Chap 16: Lo lắng_Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau:

Tsuki được Chihiyo giúp đỡ đến quán ăn Hoshi của cô ấy làm việc và Tsuki cũng tìm được nhà để thuê. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và êm đềm.

Từ hôm đó, cô và Kakashi chưa một lần gặp mặt. Tsuki không mấy quan tâm điều đó nhưng lạ thay, sâu thẳm trong trái tim tại một ngõ ngách nào đó, nó lại dâng lên một cái gì đó khiến cô cảm thấy bồn chồn, lo lắng và khó chịu.

Cảm giác đó ngày càng xâm chiếm tâm trí Tsuki, làm cho cô cứ mãi nghĩ về Kakashi, nhớ tới gương mặt của anh Tsuki như lại rơi vào khoảng không ưu buồn. Nhưng khi nghĩ đến nụ hôn thì cô lại ngượng tới đỏ mặt.

Nhẹ nhắm mắt, dùng tay xoa xoa vầng thái dương, Tsuki cố quên đi những suy nghĩ và cảm giác trong lòng mình.

- Chị không sao chứ Tsuki?- Chihiyo đi đến bên cạnh cô, có chút lo lắng hỏi. Sau mấy ngày ở cùng nhau, có thể nói tình cảm của Tsuki và Chihiyo đã thân thiết như chị em, chắc là do họ cùng cảnh ngộ.

- Cảm ơn em, chị không sao!- cô quay lại nở một nụ cười trấn an.

- Nếu mệt thì chị đi nghỉ đi, để em dọn dẹp được rồi. Bây giờ, là giữa trưa nên khá vắng, một mình em làm không sao đâu.- Chihiyo khuyên và đi đến cầm lấy cái khay của Tsuki.

- Này bà chủ à, đây là chén cơm của tôi đấy, em giành rồi tôi sẽ phải nhịn đói à?- Tsuki nói đùa một câu và giành lại chiếc khay trên tay của Chihiyo.

- Chị thật là, chúng ta xa lạ đến vậy sao?- Chihiyo như không hài lòng nói.

- Chị không sao thật mà, em vào lo cho Hiro đi.- Tsuki đuổi khéo Chihiyo.

- Chị lúc nào cũng vậy, đến khi đổ bệnh thù đừng có kêu ca.- Chihiyo chắc chắn cô không sao nên mới giả như là giận dỗi đi vào trong.

Tsuki cười vui vẻ, cũng may cô sống ở cái thế giới này có Chihiyo cùng thằng nhóc Hiro bầu bạn mà cô cảm thấy đỡ buồn tủi hơn và nổi đau đã thuyên giảm một phần nào.

Cửa ra vào mở, một đám người bước vào, Tsuki nhanh chóng xoay ngu lại, nở một nụ cười thân thiện:

- Kính chào quý khách!

- Ủa! chị Tsuki?- hai giọng nữ đồng thanh và ngạc nhiên.

- Sakura, Ino????

.............................

Hôm nay, đột nhiên Naruto vì muốn ăn mừng chiến công đã tiêu diệt được một băng nhóm gây bất lợi cho làng Lá nên đã mời tất cả bạn bè đi ăn.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu tên, thì Tsuki chợt thấy hơi bối rối khi mọi người nhắc đến 'em họ Kakashi-sensei' và muốn giật cả người khi thấy ánh mắt của người được mệnh danh thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng - Shikamaru.

Tsuki cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời suôn sẻ mọi thứ, dù sao cô cũng lớn hơn bọn nhóc, để bị lộ thì thật là mất mặt. Trước mặt Tsuki gồm: Sakura, Sasuke, Shikamaru, Ino, Chouji, Kiba, Shino, Hinata, Rock Lee, Teen Teen và...Neji.

Mặc dù cô ít khi đọc Naruto và toàn là đọc nhảy tập nhưng đại khá cô cũng biết được rằng Hyuuga Neji đã chết trong cuộc đại chiến Ninja rồi, vậy người... trước mặt cô..."Thuế thổ chuyển sinh sao???" cô nghĩ.

- Chị Tsuki, sao chị nhìn Neji dữ vậy?- Sakura huơ huơ tay trước mặt cô.

- A! Không có gì, không có gì!- Tsuki cười giả lả.

- Nhưng mà sao chị lại đi làm vậy Tsuki-chan?- đột nhiên Lee lên tiếng hỏi làm Tsuki cứng họng.

- Là sensei bạc đãi chị sao?- Ino lên tiếng khiến cho Tsuki cười không được khóc không xong.

- Có phải vậy không Tsuki-chan, tụi em sẽ đi hỏi tội thầy ấy cho chị.- Sakura sắn tay áo, hùng hổ nói.

- Thầy Kakashi sao lại để em gái mình đi làm chứ? Chị yên tâm, bọn em sẽ đứng về phía chị.- Teen Teen cũng không kém Sakura.

- Để chị gái xinh đẹp như vậy đi làm, Kakashi-sensei thật không đáng mặt đàn ông đúng không Akamaru?- Kiba cũng lên tiếng.

- Gâu.- Akamaru như đồng ý với câu nói của cậu.

- Mình cũng nghĩ vậy- Shino đẩy gọng kính rồi nói.

- Chắc thầy ấy không có đồ ăn nên kêu chị đi làm để kiến tiền mua đồ ăn cho thầy ấy.- Chouji cầm bịch bánh vừa ăn vừa nói.

- Không...không, phải vậy...- Tsuki xua tay nói. "Kakashi anh thật ăn ở khiến trẻ nhỏ ghét đến vậy sao?" cô than thầm.

_____________________/

- Ắt xì!- một người đàn ông đang nằm trên giường, hạ mi mắt như đang mệt mỏi bị hắt hơi một tiếng.

\___________________

- Không phải vậy, thì là sao chị Tsuki? Chị nói đi, tụi em vẫn đứng về phía chị.- Sakura vẫn hùng hổ nói.

- Là do chị thấy bất tiện nên ra ngoài ở thôi.- cô cười hì hì.-...mà không phải mấy đứa nói Naruto là người bao sao? Sao không ấy cậu ta đâu?- Tsuki đánh trống lảng sang vấn đề khác.

- Ừm nhỉ! Sao không thấy Naruto-kun vậy?- Hinata nhẹ nhàng lên tiếng.

- Này các cậu! Xin lỗi đã tới trễ!- một giọng nói gấp gáp vang lên và theo đó là một bóng dáng màu cam bay vào quán, hạ cánh ngồi ngay ngắn kế bên Hinata.

- Naruto, bọn này tưởng cậu trốn luôn chứ?- Sasuke một trong như người im lặng nảy giờ lên tiếng, hai tay đan vào nhau chống lên bàn.

- Xì, tại mình phải qua chỗ tiên nhân háo sắc có chút việc chứ bộ.- Naruto chu mỏ nói.

- Nè Naruto, đây chính là Tsukinowa Tsuki em họ xa của thầy Kakashi đó.- Sakura nhanh chóng giới thiệu cô với Naruto.

- Oh...chị...- đột nhiên Naruto lại im bặt câu nói, mắt cứ trân trân nhìn Tsuki và ngược lại cô cũng đang nhìn cậu như vậy.

"Cảm giác này..." đây là câu nói trong đầu của cả hai.

- Naruto, Naruto, NARUTO!- Sakura hét vào mặt Naruto cứ như gọi hồn cậu vậy.

- Hả? Ơ...ơ, em tên là Uzumaki Naruto rất vui được biết chị.- Naruto hoàn hồn lại, đưa tay ra trước Tsuki, nở một nụ cười.

- Rất vui được biết em.- cô bắt lấy tay của Naruto đồng thời cũng bừng tỉnh.

Cảm giác khi gặp Naruto đối với Tsuki thật lạ, chẳng lẽ vì cậu ta là ngân vật chính sao? Không, cảm giác này không phải như vậy.

- Thầy Kakashi khỏe hơn rồi chứ Naruto?- Shikamaru nói, ánh mắt nhẹ đánh sang người Tsuki như muốn nhìn thấy biểu hiện, hiện giờ của cô.

- Thầy ấy có vẻ như là ổn hơn một chút.- Naruto chậm rãi nói.

- Ka...ưm, anh họ bị gì sao?- Tsuki đột nhiên lên tiếng. Trong lòng dâng lên cảm xúc lo lắng.

- Chị không biết gì sao? Thầy Kakashi lần trước đi làm nhiệm vụ vì cứu người mà bị trọng thương khá nặng.- Shikamaru như ngạc nhiên nói, ánh mắt không ngừng đảo trên gương mặt của Tsuki.

..............................

'Cốc, cốc' một tiếng gõ cửa vang lên.

Khoảng lâu sau, cửa được mở, Kakashi đưa khuôn mặt được che khăn lụa đen của ra, đôi mắt dường như rất mệt mỏi.

- Khụ...- anh ho khan một tiếng, cả người còn một chút ngã xuống. Tsuki đỡ lấy anh, dìu anh vào bên trong.

- Tôi nghe bọn Naruto nói anh bị thương nên tôi đến thăm. Nhìn anh không ổn lắm.- cô dịu dàng đỡ anh xuống giường, ánh mắt xen một tia lo lắng.

- Tôi không sao, cảm ơn!- Kakashi ngàn nhạt nói.

- Ngay cả khi bị bệnh anh cũng đeo khăn che mặt sao? Thân nhiệt anh đang cao đấy, anh đã uống thuốc chưa?- cô đi đến chiếc bàn dọn lấy tô cháo ăn còn dang dở của Kakashi.

- Tôi uống rồi, cô để một lát tôi dọn.- bỏ câu hỏi đầu tiên của cô Kakashi trực tiếp nói.

- Anh nằm nghỉ đi.- không tiếp tục nói nhiều, Tsuki đem tô cháo vào bếp.

Một lúc sau, Tsuki bước ra trên tay là một ly nước cùng với vài viên thuốc hạ sốt. Cô đi đến bên giường anh, ngồi xuống, lấy tay đặt lên trán Kakashi, Tsuki than thầm "Nóng quá".

Kakashi đang mê man cảm giác được một bàn tay man mát chạm vào trán mình, anh thấy dễ chịu và mọi mệt mỏi trong người dần thuyên giảm nó cứ như một làn gió xuân tràn vào người anh.

Stuki đâm thuốc nhuyễn ra, bỏ vào nước đem đến trước mặt anh. Cô đột nhiên nhớ rằng làm sao để giúp anh uống? Cô đi lấy chiếc muỗng, đưa từng muỗng vào miệng anh nhưng thuốc cứ chảy ra. Cô đi tìm ống hút thì lại không thấy.

Suy nghĩ mãi mới ra một cách, nhưng cách này cô thật không dám thử. Cứ chần chừ, thấy thân nhiệt của Kakashi ngày càng nóng Tsuki lại bối rối. Bất chấp tất cả, gỡ khăn che mặt của Kakashi xuống, cô nhấp một ngụm nước thuốc rồi trực tiếp đưa vào miệng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro