Chap 12: Yume to hazakura*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yume to hazakura*: dịch nghĩa: giấc mơ xưa và cây diệp anh đào.

Đây là một bài hát Nhật (=^.^=) được Hatsune Miku, Holic, Kurenai biểu diễn. Âm điệu nhẹ nhàng và lời bài hát cũng rất hay. Trong chap này mình sẽ sử dụng nó để miêu tả quá khứ của Tsuki, ^.^ mong là không bị ném đá.

Agiratou!

___________________∆×∆×∆×∆×∆×________________

Sau khi Kakashi cứu nguy kịp thời cho Tsuki thì hai tên áo đen kia đã dùng bom khói trốn mất. Kakashi định đuổi theo nhưng nhận ra Tsuki đang trúng độc nên nhảy lại phía cô.

Kurumi Tsuki nhìn anh cười một cách vui vẻ, không hiểu vì sao khi thấy anh đến cô lại vui đến vậy, là vì anh đã cứu cô sao?

- Cô chỉ trúng phải thuốc tê liệt thôi, uống cái này vào sẽ hết.- Kakashi nói và đưa cho cô một chiếc lọ màu đen.

- Ừm.- Tsuki gật đầu, nhận lấy lọ thuốc rồi nhìn anh sau đó mở nắp không do dự mà uống.

Sau khi uống xong, khoảng 5 phút thì cả người Tsuki trở về trạng thái bình thường.

- Cô có thù oán với họ sao?- Kakashi nhàn nhạt hỏi.

- Tôi đến đây chưa được một ngày, làm sao có thể gây thù oán với ai. "Trừ anh ra" - Tsuki đáp.

Kakashi không nói gì nữa, Tsuki thấy vậy cũng im lặng. Hai người cùng đi về nhà.

.....

Vừa bước vào nhà được vài bước chân thì Tsuki phải xoay người qua hướng khác để né tránh một vật.

'Phặt' một chiếc Shuriken đâm thẳng vào nền đất.

- Kakashi, anh...

Lời nói chưa kịp dứt thì thân ảnh của Kakashi đã phóng tới trước mặt cô và ra quyền. Tsuki nhanh chóng né được và đá lên phía cổ của Kakashi.

Kakashi né và nhảy ra một khoảng cách rồi ném ba chiếc Shuriken về phía cô. Tsuki nhanh chóng né được nhưng lại bị một cú đánh trực diện từ Kakashi, hốc vào bụng.

Tsuki nhíu mày kiềm chế cơn đau, nắm lại tay của Kakashi, thuận tiện lấy được một chiếc Shuriken và kề lên cổ Kakashi nhưng đồng thời một thanh Kunai cũng kề cận sau lưng phía trái tim của cô. ( T.T mình không giỏi khoảng này )

- Anh bị cái gì vậy Kakashi?- cô gắt gỏng hỏi, ánh mắt tóe lửa nhìn anh.

- Thật ra cô là ai?- ánh mắt Kakashi xoáy thẳng vào cô. "Né tránh và ra đòn của cô ấy rất nhanh nhẹn, lúc vừa rồi cách sử dụng Shuriken cũng rất chuẩn, thật ra cô ta là ai?"

Kakashi trầm ngâm suy nghĩ.

Một khoảng im lặng tiếp theo đó là nụ cười nhếch môi của Stuki, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Kakashi. Hai cặp mắt của một người là cảnh sát giỏi, một người là ninja thượng đẳng nhìn nhau, họ dường như muốn dùng ánh mắt để nói chuyện.

- Hưm.- Stuki cười khảy một tiếng, buông tay ra và rời khỏi phòng. Kakashi vẫn nhìn theo cô.

___________________________

"Thì ra tên đeo mặt nạ đó không tin mình, chắc cái bà già kia cũng vậy. Không tin thì cũng không sao, mình đâu cần họ tin." Cô cười lạnh, bước từng bước đi trên con đường làng Lá.

Là một cảnh sát cô đã từng nghi ngờ những tên tội phạm và những người lai lịch không rõ như cô hiện giờ. Nhưng thật trớ trêu, bản thân của cô bây giờ lại bị nghi ngờ.

Tsuki cũng không thích giải thích nhiều vì có giải thích thì họ sẽ tin sao? Không bằng không chứng, lai lịch cũng không rõ họ không tin cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Nở một nụ cười tự giễu, tiếp tục lê bước "Có trách thì trách bản thân mình xấu số thôi. Yuki chị đang rất là mệt mỏi, em có thấy không?" cô dừng lại và ngước mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh.

Nhắm mắt lại rồi lắc nhẹ đầu, Tsuki đi tiếp nhưng 1 giây sau cô lại hơi ngỡ ngàng....

Kakashi không biết từ khi nào đã đứng dựa tường ở phía trước, anh đưa hai tay vào túi, bộ dáng như đang chờ đợi. Thường ngày là người khác chờ đợi anh nhưng hôm nay anh phải chờ đợi cô.

Tsuki đảo mắt như không nhìn thấy, lướt qua anh như không khí, đã không tin cô rồi còn đi theo cô làm gì.

Kakashi cũng lê bước đi theo cô, một khoảng cách không quá gần giữa hai người. Tsuki biết anh đi theo cô nhưng không muốn nói, còn Kakashi cũng không mở miệng, cả hai chỉ im lặng mà đi.

- Oaoaoaoaoaaaaa....

Từ đâu một tiếng khóc của trẻ em nức nở vang lên.

- Đừng khóc, đừng khóc nữa mà con, ba đã sắp về rồi, con đừng khóc nữa.- một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có thể nghe thấy sự lo lắng và đau thương trong đó.

Tsuki đi tới hướng phát ra tiếng khóc và giọng nói đó.

Trước một dòng sông dưới gốc của một cây anh đào, một người phụ nữ đang bồng một đứa bé khoảng 5,6 tháng tuổi đang khóc òa.

Tsuki bước lại gần họ.

- Ơ, cô là ai?- người phụ nữ thấy Tsuki đi tới thì hơi đề phòng.

- Tôi là Stuki, nghe được tiếng khóc của trẻ con nên tôi đi qua xem. Cậu bé bị gì sao?- Tsuki nở một nụ cười nhẹ nói.

- Ưm...tôi xin lỗi, vì con trai tôi cứ đêm đến là nó lại nhớ ba nên khóc, tôi sợ làm ồn đến hàng xóm nên bồng thằng bé ra đây, xin lỗi đã làm phiền cô.- người phụ nữ nhẹ giọng nói.

- Nhớ ba? Chồng chị đi làm sao?- Tsuki vuốt nhẹ gò má của đứa bé rồi hỏi, nhìn thằng bé cũng rất đáng yêu.

- .....chồng tôi đã mất tích 1 tuần trong khi làm nhiệm vụ.- người phụ nữ nói đôi mắt đã ngấn lệ.

Cả người của Tsuki khựng lại, đôi mi hạ xuống, dường như cô đang nhớ lại một điều tồi tệ nào đó.

- Oaoaoaaaaaaa...- tiếng khóc lại vang lên.

- Ngoan, ngoan, Hiro ngoan đừng khóc nữa, ba đã sắp về rồi, ngoan nào.- người phụ nữ không ngừng dỗ dành đứa con của mình.

Tsuki nhìn hai mẹ con người phụ nữ, mà từ khi nào đôi mắt đã phủ sương mờ, nhìn họ cô lại nhớ tới mình lúc trước. Quệt đi giọt nước mắt cô nở nụ cười:

- Chị để tôi giúp cho.

- Ưm...- người phụ nữ do dự nhìn cô.

- Không sao đâu, tôi sẽ làm cho thằng bé ngủ, chị tin tôi đi.- Tsuki cười trấn an.

- Thật...sao?- người phụ nữ vẫn hoài nghi.

- Ừm.- cô gật đầu.

Người phụ nữ nhìn cô, rồi đưa đứa bé cho Tsuki. Cô cẩn thận bồng. Nhìn ngắm đứa bé trong tay, Tsuki nở một nụ cười hiền dịu, đôi mắt chan chứa tình thương, người khác nhìn vào sẽ nhầm tưởng cô là mẹ của đứa bé.

[ Kono kawa no nagareru ga gotoku
Một dòng sông dịu dàng tuôn chảy

Odayaka ni neiro ga kikoeru
Âm thanh nghe thật hiền hòa

Fuku kaze ga hõ wo nadete iku
Ngọn gió tình khẽ lướt qua bờ

Natsukashii omoide ga nijimu
Những hồi ức đau thương lại ùa về.

Haruka naru sora wa
Bầu trời xa vời vợi ấy

Mune wo saku yõ ni
Như làm toang lòng ngực

Wasurekaketa kioku wo samasu
Dòng ức quên lãng chợt thức dậy

Afureru wa namida
Cùng dòng lệ tuôn rơi

Shiroi sakura no hana no kisetsu wa
Mùa hoa anh đào trắng

Tõku yume no naka ni dake
Đến từ một giấc xa vời vợi

Mai chiru hanabira no sasayaita
Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm

Wasurerarenai kotoba
Những lời nói không thể nào quên.]

Kurumi Stuki nhìn đứa trẻ rồi cất lên tiếng hát. Giọng hát nhẹ nhàng, êm dịu như hòa vào khung cảnh nơi đây, người phụ nữ và Kakashi đứng sau cô đều lắng đọng. Lời bài hát có gì đó thật đau thương nhưng cũng nói về điều gì đó đã từng tốt đẹp.

[ Nemurenai yoru wo hitori kiri
Đêm hiu quạnh không ngủ được

Aruki dasu nurui kaze no naka
Tản bộ giữa làn gió ấm áp

Itazura ni hashaide ita mama
Cứ mãi giễu cợt bông đùa

Kigatsukeba omoide ni kawaru
Chợt nhận ra dòng ký ức đã đổi thay.

Tsuki mo kumogakure
Ánh trăng ẩn sau màn mây

Mushiatsui hibi no
ức về những ngày oi bức

Keshitai kioku mo hakanaku wa
Thâm tâm muốn quên đi thật phù du

Tomaranai namida
Dòng lệ này không ngừng tuôn rơi

Kizamareru jikan wa zankoku ni
Thời gian cứ tàn nhẫn ghi khắc

Hito wo shibaritsuke asobu
Trói buộc người với những cuộc chơi

Aoao to shigeru sakura no ha wa
Tán anh đào xanh tốt

Nanimo katari wa shinai
Chẳng kể câu chuyện nào.

Shiroi sakura no hana no kisetsu wa
Tõku yume no naka ni dake
Mai chiru hanabira no sasayaita
Wasureranai kotoba]

Giọng hát kết thúc cũng là lúc đứa bé đã chìm sâu vào giấc ngủ, người phụ nữ vui mừng nhìn đứa con của mình đã yên giấc ngủ.

Tsuki nhẹ nhàng đưa đứa bé cho người phụ nữ, cô sợ làm đứa bé thức giấc mất. Gương mặt đứa bé khi ngủ thật yên bình và đáng yêu làm sao, Tsuki nở một nụ cười hạnh phúc.

- Cảm ơn cô!- người phụ nữ thì thào nói nhỏ sợ làm hỏng giấc ngủ của đứa bé.

- Không có gì.- cô cười.-...tôi rất vui khi được..."một lần nữa được hát bài hát này"- cô chợt hạ mi mắt, nổi ưu buồn hiện rõ trong đôi đồng tử.

- Ừm. Một lần nữa cảm ơn cô, tôi tên Chihiyo, tôi là chủ của quán ăn Hoshi gần đây, sau này rất hoan nghênh cô đến quán ăn của tôi. Tôi sẽ miễn phí hết. Tối rồi tôi về đây, tạm biệt, hẹn gặp lại.- Chihiyo cười vui vẻ nói, rồi bước đi.

Tsuki nhìn theo bóng lưng của Chihiyo, sống mũi lại cay sè, mắt đã thoáng một lớp sương mờ. Nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không cho rơi nước mắt, Tsuki bước đến gần bờ sông ngồi xuống.

Nhìn ánh trăng mờ ảo dưới mặt nước, Tsuki nhắm nghiền mắt.

"Làm ơn, tôi không muốn nhớ nữa, xin hãy để tôi quên đi." cô chua xót nói trong lòng.

Kakashi đứng sau lưng cô đã nhìn thấy tất cả, anh hạ mi mắt cất bước đến ngồi kế cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro