Chap 20: Huyết Phụ Khuyết Nhãn án*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* nghĩa người phụ nữ đẫm máu bị moi mắt. Nghe thì hơi giống ngôn tình kinh dị nhưng chắc không sao đâu, mọi người cứ thông thả xem nha ( cảm thấy câu nói thừa quá ) (=^.^=)

_______________________________

Phần 1: Rắc rối khi làm cha mẹ

Author: là mình đây (=^.^=)

Edit: Chu Sa ( một người bạn của Au ) (=^.^=)

_______________________________

- Đây là tất cả thông tin mà chúng ta đã điều tra được, em xem đi.- Temari đưa một bao bì hình chữ nhật màu nâu cho Gaara, nghiêm giọng nói.

Gaara mở bao bì ra lấy mấy tờ giấy.

- Liên quan tới Hỏa quốc sao?- mặc dù không thể hiện, nhưng người chị vẫn thấy được chút ngạc nhiên trong chất giọng của em trai mình, Kazekage Gaara.

- Đúng vậy. Nhưng trong chuyện này có gì đó uẩn khúc, cô gái bị sát hại là Ayame, đại công chúa của Hỏa quốc. Một năm trước được gả cho một hào phú trong Hỏa quốc nhưng nghe nói cô ta thông gian với tên người làm trong phủ nên đã bị đuổi khỏi nhà chồng. Lãnh chúa Hỏa quốc vì thấy mất danh dự nên không nhận cô ta, không hiểu vì sao vị công chúa này lại bị sát hại.- Kankuro vẻ mặt đăm chiêu nói, hai tay khoanh lại.

- Ngoài ra sao cô ta lại bị moi mắt chứ? Thường thì chỉ có những tộc nhân Uchiha, Hyuuga có đôi mắt Sharingan và Byakugan mới bị những thế lực đen tối lấy mắt, cấy ghép để có sức mạnh. Còn cô ta...chỉ là một người bình thường thôi.- Temari thắc mắc nói.

Đôi mắt lục bảo của Gaara hiện lên tia trầm tĩnh, lạnh lùng vốn có của một Kazekage, anh khép mấy tờ giấy lại.

- Trên người cô ta còn có băng trán của Konoha. Em nghĩ nên thông báo với Hokage để họ xử lý chuyện này.- Gaara lạnh giọng nói, đôi đồng tử không ngừng suy đoán điều gì đó. 

Anh lấy giấy ra. Những nét chữ thanh mảnh từ tốn.

Rồi đi ra cửa sổ, anh đưa tay lên miệng, huýt một tiếng dài. Từ đâu, một con đại bàng sà xuống đứng trên cổ tay của Gaara. Anh buộc tờ giấy vào chân đại bàng, nó sải đôi cánh nâu rộng lớn, bay lên bầu trời.

- Gaara, chị biết chuyện riêng tư của em chị không nên xen quá vào, vì dù gì em cũng là Kazekage. Nhưng em hơi chiều Yuki rồi. - Temari nói - Thằng bé đó không thể giữ mãi được.

- Em hiểu rồi!- Gaara nhàn nhạt trả lời cho có lệ. 

Nhưng trong lòng anh thì chỉ cần là điều Yuki thích, Yuki muốn thì anh không ngần ngại điều gì mà làm tất cả cho cô.

__________________________

Konoha:

- Gaara vừa báo tin cho chúng ta: đại công chúa Ayame của Hỏa quốc vừa bị sát hại ở sa mạc làng Cát và cái chết vô cùng khúc mắc. - Tsunade trầm tư, khuôn mặt không đỏ vì rượu, thật hiếm thấy - Ngươi đi sang đấy điều tra được không?

- Oh - tatebayo, tuyệt! Tôi cũng đang muốn gặp Gaara lắm đây. Bao giờ mới khởi hành hả bà già?- Naruto nhảy cẫng lên, vui mừng nói.

- Ngươi bỏ ngay cái từ bà già cho ta.- Tsunade cố gắng kiềm chế nói.-...sáng mai ngươi cùng Jiraiya, Itachi và Neji đi qua bên đó. Nên nhớ đây là việc công chứ không phải việc tư.- bà ta nói tiếp.

- Biết rồi bà già.- Naruto nhe răng cười và biến mất trong tích tắc.

- Thằng nhãi ranh. - Bao nhiêu gió lốc phong ba giận dữ tụ trên khuôn mặt của Hokage - Đợi lúc ngươi về, ta nhất định bảo Sakura xử cho ra trò.

___________________________

Làng Cát:

Gaara mở cửa phòng bước vào, anh thấy Yuki đang chăm sóc cho 'bảo bối'. Nở một nụ cười nhẹ, cho dù có bao nhiêu mệt nhọc nhưng được thấy gương mặt như thiên thần của cô thì mọi thứ đó đều tan biến. Nhìn Yuki bồng thằng bé, Gaara thấy cô thật giống một bà mẹ trẻ.

Anh bước đến, ôm cô từ phía sau, Yuki giật mình:

- Gaara...

- Suỵt.- anh đưa tay lên miệng, ra giấu hiệu nhỏ tiếng.-...thằng bé ngủ rồi sao?- Gaara thì thầm bên tay Yuki, sợ đánh thức 'bảo bối'.

- Ưm, bảo bối vừa mới ngủ, thằng bé khá ngoan, nhưng công việc lại không dễ như em nghĩ. - Yuki mỉm cười.

Gaara cũng nâng môi lên tạo ra một đường cong hoàn mỹ. Anh có cảm giác anh, Yuki và thằng bé này như một gia đình với người ba là anh, mẹ là Yuki, thằng bé là con. Một cảm giác hạnh phúc và ấm áp không nói lên lời.

- Oaoaoa...- đột nhiên thằng bé thức giấc, lên tiếng khóc.

Trẻ con là tập hợp của phiền phức, rắc rổi và đủ thứ kinh khủng khác. Hoặc ít nhất là Tác giả dám cá thế. Gaara thì bối rối, không biết làm gì, còn Yuki thì chợt nhớ ra điều gì đó:

- Gaara, em ra ngoài mua ít đồ cho thằng bé. Anh trông bảo bối nhé.- cô đưa bảo bối cho Gaara bồng.

- Anh không biết trông trẻ. - Gaara bối rối nói, anh từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, có khi nào đụng đến trẻ em đâu.

- Nó đang khóc, anh pha sữa cho nó, ru nó ngủ là ổn. - Yuki nhanh chóng lấy túi, bước ra khỏi cửa - Hoặc thay tã cho nó.

Lúc ấy, bàn tay bé tí của thằng bé quơ lên trúng mặt anh, đang cúi sát. Nó ngưng khóc và cười ngây ngô.

- Ừ. - 

Anh mỉm cười và trả lời. 

Khoan.

Yuki vừa nói gì? 

Thay tã cho nó cơ á?

....

Nhẫn giả, những người vào sinh ra tử.

Nhẫn giả, người cam tâm nhẫn nhịn, thực hiện các nhiệm vụ khó khăn.

Công việc khó hơn Nhẫn giả là Kage, người luôn bị ám sát, luôn phải đau đầu, luôn phải thức khuya.

Và có một cái công việc kinh hoàng hơn, lại không có lương và phải làm 24/7.

Làm mẹ!

Anh phải vô cùng chật vật với cái mùi kinh khủng, do thằng bé thải ra, để thay tã cho nó. Không biết khi anh còn nhỏ, cha anh Rasa, Temari, Kankuro đã làm thế nào khi mà....

Có lẽ, lúc bé anh cũng thế. Vâng, lúc mà Kazekage làng Cát còn bé tí và bình thường như mọi đứa bé.

Gương mặt của Gaara lại trở nên đầy vạch đen khi tiếng khóc của thằng bé lại vang lên:

- Oaoaoaaaaaaaaa....

- Nín ngay!- anh lạnh giọng quát. Từ khi nào thằng nhóc này lại bắt trước Yuki mè nheo với anh đây.

Thằng nhóc dường như nhận ra sự khó chịu của vị mà tạm thời có thể bé sẽ gọi là 'ba ba' nên im bặt tiếng khóc. Nhưng...

- OAOAOAAAAAAAA....- tiếng khóc lại lớn hơn.

Gaara đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với thằng bé, dùng cát quấn lấy bảo bối của Yuki. Đưa qua, đưa lại với hi vọng cho thằng bé nín khóc.

- Hắc, hắc, haha...- trời không phụ lòng người tốt. Thằng bé đã nín khóc và mở miệng cười toe toét. Gaara đứng khoanh hai tay, cơ mặt giản ra, rốt cuộc anh cũng dỗ cho nó nín được rồi.

'Cạch' cánh cửa mở ra, Yuki bước vào, cô sững sờ khi thấy Gaara đang dùng cát quấn lấy bảo bối mà đưa qua đưa lại.

- Gaara, dừng lại đi, anh...anh không thể làm vậy được.- cô lo lắng, lao tới bên cạnh nắm tay của Gaara lay lay.

Gaara nghệch ra, đừng nói là cô hiểu lầm anh định...giết thằng bé chứ?

- Không phải, tôi...tôi chỉ làm cho thằng bé nín khóc thôi.- Gaara biện minh, trong lòng dâng lên cảm giác ganh tị, sao cô lại lo cho thằng bé đó chứ. Anh không thích.

- Anh mau thả thằng bé ra đi.- Yuki gấp gáp và lo lắng thằng bé sẽ bị rơi xuống mà nói.

- Hưm!- anh hừ lạnh. Điều khiển cát từ từ hạ xuống, đưa thằng bé nằm lên giường.

Yuki sốt sắng chạy lại, bồng bảo bối của cô lên.

- Thằng bé không sao hết.- cô thở phào.- ...Gaara à, bảo bối chỉ mới sinh thôi, anh làm vậy sẽ không tốt đâu.- Yuki quay sang trách cứ Gaara.

Nhìn nó giống trẻ mới sinh sao? Tinh ranh như cáo vậy.

Gaara có cảm giác tức giận, ngọn lửa trong tim đột nhiên bùng phát. Anh không thích cô như vậy, anh không thích cô lo lắng cho người khác, ngoài anh. Rõ ràng anh chỉ muốn dỗ cho thằng nhóc nín khóc thôi lại bị cô trách móc. Cô có bao giờ nặng lời với anh đâu.

Thằng nhóc này....không giữ được.

Anh đùng đùng nổi giận, đi ra cửa sổ đứng.

Yuki cho bảo bối uống xong sữa, rồi dỗ cho nó ngủ. Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời cô, chìm vào giấc mơ tuổi thơ.

Cô xoay người lại, thấy Gaara đứng bên cửa sổ, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Yuki chợt nhận ra những lời vừa rồi của mình, có lẽ đã làm cho Gaara tổn thương. Cô cảm thấy áy náy. Đi lại ôm anh từ phía sau.

- Gaara, em xin lỗi.- Yuki nhỏ giọng.

Gaara im lặng không nói, anh nhìn ra phía chân trời đen mịch kia. Anh muốn xem, xem cô làm như thế nào để anh có thể nguôi cục tức này.

- Gaara...đừng giận em nữa. Vì lúc nãy... em chỉ quá lo lắng cho bảo bối  thôi. Đừng giận em, xin lỗi.- Yuki ôm chặt lấy Gaara. Bây giờ, thì cô lại lo anh sẽ giận cô mất.

Yuki không muốn tình bạn giữa cô và Gaara bị nứt nẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro