Chap 13: Rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không sao chứ?- Kakashi nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn xuống dòng sông.

Tsuki im lặng, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay để dưới đất đã báu vào những cọng cỏ như kiềm chế điều gì đó.

- Nếu muốn khóc thì cô cứ khóc không cần kiềm nén như vậy.- Kakashi ánh mắt vẫn trung thủy vào mặt sông, nhàn nhạt nói. Kakashi không biết nói như thế nào cảm giác hiện giờ trong lòng mình nhưng anh chỉ biết rằng anh không thích cô như vậy.

Kakashi nhíu mi, anh đã quá lo chuyện bao đồng rồi.

Tsuki vẫn im lặng, không nói cũng không khóc. Một lúc sau cô mới quay qua anh, nở một nụ cười giả tạo:

- Ở đây có quán rượu chứ?

- Hả?

_____________________________________________

Trên nền đất là những vỏ chai rượu lăn lóc, ông chủ quán mập mạp thì cười toe toét, mọi người khách trong quán thì nhìn cô bằng con mắt kinh ngạc, tửu lượng của cô gái này có thể so sánh với Hokage Tsunade rồi. Đã lâu mới thấy có người uống nhiều như vậy, Kakashi chỉ có thể cười trừ, gật đầu xin lỗi những người đã bị 'cô em họ quí hoá' kia làm phiền.

Nếu như Kakashi biết cô sẽ um sùm như vậy thì anh xin thề cô có rơi lệ anh cũng sẽ không dẫn cô tới đây. Bây giờ, Kakashi cảm thấy hối hận thì đã quá muộn rồi.

- Này anh kia, mau lại uống với tôi, một ly nào. Uông nào, nào!- Tsuki vừa cầm chai rượu vừa lảo đảo đi về một người đàn ông. Gương mặt của cô đã bị say rượu làm cho ửng hồng và tác phong thì như.... một con sâu rượu.

"Lại nữa rồi" Kakashi ngán ngẩm lắc đầu.

- Được rồi, trời tối rồi chúng ta về thôi.- anh xách cổ áo của Tsuki lên bước đi ra quầy trả tiền.-...à cho tôi xin lỗi vì sự làm phiền của cô ta nha.- Kakashi quay lại nói với người đàn ông. Người đàn ông cười cười gật đầu.

- Tôi chưa muốn về, tôi chưa có say, tôi muốn uống nữa, thả tôi ra coi!- Tsuki vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay của Kakashi.

- Cô say rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi.- Kakashi hạ mi mắt chán nản nói. Bàn tay vẫn giữ chặt cổ áo của cô.

- TÔI CHƯA CÓ SAY, CHƯA CÓ SAY NGHE KHÔNG HẢ? TÔI MUỐN UỐNG NỮA, THẢ TÔI RA....- Tsuki không ngừng vùng vẫy và la hét, đã là giữa đêm nhà nào cũng đã tắt đèn đi ngủ, 'nhờ' giọng ca chuông vàng của người nào đó mà cả khu phố đồng loạt sáng đèn.

Kakashi bịt miệng cô lại và nhảy lên những nóc nhà, nhanh chóng đưa cô về nhà. Nhưng sao cô ta lại dư thừa sức lực vậy, ngay cả khi bị bịt miệng mà cũng í ớ được, đã vậy còn cắn anh một cái rõ đau. Kakashi sa sầm mặt, anh có nên tính sổ với cô không đây?

______________________________________\/\/\/\/

Vừa vào nhà thì 'ọe' một tiếng, trên người của ai đó đã được ai kia 'tặng quà'.

Kakashi đứng hình, giật giật hàng lông mày, xin hãy nhớ rằng Hayate Kakashi anh là một người thích sạch sẽ.

Tsuki không biết bản thân mình đã làm ai đó phải nghiến răng nghiến lợi, hai tay không ý tứ mà di chuyển trên người Kakashi phủi phủi:

- Haha...xin lỗi nha, đã ói lên người của anh rồi.

- Cô mau đi thay đồ đi.- Kakashi đanh giọng nói.

- Tôi không thay đồ đâu, không thay đồ.- Tsuki đột nhiên tựa vào Kakashi, hai tay để lên ngực của anh.-.....hức, hức- từng tiếng khóc nấc vang lên.

Kakashi hạ mắt xuống nhìn cô.

- Hức, tại sao, tại sao ai cũng muốn rời xa tôi như vậy chứ? TẠI SAO? Tại sao anh ấy lại bỏ tôi, tại sao đứa con trai chỉ mới 7 tháng tuổi của tôi nó cũng rời bỏ tôi, bây giờ lại tới Yuki, TẠI SAO CHỨ? TÔI LÀM NGƯỜI THẤT BẠI VẬY SAO? SAO TÔI SỐNG LÀM GÌ CHỨ? HỨC HỨC...- tiếng khóc cùng tiếng nói hòa cùng nhau tạo nên một sự bi thương, thống khổ.-...Kakashi anh nói cho tôi biết đi, là tại sao chứ? Tôi là sát tinh? Tôi là người giết họ? Tôi là kẻ giết người?- Tsuki đột nhiên lại xem Kakashi là bao cát mà đánh vào.

Kakashi nhíu mày với những lời nói đầu của Tsuki. Anh ấy? Con trai? Anh cầm chặt hai tay của Stuki lại, ánh mắt xoáy thẳng vào cô.

- Cô không phải sát tinh, cô cũng không phải là kẻ giết người, cô sống là vì thế giới này vẫn cần cô, họ không chết họ vẫn đang bên cạnh cô thôi.- anh nghiêm giọng, lời nói toát ra hàn khí.

- Anh nói dối, nói dôi, tôi không tin. Tôi đã giết họ, họ đã chết, tôi là kẻ sát nhân!!!- Tsuki gào hét, tay không ngừng vùng vẫy thật mạnh. Kakashi giằng co với cô, đột nhiên...

Tay của Kakashi bị cô bấm vào vết thương nên đã buông ra và một lúc sơ ý của cả hai, chiếc khăn che mặt của Kakashi bị cô tuột xuống.

Từng giây trôi qua...

- Ken....- Tsuki bần thần gọi một cái tên.

Còn Kakashi thì đứng hình toàn tập, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên có người lột được khăn che mặt của anh mà còn là vì lí do chẳng đâu vào đâu.

Anh nghe được cái tên mà cô gọi, ngước xuống nhìn cô, đôi mắt của Tsuki đã rưng rưng nước mắt, linh cảm cho Kakashi biết, sắp có rắc rối xảy ra. Linh cảm của anh rất chính xác, sau khi hai hàng nước mắt rơi xuống là một lực đạo cực nhanh được áp lên môi của Kakashi => Hayate Kakashi bị cưỡng hôn.

Tsuki mạnh bạo hôn Kakashi như muốn chuốc bao nhiêu nỗi nhớ nhung cùng uất hận vào anh. Trong một thoáng Kakashi đã nhận ra, anh đã bị cô nhìn nhầm là chồng của mình. Ôi nụ hôn đầu của anh ~

Kakashi đẩy Tsuki ra.

- Cô bình tĩnh lại đi, tôi là Hatake Kakashi chứ không phải chồng của cô, cô mở mắt ra nhìn cho rõ đi.- âm giọng khá lớn, anh lắc người cô, trong ngõ ngách nào đó trong tim len lách một ngọn lửa nhỏ. Dường như Kakashi đã quên mất chuyện chiếc khăn che mặt của mình.

Tsuki bàng hoàng, thất thần lùi về phía sau, chạm vào một gốc tường, cô ngồi xuống. Hai tay ôm đầu, từng tiếng khóc lại vang lên. Kakashi nhìn cô lại cảm thấy khó chịu, nhẹ bước về phía cô, ngồi xuống ôm Tsuki lại.

Một lúc sau, Tsuki đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ bế cô lên giường,  Kakashi lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ anh phải thu dọn tàn cuộc.

______________________________\/\/\/\/\/\/

Làng Cát

Yuki bỏ chạy, cô không biết mình đã chạy bao lâu và chạy về đâu nhưng cô thật muốn chạy, chạy càng xa thì càng tốt. Cảm giác của cô bây giờ thật lạ, nó cứ như muốn xé tan cô ra, đầu óc cứ ong ong. Gaara hôn cô mà lại không có lí do, cô có thể bình tĩnh được không? Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cô sa sầm vào một bóng dáng cao to.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi.- Yuki cuống quít, cúi người như giả tỏi nói.

- Ay, Yuki bộ cô đang bị ma rượt hay sao mà chạy dữ vậy?- một giọng nói cằn nhằn vang lên.

Yuki ngước mặt lên nhìn thì thấy đó là một người con trai với chiếc áo màu đen cùng với một con rối đeo trên lưng và gương mặt thì trang điểm loè loẹt.

- Kankuro.- cô ngạc nhiên nói.

- Tôi đến văn phòng mà không thấy cô và Gaara đâu nên đi tìm hai người, mà làm gì cô chạy như bay vậy?- Kankuro nhăn nhó nói.

- Tôi....tôi....- Yuki lắp bắp, làm sao cô có thể nói là do Gaara hôn cô.

- Hửm? Ờ mà Gaara đâu nhỉ? Hai người không đi cùng nhau sao?- Kankuro ngó nghiêng mà không thấy bóng dáng Gaara đâu.

Yuki cúi gầm mặt không nói, gương mặt của cô bây giờ lại đỏ như trái ớt hiểm.

- Hình như môi của cô bị sưng lên thì phải? Cô không sao chứ?- lời nói vô tình của Kankuro đã làm cho Yuki tăng độ trên mặt.

Cô vân vê hai tay của mình, cứ mấp máy môi không nói nên lời. Kankuro nhìn cô một hồi lâu, thấy sự e dè, khó xử của cô dường như anh đã hiểu được một phần nào đó.

- Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi, cũng đã khuya lắm rồi.- lời nói của Kankuro như một bài thánh ca giải thoát cho Yuki. Cô gật đầu rồi đi theo Kankuro, nói thật nếu không đụng phải Kankuro thì cô dám chắc rằng mình sẽ bị đi lạc.

"Đừng có nói là họ đã phim giả tình thật rồi chứ? Chậc, chuyện này hay rồi đây, chắc Temari sẽ phấn khởi lắm khi nghe tin này. Gaara anh không ngờ chú lại giỏi như vậy" Kankuro tươi cười suy nghĩ.

______________________________

Chap này mình thấy nhạt điên điên sao ấy, mong các bạn thông cảm (=^.^=)
Cảm ơn các bạn đã vote cmt cho mình trong thời gian qua, bạn nào ý kiến cứ ib cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro