Chap 14: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng len lỏi vào mắt của Kurumi Tsuki, cô cử động ngồi dậy, nhẹ chớp mắt vài lần, tay xoa nhẹ vầng thái dương.

"Đau đầu quá! Hôm qua mình uống hơi nhiều thì phải" Tsuki thì thầm trong lòng.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Kakashi "Chắc anh ta ra ngoài rồi" Tsuki nghĩ. Cố gượng dậy, bước xuống giường, cô chợt bàng hoàng "Quần áo của mình?????" tình hình là chiếc yutaka tím huyền của cô ngày hôm qua, từ khi nào lại biến thành một chiếc áo sơ mi trắng rộng phồng phềnh, đã vậy...đã vậy ngoài nó ra thì cô chỉ còn quần áo trong.

Kiểu ăn mặc này chẳng khác những người phụ nữ không đàng hoàng, nhưng điều quan trọng là ai đã thay đồ cho cô, là Kakashi sao?

Cửa phòng mở Kakashi bước vào và tiếp theo đó là một ánh mắt hình viên đạn nhìn vào anh.

- Ủa cô dậy rồi sao? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không phải là người thay đồ cho cô.- Kakashi như hiểu được lời nói trong ánh mắt của Tsuki.

- Vậy...vậy là ai?- cô gượng gạo hỏi.

- Là ai thì cô tự nhớ lại đi.- Kakashi trả lời, đi tới chiếc bàn để vài bao đồ mới mua về.

- Anh...- Tsuki tức giận nói không ra lời.-...nếu nhớ được đã không cần hỏi anh.- cô ngồi phịch xuống giường.

- Được rồi, cô đi thay đồ đi.- anh đưa một bộ đồ tới cho Tsuki, đôi mắt cong lên có nghĩa sau lớp khăn che mặt là anh đang cười.

- Ờ...ừm.- Tsuki nhận bộ đồ từ trong tay Kakashi rồi bước vào phòng tắm.-...hôm qua tôi...tôi, có nói gì không?- cô dừng trước cửa phòng tắm và lí nhí hỏi.

- Không, ngoại trừ ~ .- âm giọng Kakashi kéo dài làm cho Tsuki giật bắn người.-...ngoại trừ mấy lời như: tôi chưa có say, tôi muốn uống nữa. Đại loại là vậy.- đôi mắt vẫn cong lên, Kakashi cười nói.

- Anh...đồ chết bầm.- Tsuki nói rồi bước vào phòng tắm.

Kakashi ngoài này đã tắt nụ cười thay vào đó là một tiếng thở nhẹ, xem ra chuyện khăn che mặt của anh chắc cô đã không nhớ. Vậy càng tốt, hôm qua anh thật rất mệt mỏi với cô, vì cô mà anh phải giữa đêm đi gõ cửa nhà bà dì kế bên để nhờ thay đồ cho cô, đêm người ta đang ngủ say thì anh phải đi phơi đồ, dọn dẹp, sáng đến lại phải vào tiệm quần áo mua đồ cho cô.

Cô thật sự đem lại rắc rối cho anh không ít, Kakashi nhớ lại những thước phim hôm qua làm cho gương mặt của anh có điều gì đó sâu sa.

Cách một bức tường Tsuki đã vận trên mình là một chiếc váy cổ lọ màu xanh dương bó sát người, chỉ dài qua nơi đó một chút và hở lưng, cùng với đai lưng màu trắng thắt thành nơ sau lưng, toàn bộ đã tôn lên thân hình uyển chuyển của cô.

Tsuki giựt giựt hàng lông mi, bộ yutaka hôm qua cô còn tạm thời chấp nhận, bộ đồ này... chẳng khác nào là cái áo sơ mi khi nãy chứ. Nói cô quê mùa, ừ cô thừa nhận nhưng mấy bộ đồ hở hang như thế này mà để cô mặc thì Tsuki không dám bước ra ngoài đường.

Có trời mới biết cô rất ngại khi phải vận bộ đồ này.

Do dự không dám bước ra cửa, Tsuki cứ đi vòng vòng trong phòng tắm, chợt một đoạn ký ức của ngày hôm qua xẹt ngang qua đầu của cô.

"Hình như... đêm hôm qua, Ken...không phải, là Kakashi mới đúng... gương mặt... đã bị mình...kéo khăn che mặt xuống thì phải. Với lại... hình như mình đã....nói gì đó rất nhiều... ay, đau đầu quá."

Tsuki lấy tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại những gì của ngày hôm qua, gương mặt của cô chợt từ trắng chuyển sang hồng từ hồng biến thành đỏ từ đỏ trở nên đỏ tột đỉnh.

Trong một lúc gương mặt của Tsuki đã có nhiều sắc thái không thể diễn tả được, cứ như vậy từng mảnh vụn ký ức được ghép lại và khiến cho Kurumi Tsuki muốn đâm đầu vào tường tự tử.

_____________________________

15 phút sau:

Cửa phòng tắm mở, Tsuki rụt rè bước ra, cúi ngầm mặt và vài vệt đỏ đã hiện lên gò má của cô. Kakashi đang đứng dựa tường, trên tay là một cuốn sách với bìa màu cam, nhẹ đảo mắt qua hướng cô.

- Chà, bộ đồ này rất hợp với cô đấy.- Kakashi cong mắt cười.

- Anh...anh...anh đồ biến thái!- Tsuki tức giận ngước mắt nhìn Kakashi toé lửa.

- Không biết là hôm qua ai biến thái hơn.- Kakashi nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại nhìn vào cuốn sách. Người nào đó đã bị lời nói của anh làm ngượng tới không biết làm gì.

Kakashi biết  chắc rằng cô đã nhớ được những gì của ngày hôm qua trong phòng tắm. Nếu không cô đã không tốn một thời gian lâu như vậy để thay đồ và biểu hiện đỏ mặt, ngượng ngùng, Tsuki không phải là người vì bộ đồ mà có thể như vậy. Cho dù có cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.

Kakashi chắc bẩm.

- Tôi xin lỗi.- Tsuki lấy lại tinh thần và nhỏ giọng nói.-...hôm qua đã làm phiền anh và thất thố như vậy.- cô dùng hết can đảm nhận lỗi và nhớ lại những gì của đêm hôm qua.

- Ờ.- Kakashi nhìn qua Tsuki một cái rồi lại chăm chú vào quyển sách không để ý tới cô nữa.

Bấm chặt những đầu ngón tay vào nhau, Tsuki hạ giọng:

- Tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm và mướn nhà ở...tiền...của anh, tôi sẽ sớm trả lại.- nói xong Tsuki mở cửa rời khỏi căn phòng. Kakashi nhìn theo rồi lại đọc sách, anh muốn trấn áp lại cảm giác không thể nói nên lời trong lòng của mình.

______________tôi dãy phân cách thời gian____________

Làng Cát:

Một đêm trằn trọc không ngủ, hiện giờ hai mắt của Yuki có thể so sánh với bạn Gaara. Tối hôm qua, sau khi Kankuro đưa cô về nhà thì lại đi, Temari cùng với Gaara cũng không thấy đâu, cũng may Gaara không về chứ không Yuki cũng không biết đối mặt với anh như thế nào.

Yuki dựa vào cạnh giường, ôm gối suy nghĩ. Cô đã suy nghĩ từ đêm hôm qua tới giờ, nhưng càng nghĩ lại càng rối, cả đầu cứ ong ong một mới hỗn độn. Cảm giác hiện giờ như muốn xé tan cô ra.

Mặc dù Yuki hâm mộ Gaara nhưng cô chỉ muốn là một người bạn ở bên cạnh anh, chia buồn sẻ vui với anh nhưng nụ hôn của Gaara lại làm Yuki nghĩ đến 'yêu'.

Và điều này khiến cô phải đau đầu, cô không biết tại sao mình lại suy nghĩ đến cụm từ đó và Yuki cũng không hiểu 'yêu' là như thế nào.

Vò đầu bức tai, lăn qua lộn lại cuối cùng Yuki cũng suy ra một kết luận cho mình => cho dù mọi chuyện ra sao, cô chỉ là bạn với anh, nụ hôn kia có thể là do Gaara tò mò nên muốn thử như vậy thôi. Thế kỷ 21 chuyện này cũng không có gì to tát, từ 'yêu' đó đã bị Yuki quăng vào vực thẳm.

______________________

Vận trên người là một yutaka màu đen khá giống với cái của Temari, đây là bộ đồ mà Temari chuẩn bị cho cô. Yuki đi xuống cầu thang, đột nhiên một cảm giác say sẩm như đi tàu khiến cô lảo đảo bước đi, đôi mắt mờ dần và cả thân thể không sức lực ngã về phía trước.

Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác Yuki nghe được một tiếng gọi, tiếng gọi này làm cô cảm thấy ấm áp.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro