Chap 18: Dối lòng dối người, 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thân nhiệt của Kakashi ngày càng tăng Tsuki lại lo lắng tới mức không còn quan tâm gì nữa mà dùng cách môi chạm môi bón thuốc cho anh.

Cô tách môi anh ra đưa thuốc vào trong, đến khi hết thuốc cô nhẹ nhàng buông ra. Nhưng lại có một lực đạo mạnh mẽ kiềm chặt, thân thể và gáy của cô lại, làm cho cô không tài nào rời khỏi môi anh.

Kakashi đột nhiên trở người để Tsuki nằm dưới thân anh, mạnh bạo hôn cô, anh kiềm chặt hai tay cô để cô không còn phản kháng.

- Ka...- Tsuki mở miệng nói nhưng chưa nói được gì đã bị Kakashi lợi dụng cơ hội đưa lưỡi vào trong.

Tsuki vùng vẫy muốn thoát nhưng càng bị anh kiềm chặt hơn. Anh mạnh bạo hôn cô cho đến khi lí trí và khả năng chống cự của cô mất hết, Kakashi mới dần buông môi Tsuki ra và di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của cô.

Tsuki cảm giác trong người mình nóng lên, muốn anh chạm vào cô, cảm giác rạo rực giống như đêm tân hôn của cô và Ken. Tsuki không còn phản kháng Kakashi, thay vào đó là phối hợp nhịp nhàng với anh. Cô rên lên từng tiếng kiều diễm.

Từ khi nào quần áo của hai người đã bị Kakashi gỡ bỏ xuống đất. Bầu ngực trắng muốt cùng với hai nụ anh đào đỏ mọng hiện trước mắt Kakashi. Máu trong người anh như sôi lên, mạnh mẽ bóp chặt nó và khắc lên đó từng nụ hôn mạnh bạo.

Tsuki vòng tay ôm người Kakashi lại, cô vặn vẹo thân mình và ưỡn ngực lên để da thịt cô chạm vào anh sát hơn. Bất giác cô gọi:

- K-ken...

Kakashi đang di chuyển xuống vùng dưới của Tsuki, lại toát lên nộ khí khi nghe cô gọi tên người đàn ông khác, mạnh mẽ đâm vào cô. Anh như muốn trút giận

vào thân thể Tsuki.

Cô rên lên từng tiếng khoái lạc.

- Ken...rất đau.- cô thở gấp nói.

Kakashi như con thú hoang, không để ý tới lời nói của cô mà càng hung bạo càn quét thân thể cô cùng với từng đợt sóng xâm nhập vào vùng dưới Tsuki.

Tsuki rên lên từng tiếng, sao Ken lại mạnh bạo với cô như vậy. Anh chưa từng làm đau cô như thế. Một tiết dịch trắng đi vào cô, Tsuki kêu lên những tiếng

khoái lạc.

Đôi mắt cô mờ mị nhìn lên Kakashi, khuôn mặt của anh, đôi mắt của anh, những vết sẹo chằn chịt trên ngực anh và hình xăm bên tay trái,...tất cả như quyến rũ cô.

- Kakashi!- Tsuki yêu kiều gọi. Đôi môi của cô đã tiến tới hôn vào môi anh.

Kakashi như bình tâm lại nhẹ nhàng hôn cô. Khi nghe Tsuki gọi anh đã trở nên dịu đi, cơn nóng trong lòng đã thuyên giảm.

- Tsuki! Tôi yêu em.- Kakashi khàn giọng nói.

Phải, anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Trong lần làm nhiệm vụ đợt trước, khi nhìn thấy một cô gái có vóc dáng cùng với mái tóc đen cột cao tựa như cô, anh đã bắt chấp nguy hiểm đến tính mạng lao đến cứu cô gái đó.

Khi ấy trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo lắng tột cùng , anh sợ nếu bản thân chậm lại một chút sẽ không được gặp cô nữa, và từ lúc đó anh nhận ra, mình đã yêu Tsuki.

Khi biết người con gái anh cứu không phải cô trong lòng anh đã dâng lên cảm giác vui mừng, mặc dù thương tích đầy người.

- Em cũng yêu anh, Kakashi!

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Những cơn gió lướt qua cửa sổ, mang theo tiếng rên hoan lạc, đến khi hừng đông.

___________________________

Trong bóng tối một người đàn ông cầm ly rượu vang đỏ sẫm.

'Rắc rắc' từng mảnh vỡ rơi xuống, không biết là do máu hay màu rượu nhuộm đỏ tay hắn ta.

- Tiện nhân!- giọng nói lạnh lùng nhưng mang đầy nộ khí.

____________________________

Sáng hôm sau:

Kurumi Tsuki mở mắt, cô cảm thấy toàn thân ê ẩm, đặc biệt là vùng dưới vô cùng đau rát. Xoay người qua bên trái, giải phóng các khớp đau nhức , đột nhiên đụng trúng một vật thể, cô mở to mắt ngạc nhiên khi thấy gương mặt của người đàn ông với khía cạnh hoàn mỹ, trên mắt trái hằn vết sẹo.

Tsuki bàng hoàng, từng mảnh vụn ký ức của đêm hôm qua ùa về trong cô. Lui về phía sau, thu mình vào góc tường, cô lấy hai tay ôm đầu, những giọt nước mắt đã lăn trên hai bờ má.

Làm sao cô có thể phạm một sai lầm nghiêm trọng như vậy? Cô đã từng thề chỉ thờ một đời chồng đó là Ken, người mà cô yêu hơn cả mạng sống của mình. Mặc dù, Ken đã chết nhưng mấy năm qua Tsuki chưa từng làm điều gì có lỗi với anh.

Song hôm nay cô đã không giữ được phụ đạo, cô đã làm việc có lỗi với chồng mình và đứa con đoản mệnh. Đêm hôm qua, cô đã khoái lạc khi anh đi vào cô mà không một chút phản kháng, đáng lẽ Tsuki phải cự tuyệt anh nhưng...trong lòng cô lúc đó muốn anh tiến sâu vào mình.

Cảm giác tội lỗi và suy nghĩ bản thân thật xấu xa bao trùm lấy Tsuki, cô ôm chặt đầu mình lại, bây giờ cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này thôi.

Khi thấy anh bị thương, không biết vì sao cô lại thấy lo lắng và sốt ruột đến vậy. Cảm giác đó nó giống như những lúc cô chăm sóc khi Ken bị bệnh. Chẳng lẽ... đây là yêu?

"KHÔNG, KHÔNG PHẢI" ý chí cô gào lên trong đầu.

Đêm hôm qua cô đã nói yêu Kakashi, cô vẫn còn nhớ câu nói đó và nó cứ văng vẳng bên tai cô, làm cho cô như bị xé tan ra vậy.

Một vòng tay ôm cô lại, Kakashi nhẹ đưa cô vào lòng mình.

- Tôi biết, em đang rất sốc và trong một thời gian ngắn em cũng không thể nào chấp nhận tình cảm của tôi cũng như của em hiện giờ, vì em vẫn chưa quên được chuyện trong quá khứ. Nhưng...cho tôi một cơ hội đến với em được chứ?- giọng Kakashi khàn khàn.

- Tại sao lại làm vậy?- Tsuki vô hồn hỏi.

Kakashi hơi giật mình, nhưng anh không do dự mà trả lời:

- Vì tôi yêu em.

- Không, không phải, anh không yêu tôi và tôi cũng không yêu anh, anh không hề yêu tôi, không hề...- cô điên cuồng hét lên,k hông ngừng đấm vào người

Kakashi.

Kakashi nhăn mặt, vết thương trước ngực của anh đang rỉ máu. Mặc dù được chữa trị gần khỏi nhưng bị cô đấm như vậy đã động tới vết thương.

Nắm hai tay Tsuki lại, Kakashi đanh giọng nói:

- Em đừng tự dối lòng dối người nữa, hãy thành thật với bản thân đi.

- Không, tôi không thể có lỗi với Ken, không thể yêu anh được...- Tsuki nói, từng giọt nước mắt rơi lã chã.-....TÔI KHÔNG THỂ, KHÔNG THỂ.- cô hét lên.

- KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ, ANH TA ĐÃ CHẾT VÀ EM CÓ QUYỀN ĐI THEO TRÁI TIM CỦA MÌNH, EM HÃY THẬT LÒNG VỚI MÌNH ĐI.- Kakashi lớn tiếng nói, anh rất ít khi tức giận nhưng cô đã thành công khi chọc giận anh vài lần.

- Kakashi...làm ơn đi...tôi xin anh...hãy để tôi yên, đau như vậy là quá đủ rồi...tôi thật sự không thể chịu được nữa.- Tsuki cố bình tĩnh lại, cả người như chao đảo. Nhưng có một người còn chao đảo hơn cô.

- Tôi xin lỗi! Nhưng tôi thật sự rất y...yêu...em.- giọng nói ngắt quãng, Kakashi từ từ ngã ngục vào cô.

Dưới bàn tay của Tsuki, một chất lỏng đỏ không ngừng tuôn ra.

- Kakashi!

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro