Chap 17: Bản nhạc lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với cặp đôi Gaara Yuki nào! (=^.^=)

.......................

Làng Cát: văn phòng Kazekage

Kể từ hôm Yuki xuất viện tính ra đã được nửa tháng và trong nửa tháng đó Gaara chẳng khác nào 'quản lý viên' của cô. Ngày nào cũng bắt cô ở trên văn phòng với anh, ăn cơm cũng phải ăn trước mặt anh, đi đâu làm gì đều phải thông qua anh, Yuki thật khíc không ra nước mắt, cô không biết rốt cuộc anh là bạn mình hay daddy của mình nữa. T.T

Hôm qua chỉ vì cô mải mê chơi với bọn Aki và Minaki mà trễ ăn 30 phút, kết quả là hôm nay Yuki bị anh cấm túc không cho ra ngoài chơi. Mặc cho cô có năn nỉ tỉ tê như thế nào Gaara cũng nhất quyết không cho cô ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ, Yuki đã thấm thía thế nào gọi là bá đạo và cô đã suy ra thêm một kết luận: Gaara vô cùng siêu cấp max level BÁ ĐẠO.

Ngồi bên cạnh cửa sổ, Yuki nhìn xuống bọn nhóc đang vẫy tay với cô mà mếu máo.

- Gaara ~.- âm giọng kéo dài như nài nỉ.

- Nếu là đi chơi thì em không cần nói tiếp.- Gaara thản nhiên nói, bàn tay cầm viết thao thao bất tuyệt, ngay cả liếc cũng không thèm liếc cô một cái.

Yuki ủy khuất + uất ức + nước mắt lưng chòng + mếu

- Oaoaoaaaaaaaaaaaa....- tiếp theo đó là tiếng khóc không mấy dễ nghe.

- Nín ngay!- Gaara hơi cao giọng, anh buông cây viết ra, đi đến chỗ cô.-...không được khóc.- Gaara nâng hai má Yuki lên, để đôi mắt của cô nhìn vào anh.

- OAOAOAAAAAAAAAAAA....- tiếng khóc không những không thuyên giảm mà còn tăng thêm âm lượng.

- Không được khóc, không cho khóc, đừng khóc, nín ngay.- Gaara luống cuống cả lên. Có trời mới biết anh rất sợ tiếng khóc của cô, nó cứ như cái gì đó muốn xé tan tim anh ra.

- Nếu em không nín tôi sẽ hôn em.- đã hết cách, Gaara đành dùng chiêu đe dọa.

Rất công hiệu, tiếng khóc ngay lập tức im bặt nhưng tiếp theo đó là ánh mắt vô cùng hối hận + càng thêm uất ức của Yuki. Anh nói nếu cô nín anh sẽ không hôn mà anh vẫn hôn đó thôi, rõ ràng cô đã bị dụ, rõ ràng anh là tên lừa gạt, oa T^T.

Đôi môi anh đan vào cô, nhẹ tách nó ra anh đưa lưỡi vào trong, một tay ôm gáy cô, tay còn lại anh ôm cô sát vào người mình.

Sau nụ hôn của ngày hôm đó, đã không ít lần Gaara 'tra tấn' môi của cô. Yuki muốn cự tuyệt nhưng cô sợ rằng sự cự tuyệt của mình sẽ làm Gaara tổn thương. Không, Yuki không muốn Gaara tổn thương nên => cô đã để mặc anh làm gì thì làm.

Cô nghĩ bạn bè thì chuyện này cũng không có gì to tát lắm và hôn môi chỉ là bình thường thôi. (==" chế nói bình thường thì giơ tay lên )

Kết thúc nụ hôn, Gaara luyến tiếc rời khỏi môi của Yuki. Anh không thể không thừa nhận rằng, mỗi lần hôn cô là anh như rơi vào ma trận, càng hôn lại càng muốn hôn nữa nhưng anh lại lo sẽ làm cô sợ nên kiềm chế mà rời môi cô.

- Nếu em có thể làm điều gì đó để tôi vui thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.- Gaara ôm Yuki, tay nhẹ vuốt mái tóc bạch kim xõa dài của cô.

- Thật sao?- Yuki dựa vào ngực anh hổn hển, không khí của cô đã bị anh rút muốn sạch rồi.

Gaara cười nhẹ, xoa đầu Yuki, anh buông cô ra rồi đi vào bàn cặm cụi chiến đấu với đống giấy hỗn độn. Yuki ngồi xuống ghế, vò đầu bức tai suy nghĩ "Xương rồng thì Gaara đã có không ít, lưỡi bò muối thì ở đây không có, ngoài hai thứ này ra mình chẳng biết Gaara thích gì nữa, làm sao để anh ấy vui?" Yuki càng nghĩ lại càng nghệch ra.

Gaara nhìn cô mà kiềm nén tiếng cười, cô thật rõ ngốc, cô không biết rằng chỉ cầ một động tác nhíu mi chau mày của cô cũng làm cho anh vui hay sao. Đâu cần suy nghĩ khó khăn đến vậy.

'Cốc, cốc...' một tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!- Gaara nói.

- Kazekage, một thương nhân bên Hỏa quốc tên Hoki vừa tặng cho em một cây đàn Piano. Tạm thời đang để ở đại sảnh tiếp khách.- Kankuro bước vào nghiêm giọng nói.

- Piano?- Gaara ngạc nhiên. Anh làm gì biết chơi đàn mà tặng.

- À nói đúng hơn là tặng cho bạn gái em.- nói rồi Kankuro quay sang nhìn Yuki đang vò đầu bức tai.-...ông ta còn gửi thêm một người dạy đàn tên Airaki qua đây, tạm thời vẫn đang ở nhà Baki-sensei.- Kankuro lại càu nhàu nói. Vốn dĩ làng Cát rất thiếu thốn về nghành du lịch không có khách sạn, đem người qua đây là phải tăng thêm công việc cho Kankuro sao? Anh còn chưa đủ bận rộn à?

- Được rồi, một lát em sẽ gửi thư cho tên thương nhân đó.- Gaara tiếp tục cầm cây viết thao thao bất tuyệt. Hoki từng có một việc nhờ anh giúp đỡ nhưng anh không muốn giúp tên gian thương đó nên đã từ chối, bây giờ đang lợi dụng bạn gái anh để lấy lòng anh sao?

Gaara vẻ mặt thâm trầm.

- Ừm.- Kankuro gật đầu rồi đi ra cửa, không quên nhìn Yuki một cái. Rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Chả là bạn Kankuro của chúng ta lại nhìn thấy vệt đỏ trên môi của bé ngốc Yuki.

Yuki:???????????????????????

- Piano...- Yuki thì thầm.

- Em có hứng thú sao?- Gaara nói.

- Em đã có cách làm anh vui rồi!

.......................

Gaara dẫn Yuki đến một căn phòng xa hoa mà anh gọi là đại sảnh tiếp khách. Căn phòng này khá giống những đại sảnh ở thế kỷ 21, nền nhà láng bóng, có thảm đỏ trải dài từ cửa ra vào đến chỗ ngồi dành cho Kazekage, cây đèn pha lê lấp lánh, có một số hoa trang trí và vài đồ cổ. Giữa căn phòng là một cây đàn Piano gỗ, bóng loáng, làm tăng thêm độ xa hoa cho nơi đây.

Yuki chạy tới bên cây đàn.

- Em muốn đàn?- Gaara hơi ngạc nhiên. "Cô ấy biết đàn sao?"

- Ừm ^.^ anh phải giữ lời hứa đó nha!- cô cười tươi nói.

- Để xem đã.- Gaara khoanh hai tay, nhàn nhã nói.

Yuki bĩu môi.

Đặt hai bàn tay lên phím đàn, Yuki nhẹ nhàng nhấn nốt đầu tiên, tiếp theo đó là một khúc âm dịu dàng vang lên.

( bài hát này sẽ được Yuki hát bằng tiếng anh, nhưng do sự làm biếng nên tác giả chỉ viết = tiếng việt )

[ Trong ánh mắt anh, tình yêu lấp lánh

Anh vẫn lặng lẽ ngồi sát cạnh bên em

Để rồi tay trong tay, thật êm đềm

Cùng chung bước xuyên qua màn đêm tĩnh lặng

Ôm em nhé anh, hãy nhấc bổng em lên

Để em với tới được bầu trời cao thẳm

Để em biết được tình yêu say đắm

Để tâm hồn em được rộng mở với đời

Tin em đi em thể bay

Tự hào sao em thể bay

Để cống hiến những đẹp nhất

Để về chốn thiên đường đã mất
.....
những sao tỏa sáng nhường kia

Hãy cho em ước một điều nho nhỏ

Rằng nụ cười trên môi em đó

Rằng suốt cuộc đời này vẫn được như vậy

Ôm em nhé anh, hãy nhấc bỗng em lên

Để em với tới được bầu troi trời o thẳm

Để em biết được tình yêu say đắm

Để tâm hồn em rộng mở với đời

Em thể bay

Tự hào sao em thể bay

Để trao anh những đẹp nhất

Suốt cuộc đời này

Tin em đi, em thể bay

Em tự hào rằng em thể bay

Để trao anh những đẹp nhất

tận thiên đường nơi kia

Anh tin không, anh đã soi sáng cho em trên mỗi bước đường về

Khiến niềm tin trong em không bao giờ mất

Xem em bay nhé anh

Tựo sao em sẽ bay thật cao

Để anh thấy được những đẹp nhất

Yêu anh suốt cuộc đời này

Tin em đi em thể bay

em ca vang giữa bầu trời ấy

Em sẽ cho ah thấy những đẹp nhất của em

taajn chốn thiên đường nơi kia

Không ngăn cản được em

Giang rộng đôi cánh này.]

Giọng ca ngọt ngào hòa với tiếng đàn Piano ngân nga dịu dàng, như một làn nước mát dịu len lỏi vào tim Gaara. Vẻ mặt anh bây giờ thanh thản hơn bao giờ hết và nó còn có nét hạnh phúc, bài hát mang âm điệu cùng lời lạ lẫm này lại làm cho anh có cảm giác thật bình yên.

Tiếng đàn cùng tiếng hát kết thúc cũng là lúc có một vòng tay choàng qua cổ Yuki ôm cô lại.

- Bài hát rất hay, mặc dù ngôn ngữ của nó rất lạ nhưng em biết không, tôi lại có thể hiểu được nó, không biết vì sao. Cảm ơn em!- Gaara nhẹ nhàng thì thầm vào tai Yuki.

Đến bây giờ Yuki mới chợt bàng hoàng, trời ạ cô đã quên mất, người ở thế giới ninja không biết tiếng anh mà lúc nảy bài cô hát hoàn toàn không có một câu tiếng nhật. Bây giờ làm sao đây, liệu Gaara có nhận ra lời nói dối của cô, anh đã phát hiện cô đã lừa dối anh, anh có trở mặt không?

Yuki đứng hình, mồ hôi túa ra như mưa.

Nhưng khác voi suy nghĩ của Yuki, Gaara nhẹ xoay người cô lại, ánh mắt anh nhìn cô nhẹ nhàng không có chút gì là tức giận mặc dù anh đã biết được lời nói dối của cô.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào được bắt đầu, Yuki sau khi thấy được ánh mắt của anh lại có cảm giác chột dạ. Anh không tức giận cũng không vặt mặt cô, sao anh lại tốt với cô như vậy.

- Hãy dạy tôi ngôn ngữ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro