Chap 19: "Bảo bối" từ trên trời rơi xuống ( Ga x Yu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với người chị Tsuki của mình, Yuki có một đêm vô cùng ngọt ngào và ấm áp cạnh Gaara. Đừng hiểu lầm, cô chỉ đơn giản là cùng anh ôm nhau ngủ thôi.

Nhìn gương mặt của anh khi ngủ, Yuki thấy trong lòng mình dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nhẹ nhàng của Gaara, dường như nó còn nhẹ nhàng và ấm hơn cả ánh nắng đang rọi vào cô.

Yuki thật không thể nào tưởng tượng được, lại có một ngày cô được xuyên đến thế giới này và được làm bạn với Gaara mà còn được ôm anh ngủ, bất giác cô lại thấy thật hạnh phúc. Tất cả giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Mặt trời dần nhô cao, Yuki đã dậy từ sớm nhưng cô chỉ nằm im nhìn anh ngủ. Còn Gaara thì có một giấc ngủ vô cùng êm ấm, anh không còn bị thức giấc bởi những điều trong quá khứ, cô giống như một liều thuốc an thần cho anh.

Đôi mắt nhẹ cử động, Gaara thức dậy sau một giấc ngủ say.

- Chào...chào buổi sáng, Gaara - kun! (=^.^=).- Yuki hiện vài vệt đỏ trên khuôn mặt, giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng.

- Ừm. Sao em không ngủ một chút nữa?- Gaara cũng nở một nụ cười như tia nắng, giọng anh khàn khàn vì mới thức dậy.

- Vì...vì...em...muốn ngắm anh khi ngủ.- giọng cô lí nhí, cúi mặt xuống che đi sự ngượng ngùng. Cô không biết rằng, lời nói của mình đã làm cho ai đó hạnh phúc không thôi.

- Hôm nay, em muốn đi chơi chứ?- Gaara dịu dàng nói, ôm cô vào lòng, tay vuốt mái tóc của cô.

Anh đã làm hết tấu sớ của hôm nay mà tối qua nhận được, văn phòng sửa lại đôi chút nên hôm nay không đến. Chỉ không biết mấy trưởng lão có gửi thêm không.

- Thật sao? Đi cùng anh sao?- Yuki giống như một đứa trẻ mà mừng rỡ.

- Ừm.- Gaara gật đầu.

- Anh chờ em một chút!- cô nói rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng anh.-...à quên, Kazekage anh thật là quá đáng yêu khi ngủ đó ^.^- Yuki đứng lại ngay cửa nói rồi chạy đi nhanh.

Gaara bật cười thành tiếng, nhưng rất nhỏ.

_________________________

Vận trên người một bộ yutaka cách điệu màu trắng, dài tới đầu gối với những hoa văn bông hoa đủ màu và obi* màu đỏ cùng một sợi dây quấn ngang obi, tay áo rời làm cô có thể mát mẻ hơn trong khí hậu làng Cát.

( *obi: thắt lưng thêu. Hình ở trên là bộ yutaka này đó (=^.^=)

Nói tới khí hậu thì Yuki chợt nhận ra rằng, hình như cô có thể thích nghi được với môi trường nóng nơi đây. Từ khi tới đây, cô vẫn có cảm giác bình thường như ở thế kỷ 21.

Bộ yutaka này là do Masturi tặng cô tuần trước, hôm nay cô muốn mặc nó để đi chơi với Gaara. Mái tóc được cô bới lên cao, gọn gàng. Nhìn cô hôm nay rất ngọt ngào, không tinh nghịch ngốc nghếch như mọi hôm.

Nhanh chóng bước xuống phòng khách, Yuki thấy Gaara đã đứng dưới cầu thang từ lúc nào.

- Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.- cô áy náy nói.

- Không sao!- Gaara nói, quay mặt sang một bên, che giấu gò má đang hồng hồng.

- Ưm.- Yuki nhẹ gật đầu.

- Chúng ta đi thôi.- anh nắm tay cô.

______________________________

Sau khi ăn sáng xong, bàn tay thô ráp của Gaara vẫn dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Yuki. Hai người cùng nhau sánh vai đi trên con đường làng Cát, cô nói anh cười, đôi lúc lại nói vài câu. Cả hai như chìm vào thế giới riêng của họ, không để ý tới mọi người đang xì xào về mình.

- Gaara này.- Yuki nhỏ giọng gọi.

- Hửm?- anh quay đầu nhìn cô.

- ...anh...không giận em sao? Vì đã nói dối anh.- Yuki cúi đầu mình xuống, chột dạ mà nói ra. Gaara không giận, không trách mắng cô lại càng không trở mặt với cô, mà còn đối xử tốt với cô, những chuyện này khiến cho Yuki có cảm giác bản thân thật không tốt vì đã lừa dối anh.

Gaara im lặng một chút, rồi quay người lại, hai tay đặt lên vai của cô, mỉm cười:

- Tôi không giận em, tôi biết là do lúc đó em đang sợ hãi nên mới nói vậy. Trong thời gian ở cạnh tôi em cũng không có mưu đồ gì và ở em...có gì đó làm tôi tin tưởng.

Lời nói của anh làm cho Yuki cảm động, cô ôm chặt anh lại, những giọt nước mắt ấm áp từ khi nào đã lăn dài trên bờ má. Trên đời này, có thể tìm được một người tin tưởng mình rất khó, Gaara chỉ mới gặp cô lại đặt niềm tin vào cô như vậy, khiến cho Yuki cảm động không thôi.

- Arigatou, Gaara - kun!

- Đồ ngốc, đừng khóc.- anh nâng mặt cô lên, lấy tay quệt hai hàng nước mắt của cô, môi nhẹ nhàng nhướn lên.

Người xung quanh lại bắt đầu bàn tán và không thiếu nụ cười mờ ám về cặp đôi này.

- Kazekage làm cho bạn gái khóc sao?

- Không đâu, tôi thấy cô ấy đang nhớ nhà thì có, ngài Kazekage đang an ủi.

- Nhìn kìa ngài ấy còn lau nước mắt và cười với cô ấy nữa.

- Thật là xứng đôi vừa lứa.

.......

Mọi người không ngừng xì xào.

- Yuki, ở đây ồn ào quá, tôi dẫn em đến một nơi.- Gaara nói, dồn cát thành một khối nhỏ lơ lửng.

Bay trên bầu trời sa mạc, những cơn gió nóng rát khiến da thịt trắng mịn của Yuki như muốn bỏng lên. Các ngọn gió đặc trưng sa mạc từ đầu vốn không phù hợp cho các cô gái.

Gaara ôm cô lại, dùng cát che chắn lại hướng gió.

- Làn da của em sẽ bị bỏng mất.- Gaara dịu dàng nói, ánh mắt anh lo lắng cho cô. Yuki có một làn da rất đẹp, nó mịn màng và trắng, như tên của cô vậy. Sẽ thật đáng tiếc nếu như bị cái nóng của sa mạc làm cho bỏng.

- Không sao. - Yuki mỉm cười, đầu dựa vào ngực anh, nghe từng nhịp đập từ tim của anh.-...sa mạc thật đẹp, cát thật đẹp. Em rất thích.- cô dịu dàng nói.

- Em thật kì lạ.- Gaara nói. Trong lòng anh hiện giờ cứ như có dòng nước mát dịu len lỏi vào.-... sa mạc là nơi khí hậu nóng bức lại khô cằn, cả người dân nơi đây cũng không mấy người là không than thở về việc này, vậy mà em lại nói đẹp.- Gaara nhẹ xoa đầu cô.

- Em thấy đẹp thì nói đẹp thôi, em không quan tâm nhiều vậy.- Yuki chu mỏ nói.

Gaara bật cười. Cô lúc nào cũng như một đứa con nít, tâm hồn thật trong sáng và ngây thơ. Cô cứ như một đóa hoa phong lan trắng tinh khiết, mọc giữa dòng đời đen bẩn này. Anh yêu cô cũng là do vậy.

- Gaara, chúng ta đi đâu vậy?- Yuki ngước mặt lên nhìn anh.

- Một nơi bí mật!- anh nói rồi cười, làm cho Yuki tò mò không thôi.

Nhưng khoảng 5 phút sau, từ phía xa xuất hiện một ốc đảo, Yuki thấy ngạc nhiên, ốc đảo giữa sa mạc sao?

- Là ảo giác sao?- khi đi học cô đã từng học qua môn địa lý, nó nói rằng khi đi trên sa mạc sẽ rất dễ bị ảo giác.

- Ngốc, không phải ảo giác, mà là thật.- Gaara búng nhẹ vào trán cô. Yuki xoa xoa vùng vừa bị anh búng, phụng phịu nói:

- Có cần búng đau như vậy không?- cô thì thầm. Từ khi nào Yuki lại nghe Gaara gọi cô ngốc trở thành một biệt danh mà cô thích, nên biết anh là người thứ hai sau chị của cô có thể gọi cô ngốc mà cô lại không nổi trận.

Gaara mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

........

- Gaara đây là nơi bí mật của anh sao?- sau khi đến nơi, Gaara nhẹ thả cô xuống.

- Ừm.- anh gật đầu.

- Nó thật đẹp, ở giữa sa mạc mà cũng có ốc đảo như thế này sao?- Yuki như không tin vào mắt mình. Phong cảnh ở đây có khác gì những khu rừng nhiệt đới chứ. Khí hậu ẩm ướt, nhiều cây to và thảm thực vật xanh mướt cùng với tiếng suối chảy róc rách. Tất cả làm cho Yuki thích thú.

Cô chạy tới chạy lui vui đùa, trên môi nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Gaara chỉ đứng nhìn cô mà hạnh phúc. Nơi đây chính là nơi bí mật của anh, cả Kankuro và Temari cũng chưa biết đến nơi đây.

Trong một lần tình cờ của hai, ba năm trước Gaara đã tìm ra được ốc đảo này và đã dùng ảo thuật che nó đi, làm cho nơi này trở thành nơi bí mật của anh. Nhưng bây giờ thì đã có cô.

- Gaara qua đây đi!- Yuki đứng dưới một bờ suối vẫy tay gọi Gaara.

- Ừm.- anh đi xuống theo lời của cô.

Từng giọt nước bắn lên người anh. Yuki lấy hai tay tạt nước vào Gaara, cùng với tiếng cười đầy thích thú:

- Hahaaaaaaaaa....

Gaara bị 'tấn công' bất ngờ nên hơi khựng người lại nhưng rồi anh lấy lại tinh thần, trả đũa cô. Yuki bị anh tạt lại nước thì càng phấn khích tạt lại anh. Cứ như vậy anh tạt em, em tạt anh cho đến khi Yuki trượt chân, chuẩn bị đo mặt nước.

- A.- cô hét lên một tiếng, hai mắt nhắm lại chuẩn bị tiếp mặt nước thân yêu.

Nhưng người nào đó đã kịp thời đỡ lấy cô.

- Em không những ngốc mà còn rất hậu đậu.- anh trách mắng cô nhưng trong giọng nói thì thập phần cưng chiều.

Yuki le lưỡi cười hì hì.

Gaara lại một lần nữa thấy cổ họng mình khô khan, nhìn đôi môi của cô mà anh muốn chạm vào nó. Nhẹ đặt môi mình lên môi cô, Gaara từ từ tách nó ra, len lỏi vào trong. Yuki choàng tay ôm cổ anh lại, vụng về đáp trả lại anh.

Gaara cảm thấy thích thú khi thấy cô đáp trả lại mình, dùng lực một chút vào môi cô. Anh càng hôn lại càng nghiện, cứ như vậy mà càn quét môi của Yuki. Gaara từ từ di chuyển xuống chiếc cô trắng nõn của cô, bàn tay không tự chủ đưa vào chiếc yutaka...

Đột nhiên...

- Oaoaoaoaaaaaaa....- một tiếng khóc trẻ em vang lên, làm ngưng động tác của hai người nào đó lại.

- Ưm...- Yuki nhẹ đẩy Gaara ra, trên gương mặt đã ửng đỏ như cà chua. Còn Gaara thì thầm trách cái thằng nhóc đáng ghét nào đang khóc oaoa.

- Gaara...hình như...có tiếng khóc...của... của trẻ em.- cô cúi đầu, vân vê mấy đầu ngón tay.

- Để tôi đi tìm xung quanh.- anh nói rồi xoay lưng đi tới một bụi rậm gần đó. Yuki cũng chạy theo.

Đi khoảng mười mấy mét, tới một bụi rậm.

Giở từng tán lá lên, một đứa bé mới chào đời chưa được bao lâu, còn vương tơ máu trên người, được đập vào mắt của Gaara và Yuki.

- Thằng bé...tội nghiệp quá!- Yuki nhanh chóng chạy lại, bồng thằng bé lên. Đột nhiên ánh mắt cô di chuyển sang một thân thể gần đó. Yuki mở to mắt, cả người run run. Lần đầu tiên trong đời cô mới thấy cảnh tượng này.

Nó thật khủng khiếp.

Mùi máu tanh tưởi bốc lên từ một cái xác phụ nữ. Cánh tay nát bấy, thấy cả phần xương lộ ra, nứt và rơi bộp xuống nền thảm. Đôi mắt bị moi ra, hai hốc đen trống rỗng nhỏ máu như căm hận nhìn vào vô định, miệng hé mở như từng ú ớ điều gì trước khi chết.

Gaara thấy sự sợ hãi của cô thì đi lại, ôm ghì lấy cô vào lòng, khuất đi tầm nhìn của Yuki.

- Có lẽ người phụ nữ này đã bị như vậy trước khi sinh thằng bé này ra.- anh nhàn nhạt nói, ánh mắt bình thản gợn những suy nghĩ.

- Gaara...đứa bé này...- cô vẫn còn sợ hãi mà nói.

- Tôi sẽ tìm người nhà của nó hoặc gửi nó vào côi nhi viện.- Gaara thản nhiên nói.

- Em...em, có thể nhận nuôi nó chứ...trong...trong thời gian, tìm người nhà của đứa bé.- cô ngập ngừng nói, hơi lo sợ anh.

Gaara có hơi không hài lòng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

- Chỉ cần em muốn, đều được.

- Cảm ơn anh, Gaara - kun!- cô dựa vào người anh cười tươi nói.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Yuki nhẹ bước ra khỏi lòng của Gaara. Kiềm chế sự sợ hãi trong lòng mình, cô đi đến gần thi thể người phụ nữ.

Tay bồng đứa bé, hai mắt nhắm lại, cô như đang cầu nguyện gì đó.

- Không biết bây giờ gọi con là gì nữa đây?- Yuki đắn đo suy nghĩ.- ...Gaara, nó là một bé trai thì phải.- cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu em của thằng bé.

Gaara dở khóc dở cười nhìn cô, cái gì mà thì phải, chẳng lẽ từ nảy tới giờ, cô không biết đó là một thằng bé sao?

- Ưm...tạm thời gọi con là bảo bối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro