Chương 23: Bức màn sau lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó.

"Đi chậm thôi..." Song Tử nhắc nhở.

"Coi chừng Thiên Bình té kìa." Nhân Mã nhíu mày.

"Được rồi, leo qua đi." Sư Tử nói.

Hiện tại là 11h đêm. Bọn họ đang lén la lén lút trèo qua cổng trường để vào trong.

"Cạch". Cánh cửa trường đột nhiên mở ra.

Một cô gái xuất hiện.

"Leo xuống đi, đi cửa chính không đi, leo trèo chi cho té." Bạch Dương khoanh tay nói.

"Sao mở cửa hay vậy?"

"Bảo Bình cạy cửa". Thiên Yết ló đầu ra đáp.

Song Tử đỡ Thiên Bình leo xuống rồi cùng Nhân Mã, Sư Tử đi vào trong.

"Soạt".

"C-con C-con gì vậy?"Song Ngư túm lấy cánh tay Thiên Yết. Mặc dù,Sư Tử ở ngay bên cạnh, anh chàng còn định ôm lấy cô nhưng suýt thì bị quê và ăn đập bởi Thiên Yết.

"Rắn..."Bảo Bình tiến gần tới, dùng một que cây dài cuộn con rắn cho đu lên.

"Loại hiếm đó,đem về nghiên cứu." Thiên Yết gật gù.

Cả bọn lại đi tiếp vào trong sân trường.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mấy người bị rùng mình.

"Khoan đã..."Song Tử đột nhiên dừng lại

"Có gì sao?"

"Không, mà chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Bốp" Nhân Mã cú Song Tử một phát

"Hỏi ngu!" Bị Thiên Bình mắng.

"Đương nhiên là đến tìm cô ta."

"có phải cái cô gái mặc áo màu đỏ không?" Song Tử đưa tay về phía trước.

Mọi người nhìn theo.

"Có thấy ai đâu?" Thiên Bình hơi run nhưng vẫn nói.

"Giờ mọi người có đi không?" Xử Nữ nhanh nhẹn bước đi nhanh lên phía trước.

"Nhưng rõ ràng là có mà..." Song Tử biện minh.

"Mau đi nào." Nhân Mã khoác vai anh đi cùng.


Dãy hành lang đầu tiên.

"Có cảm thấy lạnh không?" Xử Nữ hỏi Thiên Yết.

"Không có." Cô thờ ơ đáp.

"Sao tui thấy ớn ớn rồi nha." Nhân Mã xoa xoa hai vai mình.

"Ngày nào cũng đi qua chỗ này, có gì đâu." Bạch Dương hiên ngang đi trước.

Đột nhiên, Sư Tử la lớn.

"Đó, cái bóng màu đỏ. Mau tiến lên." Sư Tử khí thế hừng hực chạy lên trước.

Sau đó nhận ra có gì đó không đúng nên dừng lại.

"Sao mọi người không đi với tui." Sư Tử quay người lại, vừa trở về chỗ.

"Có...Có cái gì đó sau lưng cậu kìa Sư Tử." Thiên Yết bỗng nhiên run run chỉ tay ra sau lưng anh ta.

Sư Tử cảm giác có vật gì đó lạnh lạnh đặt lên cổ mình.

"Hít". Sư Tử lạnh sống lưng, toàn thân cứng đờ lại.

"Đừng có đụng vào tui à nha, tui có ba đẳng Karate , đai đen Judo và một số môn võ khác đó."

Im lặng như tờ.

........

"Trời nóng quá, mang kem theo, ăn không?" Bảo Bình cẩm cây kem giơ trước mặt Sư Tử, rồi nói.

"Cái con heo nhà cậu, cũng rảnh rỗi quá mà..." Sư Tử tức mình cốc vài phát.

"Đi nào...Khục Khục..." Song Tử nén cười khoác vai người vai em đi về trước.


Phòng tự học.

"Hic...Hic...Hic..."

"Đó, nghe thấy không?" Bảo Bình thì thầm.

Song Ngư và Thiên Bình co người lại, nép vào trong lòng của Song Tử và Sư Tử.

"Hic...Hic...Hic..." Tiếng khóc dường như rõ hơn.

"Tin..Tin.." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Hu...Hu..Hu...Sao anh...nỡ ...làm...như vậy....Hu Hu..." Tiếng khóc nấc vang lên ngày càng to.

Ai nấy đều nổi da gà toàn thân.

"Ực..." Nhân Mã nuốt nước bọt. Bạch Dương tiến gần về phía cánh cửa phòng tự học.

"Này, cẩn thận." Anh kéo Bạch Dương ra sau mình, nhắc nhở cô. Sau đó từ từ mở cửa.

Tiếng khóc đột nhiên tắt hẳn.

Thoáng một hơi lạnh phả ra từ đằng sau.

"Có nên vào trong không?" Song Tử vuốt ve mái tóc mềm của Thiên Bình, trấn an cô.

"Thôi, đi tiếp đi." Xử Nữ nói.

Mọi người chần chừ một lúc lại đi tiếp.


Dãy hành lang thứ hai.

"Lộc cộc..."

Một chiếc bóng xoẹt ngang qua.

"Lách cách..."

"Rơi rồi." Song Ngư dừng lại, nhặt vòng tay của mình bị đứt.

"Còn hai viên nữa, đâu rồi?" Cô lẩm bẩm.

Khi ngẩn lên, vẫn thấy mọi người đứng đó. Nhưng quay lưng về phía cô bất động.

"Sao vậy?"

"K-Không s-sao...Chúng-tôi...Chờ- cô...C-cùng đi..." Bóng lưng Sư Tử quay lại.

Gương mặt dần hiện ra quái dị. Nụ cười dài ngoác tận mang tai. Mái tóc ướt sũng bởi chất gì đó. Bàn tay anh xòe ra với cô, có điều, nó bị thiếu mất ngón tay.

Song Ngư lạnh ngắt, hít một hơi thật sâu.

"Không đùa giỡn với các người..."

"Đi nào..."

"Á!"


"Có tiếng gì đó nhỉ?" Nhân Mã hỏi.

"Song Ngư đâu rồi?" Song Tử nhìn sau lưng.

"Sư Tử?" Thiên Yết trầm giọng.

"Cô ấy sau lưng tớ mà...Song ..." Sư Tử quay đầu.

Song Ngư biến mất.

"Chúng đến rồi." Bảo Bình nhìn phía trước hành lang không xa.

"Ai?"

"Bọn họ..."

"Bốp!"

"Rầm."

Thiên Yết túm cổ áo Sư Tử xốc cậu ta lên, đẩy mạnh vào cửa.

"Anh...Song Ngư mà có chuyện...Tôi sẽ không tha cho anh đâu."

Cô gằn từng chữ.

Sương xuống lạnh giá.

Đèn soi sáng ở hành lang đột nhiên vụt tắt.

"Sắp rồi..." Bảo bình mỉm cười kì lạ.

"Đứng sát vào nhau đi." Xử Nữ bảo mọi người.

"Cộp...Cộp...cộp..." Tiếng bước chân trên cầu thang tiếng về phía hành lang mà tất cả đang đứng.

"Két......" Âm thanh kim loại vang lên chói tai.

"Thật ra... Cô gái đó vốn không phải tự tử".Bảo Bình đẩy gọng kính, trầm giọng nói.

"Giờ là lúc nào mà còn kể chuyện ma?" Song Tử gắt lên, sau khi Song nGư biến mất, người anh lo lắng nhất hiện giờ là Thiên Bình đang run lên trong lồng ngực của mình.

"Bị bạn trai giết?" Thiên Yết khinh khỉnh.

"Đã sớm đoán ra rồi.." Cô nhếch môi.

"Xin chào..." Kẻ mà ai cũng biết là ai đã xuất hiện.

Chiếc áo choàng đen lê lết trên sàn nhà, kéo theo từng vệt máu tanh nồng.

Mọi người hít một hơi khí lạnh.

Kẻ sát nhân hàng loạt ẩn sau câu chuyện nữ sinh tự tử đang đứng trước mặt.

Mưa bắt đầu rơi từng giọt. Lạnh lẽo, tê tái, âm u...

Một kế hoạch bắt đầu từ khi mọi người bước vào trong trường.

Một kẻ mượn dao giết người.

Mọi chuyện dường như đã nằm trong dự đoán của một người.

"Xin chào." Thiên Yết cười lạnh đáp lời hắn.


"Đi chết đi..." Có thể thoáng nhận ra trong con ngươi hắn một tia kinh ngạc khi nhìn thấy một vài người trong số họ.

Hắn chỉ lạnh lùng nói.

Chiếc búa trong tay vung lên không trung....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro