Chap 15: Tình yêu sớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng cấp cứu, một chàng trai mái đỏ và đôi mắt lục bảo cùng với quằng thâm trên mắt không ngừng đi qua đi lại, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng tột cùng.

Temari và Kankuro đứng nhìn Gaara cứ đi qua đi lại mà muốn hoa cả mắt, họ đã nhiều lần khuyên bảo nhưng vô dụng. Làm anh làm chị của cậu ta bao nhiêu năm nay đây là lần đầu họ thấy Gaara lo lắng tới vậy.

Cửa phòng cấp cứu mở, một y nhẫn giả bước ra, Gaara lập tức đứng trước mặt y nhẫn giả đó:

- Cô ấy có sao không?- anh lo lắng, hai tay đã đặt lên vai của y nhẫn giả bóp chặt, thiếu điều muốn bóp nát nó ra.

- Không...không, sao! Cô ấy chỉ suy nhược cơ thể một chút thôi! Đã được chuyển qua phòng hồi sức- người đàn bà y nhẫn giả sợ xanh cả mặt.

Không đợi gì thêm nữa, Gaara lập tức phóng về phòng hồi sức, Temari và Kankuro thở phào nhẹ nhõm, hai người họ đã có thể thoát được @@ hoa mắt.

_______________

Trong phòng bệnh trắng xóa, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến người ta muốn nghẹt cả mũi. Một người con gái với mái tóc bạc kim óng ánh, hai mắt nhắm nghiền cùng với gương mặt trắng bệch, bàn tay đang được truyền dịch nằm trên giường bệnh, nhìn cô giống như một thiên thần đang ngủ say.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của Yuki, Gaara ngồi xuống giường cầm tay của cô nhẹ nhàng áp lên mặt của mình. Đôi đồng tử cử động, Yuki nhẹ mở mắt ra, cô nhìn thấy một trần nhà trắng và mùi thuốc khử trùng khiến cô khó chịu.

Cảm giác được có người đang cầm tay mình Yuki quay lại thì bất ngờ khi thấy Gaara đang áp tay cô vào mặt anh và nở một nụ cười với cô. Cơ thể mệt mỏi làm Yuki nhăn mặt, nhớ lại cảnh hôm qua lại khiến cô hiện vài vệt hồng nhưng đã suy ra kết luận nên bây giờ cô vẫn có thể bình thường đối mặt với Gaara.

Yuki cử động muốn ngồi dậy, Gaara liền nhẹ nhàng đỡ cô nhưng anh lại đỡ cô vào lòng mình. Yuki định mở miệng nói cảm ơn nhưng lại khựng lại, cô lập tức muốn đẩy anh ra nhưng cô còn sức lực sao? Cứ như vậy Yuki an vị trong vòng tay của Gaara.

- Tôi sợ em sẽ xảy ra chuyện, tôi sợ em sẽ rời xa tôi như những người bên cạnh tôi, tôi rất sợ, rất sợ.- từng tiếng nói ngắt quãng, Gaara ôm chặt cô. Từ khi nào anh đã đổi cách xưng hô với cô.

Yuki ngồi trong lòng ngực của Gaara nghe được từng nhịp tim đập của anh và những lời nói vừa rồi, làm cô có cảm giác bản thân mình có lỗi, dường như Gaara đã rất lo lắng cho cô.

Yuki biết được quá khứ của Gaara và cũng biết được anh rất cô độc, cô đã từng ước rằng mình có thể ở bên cạnh anh để làm cho anh vui và làm tất cả vì anh, cô muốn là một người bạn của anh.

Khi biết được Gaara lo lắng cho cô, Yuki đã cảm thấy có lỗi và muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị giọng của anh cắt.

- Mãi bên cạnh tôi, đừng rời xa tôi, được chứ Yuki?- Gaara ôm chặt cô, gương mặt áp xuống mái tóc của cô.

- Yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh anh!- Yuki cũng vòng tay ôm Gaara, nhẹ nhàng nói thay cho lời xin lỗi.

- Thật sao?- Gaara như rất vui mừng.

- Thật mà, thật mà, giống như xương rồng và sa mạc vậy.- Yuki cười, cô muốn có một tình bạn như xương rồng và sa mạc với Gaara.

Gaara ôm chặt cô vui mừng, thì ra sau chuyện hôm qua cô không sợ hãi anh mà còn chấp nhận tình cảm của anh, Gaara bây giờ đã không còn từ nào để nói lên cảm xúc bây giờ của mình.

....

Có lẻ tình yêu của anh dành cho cô quá sớm nở nhưng anh không cần biết đó là đúng hay sai, đó có an toàn hay đem đến nguy hiểm cho anh chỉ cần cô chấp nhận tình yêu của anh thì anh không quan tâm điều gì cả.

....

Cô ngốc nghếch không nhận ra được gì là tình bạn, gì là tình yêu chỉ ngây ngô chấp nhận tình cảm của anh một cách vui vẻ. Chỉ cần có thể làm anh vui, làm anh nở nụ cười thì cô còn quan tâm điều gì nữa? Nhưng không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn thì cô sẽ như thế nào sau này đây?

....

Anh xem cô là một viên ngọc mà phải trân trọng, bảo vệ, yêu thương. Cô xem anh là một người bạn thân mà làm tất cả để anh vui.

Rốt cuộc đâu là yêu đâu là bạn, vòng định mệnh luẩn quẩn này họ sẽ đi được bao xa?

....

( _____ _" mình thấy mình quởn quá rồi, mọi người thông cảm, ném đá ném gạch nhẹ tay thôi nha ) (=^.^=)

_________________________________

Làng Lá:

Kurumi Tsuki đã đi hết cả buổi sáng trên phố để tìm việc làm nhưng chả có chỗ nào cần thuê nhân viên, báo hại hai chân của cô muốn gãy đi được.

Tìm việc làm thật không phải là một chuyện dễ dàng gì nên khi có được công việc làm thì nên giữ gìn cho kỹ, đừng để bị đuổi việc nếu không bạn sẽ khó sống lắm đó.

Đây là những lời Tsuki rút ra được sau nữa ngày tìm việc làm trong làng Lá.

Ngước mặt lên nhìn 5 tượng đài Hokage hùng vĩ được tạc trên sườn núi cao, Kurumi Tsuki bất giác thở dài, không ngờ lại có một ngày cô lại rơi vào một thế giới tưởng chừng như không có thật này, cô đã quá bi đát rồi!

- Tsuki!- đột nhiên một âm giọng dịu dàng của người con gái vang lên. Kurumi Tsuki quay sang hướng của tiếng gọi đó, à thì ra là người quen - Chihiyo.

Chihiyo bồng đứa bé đi đến chỗ của Tsuki:

- Cô đang đi dạo sao?- Chihiyo hỏi, ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười thân thiện.

- À...à, thật ra tôi...đang đi tìm việc làm.- Tsuki xoa xoa đầu cười trừ.

- Vậy cô đã tìm được việc làm chưa?- Chihiyo quan tâm hỏi.

- ....chưa.- Tsuki chán nản trả lời, tay chạm nhẹ vào thằng bé của Chihiyo. Nhóc con đó mở miệng cười toe toét với cô, Tsuki cũng làm mặt xấu lại với nó.

- Ưm...nếu không chê...cô có thể đến làm ở quán ăn của tôi.- Chihiyo nghiêng đầu cười nói.

- Thật sao? Không, không tôi nào dám chê chứ. Phải cảm ơn cô còn không hết.- Tsuki như nhảy cẫng lên nói, ánh mắt như có hai ngôi sao sáng chiếu.

- Quán ăn của tôi cần đây thôi, chúng ta đi lại đó rồi nói chuyện tiếp nhá!

______________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro