Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tại một nơi nào đó trên Hành tinh Pegasus 51 ...

Một đêm rất đẹp, trời trong veo, không mây, trăng cao vời vợi và sáng ngời hơn bao giờ hết, mọi thứ xung quanh đang chìm trong tĩnh lặng, nhưng đã bị phá vỡ bởi những âm thanh sột soạt, và hơi thở dốc cất lên của hai cái bóng nhỏ bé. Chúng thật nhanh. Thật vội vã như đang chạy trốn điều gì...

__oOo__​

Chúng tôi chạy mãi ... chạy mãi ! Xuyên qua các cánh rừng, bỏ lại phía sau những tán lá, chạy thật nhanh, như đó là cơ hội sống duy nhất. Những tiếng hét, lời nguyền rủa và sự tháo chạy bủa vây đầu óc chúng tôi như dây tơ mạng nhện. Cầu cho chúng tôi có thể sống sót qua khỏi đêm nay !

Chúng vẫn đuổi theo, đuổi theo không ngừng. Tại sao chúng không dừng lại đi. Dù chỉ một chút thôi. Sao vẫn mãi săn tìm như một cuộc chiến không cân sức.... Sắp thua sao! KHÔNG - Hãy cho chúng tôi thêm thời gian ! Nhưng mệt rồi ! Phải làm sao đây ?

Tôi không thể bỏ lại Xử Nữ ở đây, nó là thứ tài sản mà cho dù có chết tôi cũng dám buông tay.

- A! - Một âm thanh đau đớn cất lên sau lưng tôi

- CHUYỆN GÌ ? - Tôi hoảng hốt quay đầu lại phía sau

- Xử Nữ?... Để tao đỡ mày - Tôi vòng cánh tay qua sau vai nó, đỡ lấy cái thân thể đang mỏi nhừ vì cuộc tháo chạy. Nó yếu ớt quá, cả người mềm nhũng ra như một con sâu ướt.

- Không sao chứ ?

- Ừm, tao không sao!

Trước mắt chúng tôi là một chiếc Mercedes SLR McLanren màu xám bạc sang trọng. Chỉ cần nhìn là biết chủ nhân chiếc xe hơi này nhiều tiền cỡ nào. Bước ra từ xe là một người đàn ông trẻ tuổi tầm hai mươi chín tuổi. Bộ áo vest anh ta đang mặc như được may chỉ để dành riêng cho anh ta, thật vừa vặn, kín đáo nhưng khéo léo thể hiện đường nét khoẻ khoắn, cường tráng trên cơ thể. Khuôn mặt nghiêm nghị cùng với đôi mắt sắc lạnh khiến người khác nhìn vào thì cảm thấy run sợ. Không hiểu sao trong người tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Bọn chúng đã chạy tới chỗ chúng tôi thì dừng lại sau khi thấy hắn. Nhìn hắn từng bước một đi về phía chúng tôi thì người tôi lại càng run sợ rõ rệt.

- Hắn là ai vậy? Sao lại có nhiều người đi theo tới vậy?

Nhìn theo hướng chỉ của Xử Nữ, tôi mới thấy có vài tên áo đen bước ra từ những chiếc Ferrari màu đen. Chẳng biết bọn chúng là ai nhưng sau khi thấy người đàn ông hất đầu thì bọn chúng ngay lập tức đi về phía bọn giang hồ mà đánh túi bụi. Nhìn cảnh đó, tôi và Xử Nữ trợn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói nên lời. Bọn chúng ra tay rất nặng, ngay cả nhắm mắt lại chúng tôi cũng có thể nghe rõ những tiếng "bùm bụp" đinh tai thụi vào lưng, vào bụng, vào mặt, những tiếng xương gãy răng rắc khiến người khác rùng mình. Bọn họ có phải con người không? Hay chỉ là những con robot được lặp trình sẵn, cho nên mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy mặc cho những lời van xin thống thiết? Hắn cũng vậy, cứ đứng đó với vẻ mặt bình thản và thờ ơ, chẳng lẽ những chuyện đó đối với hắn chỉ như một thú vui? Chẳng biết qua bao lâu, khi tất cả bọn chúng đều không còn sống, chỉ còn một tên trông rất thảm hại, vẫn cố gắng van xin...

- Xin ngài... xin ngài tha cho tôi. Tôi không biết gì cả, là Lão Đại bảo chúng tôi làm.

- Chừa lại một tên về thông báo với chủ bọn nó: Đã lỡ đụng đến khu đất đó thì phải biết điều một chút.

Chợt hắn quay qua nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy sợ, rất sợ! Hắn sẽ làm gì chúng tôi chứ?

- Bịt miệng.

Đơn giản. Lời nói đơn giản quá ! Hắn muốn giết người diệt khẩu? Nhìn những tên áo đen đang tiến lại gần mình và bọn người máu me còn đang bất động ở kia, tôi như chết lặng. Chợt Xử Nữ lên tiếng :

- Xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi không liên quan đến bọn chúng. Chúng tôi không làm gì cả.

- Tôi chưa bao giờ biết giúp người. Tôi chỉ biết trao đổi điều kiện. Các cô có gì để đổi lấy mạng sống của mình?

- Bất cứ thứ gì.

Đúng vậy, những con người như tôi và Xử Nữ thì còn cần gì hơn mạng sống chứ? Chỉ cần được sống, tôi có thể đổi bằng bất cứ thứ gì. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nhẹ, bởi vì hắn thấy những con mồi đang ở trước mắt? Chỉ cần như vậy, chỉ cần thấy hắn đồng ý, tôi mệt lả người ngất đi.

__oOo__

Mơ màng tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn màu xám, nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng vốn có của nó, căn phòng này thật đẹp, thật lớn! Tôi đang ở đâu vậy? Cố gắng nhớ lại với cái đầu đau như búa nổ, tôi đoán chắc đây là nhà của hắn.

- Xử Nữ?

- Mày tỉnh rồi à, còn thấy mệt không? Ăn cháo đi!

- Đây là nhà hắn à? Hắn đâu rồi?

- Sau khi đưa tụi mình về thì hắn cũng bỏ đi, nhưng mà hắn cho tụi mình ở trong căn phòng này nè. Chưa bao giờ tao cảm thấy thích như vậy! Nhưng mà hắn bảo sẽ có điều kiện, không biết là gì nhỉ? Tao có cảm giác không tốt!

- Tao cũng vậy, giết tụi mình là quá dễ đối với hắn. Nhưng hắn muốn tha thì điều kiện đưa ra là không dễ chút nào. Hắn có đề cập gì về vấn đề này hay có nói ngày nào sẽ giao công việc cho tụi mình không?

- Chẳng có gì hết, hắn chẳng nói gì cả. Thôi tụi mình cứ hưởng thụ cái đã, đợi hắn quay về thì sẽ không còn yên tĩnh vậy đâu. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi nhé, tao đi tắm xong rồi tới mày tắm.

Nó đi rồi. Nhìn nó tôi lại nghĩ sao chúng tôi thân nhau thế nhỉ? Nó và tôi bằng tuổi nhau. Tôi có cha mẹ đấy chứ, nhưng tôi lại trở thành trẻ mồ côi lúc sáu tuổi. Vì sao nhỉ? Tôi không nhớ nữa, toàn bộ kí ức trước năm sáu tuổi của tôi dường như bị mất hết, tôi không còn nhớ gì nữa và luôn cảm thấy đau đầu về nó. Xử Nữ nó còn tội nghiệp hơn tôi. Cha mẹ nó đã vứt nó từ khi nó vừa lọt lòng, sao lại tàn nhẫn thế chứ! Nó vốn là ăn xin ở khu Prog chứ không phải ở khu Orphelin. Nhưng sau khi "mụ phù thuỷ" - bà chủ mà chúng tôi phải nộp tiền, chiếm được khu Prog thì Xử Nữ cũng được đưa về đây lúc mười một tuổi. Năm 3006, thế kỉ XXXI, mọi thứ đều tiên tiến nhưng tệ nạn xã hội vẫn không hề giảm. Chúng tôi bị áp bức cùng cực, nương nhau mà sống, và chúng tôi đã thân nhau từ đó.

__oOo__

Căn biệt thự này trông đẹp thật! Tuy sang trọng nhưng thu hút, khiến người ta tò mò muốn khám phá nhưng lại có chút e sợ với dáng vẻ bí hiểm nhưng hết sức hài hoà về kiến trúc cũng như màu sắc. Và khi bạn đã bước chân vào trong và tham quan hết cả căn biệt thự này, bạn sẽ không thể nào không bị hấp dẫn bởi hồ bơi rộng lớn ngoài ban công, nước xanh biếc và trong suốt cùng với đáy hồ và thành hồ được làm bằng thuỷ tinh trong suốt và kiên cố khiến bạn có thể nhìn thấy cả những người đang đứng dưới hồ thông qua đáy. Trên trần nhà còn treo những chùm đèn nho nhỏ mà toả ra ánh sáng vàng nhẹ dịu hắt xuống, khiến nó trông lấp lánh, rực rỡ vô cùng. Tôi và Xử Nữ cũng không ngoại lệ, cả hai đứa đã ngay lập tức chết mê chết mệt khi nhìn thấy thứ đó. Vì vậy, cả hai đứa đã không ngần ngại ra ngoài mua ngay hai bộ đồ bơi và nhảy xuống hồ. Với hai đứa trong suốt hai mươi hai năm chỉ uống nước mưa thì ai có thể diễn tả được cảm giác thoải mái dễ chịu như thế nào khi được ngâm mình trong hồ bơi thậm chí còn rộng gấp sáu lần căn nhà ọp ẹp mà hai đứa từng ở này. Đang nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rất vui vẻ thì có một cô hầu đi vào:

- Thưa tiểu thư, ông chủ mời hai cô xuống phòng làm việc nói chuyện.

Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, đợi cô gái ấy đi rồi, tôi mới dám lên tiếng:

- Hắn mất tích hai ba ngày giờ mới xuất hiện. Vậy là có việc làm rồi.

Nhanh chóng thay đồ đành hoàng, chúng tôi đi gặp hắn, trong lòng có chút hồi hộp và e ngại.

- Có chuyện gì không ạ? - Xử Nữ e dè hỏi

- Ngày mai sẽ có người tới dạy các cô cách lái máy bay TTH 6-6, đây là máy bay chiến đấu đạt vận tốc nhanh nhất trong các loại máy bay chiến đấu, nó cũng có thể thực hiện bước nhảy alpha.

- Tại sao chúng tôi phải học cách lái nó, để phục vụ cho mục đích gì? - Tôi thắc mắc

- Các cô có quyền được hỏi sao? Người của tôi chỉ làm nhiệm vụ chứ không được thắc mắc.

- Vâng ạ. - Chúng tôi trả lời

__oOo__

Trăng đêm nay đẹp thật, nhưng chúng tôi lại không có tâm trạng để ngắm. Đứa nào cũng lo sợ, nhưng cũng có chút háo hức muốn được ngồi vào ghế lái chiếc máy bay đó.

- Mày nghĩ trông nó như thế nào hả Cự Giải? Chắc chắn là sẽ trông rất dũng mãnh, tụi mình mà lái được nó, mình sẽ không cần phải cúi đầu nữa mà ngược lại người khác sẽ nhìn sắc mặt của chúng ta để đoán. Mặc dù hắn trông không dễ chịu gì nhưng nghĩ tới đó tao lại cảm thấy rất vui.

- Ừm tao cũng vậy. Tao luôn tự hỏi đằng sau bầu trời xinh đẹp kia sẽ như thế nào, chắc sẽ rất tuyệt. Vì vậy, từ nhỏ tao đã thích được ra ngoài đó, giờ tao sắp làm được rồi, bảo sao tao không vui cho được. Đây có phải mơ không mày?

- Không mơ đâu, buổi tối tao mới ăn ba cái pizza, giờ vẫn còn cảm thấy no thì làm sao mà mơ được. Thôi đi ngủ sớm thôi, mai còn đi thực hiện ước mơ được bay của mày kìa, còn tao sẽ thực hiện ước mơ được ngẩng đầu chỉ vào mặt những tên khốn nạn mà cười ha hả .

__oOo__

Wow, coi kìa, trước mắt chúng tôi chẳng phải là hai chiếc máy bay chiến đấu TTH 6-6 sao ? Độ hoành tráng của nó vược xa tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi đã dậy từ rất sớm, việc đó chẳng có gì là lạ đối với chúng tôi khi phải dậy sớm để kiếm tiền nộp về cho bà "phù thuỷ", nhưng cũng vì dậy quá sớm mà máy bay vẫn chưa tới nên cả hai đứa cứ đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, gấp chăn rồi lại mở ra gấp lại. Vừa nghe tiếng cánh quạt bay vù vù thì chúng tôi đã chạy hối hả ra ngay lập tức. Hôm qua tôi cứ thắc mắc mình sẽ học lái chiếc máy bay này ở đâu, giờ mới cảm thấy phục bởi vì hai chiếc máy bay to như thế cùng nhét vào một sân nhưng trông vẫn rất dư dả. Nhìn kìa, trông nó như một con mãnh thú đang hầm hè đe doạ bất cứ ai đến gần. Lớp vỏ kim loại chắc chắn, sáng loáng bao bọc toàn bộ chiếc máy bay khiến nó có một cái mã tuyệt đẹp. Ai lại nghĩ con người xuất thân từ những "con khỉ" vẫn còn hú hét chuyền cành thì đến bây giờ đã trở thành bá chủ vũ trụ? Những chiếc máy bay này có thể mang bất kì ai đến bất cứ nơi đâu cách hành tinh Pegasus 51 này hàng ngàn năm ánh sáng nếu có đủ kiến thức. Chiếc của tôi màu xám bạc, còn của Xử Nữ màu xám nâu, vừa nhìn thấy nó chúng tôi đã trố cả mắt ra ngoài. Quá ngạc nhiên và sung sướng, chúng tôi bay ngay vào khám phá phía trong chiếc máy bay. Mọi thứ bên trong thật hiện đại, mới tinh, khiến cho tôi chỉ muốn đem mền gối xuống đây ngủ để canh nhỡ có con chó con mèo nào chui vào sẽ dơ sàn mất thôi. Nghe tiếng gọi, tôi bước ra ngoài. Người gọi tôi và Xử Nữ ra là hai người đàn ông lực lưỡng, vạm vỡ, bên tay áo có chiếc huy hiệu JM sáng bóng. Những tên áo đen hôm bữa cũng có chiếc huy hiệu này. Chẳng lẽ những người dưới trướng Song Tử - Xử Nữ mới nói tôi biết tên hắn ta sáng nay, đều mang chiếc huy hiệu này? Tôi và Xử Nữ có chút sợ sệt bước tới trước mặt bọn họ. Ai mà lại không sợ cho được khi nhìn thấy những bộ mặt hắc ám, nghiêm nghị, dữ dằn như thế này.

- Được lệnh của ông chủ, từ nay chúng tôi sẽ dạy hai người. Tôi - Nhân Mã, sẽ dạy cô, Cự Giải. Còn người bên cạnh tôi - Bảo Bình, sẽ dạy cho cô Xử Nữ. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu cho các cô về các bộ phận và thiết bị của máy bay TTH 6-6. Từ hôm sau mới học cách sử dụng.

Tôi theo Nhân Mã vào máy bay xám bạc của tôi. Lúc nãy đã ngắm nhìn chán chê rồi nhưng bây giờ tôi vẫn còn thấy mê mẩn. Làm sao không thích được cơ chứ? Trước đây tôi và Xử Nữ chỉ mong có được một bộ đồ mới là vui lắm rồi, bây giờ được tặng cả một chiếc máy bay, đương nhiên chúng tôi rất là sung sướng rồi (cho dù sau đó chúng tôi sử dụng nó vào mục đích không gì tốt đẹp đi chăng nữa). Trên bàn điều khiển có đủ thứ loại nút, chiếc máy bay chắc có rất nhiều chức năng. "Thầy" Nhân Mã khởi động máy, trông nó to vậy nhưng khi khởi động thật là êm, nếu đèn không sáng lên thì chắc tôi đã không biết chiếc máy bay này đã được khởi động mất rồi:

- Chiếc máy bay này khá dễ điều khiển, mọi thứ được hiển thị trên màn hình này. Đồng thời nó cũng có thể liên lạc với bất kì thiết bị liên lạc nào khác. Vì vậy, cô chỉ cần hiểu cách đọc những gì hiển thị trên màn hình và chức năng của những chiếc nút này là được, nó chỉ tốn hai ngày. Sau đó, chúng ta sẽ thực hành. Đây mới là phần quan trọng.

Màn hình là một không gian ba chiều, mọi thứ được chiếu nhờ những ánh sáng kì lạ chiếu ra từ ba cái hộp màu đen. Nó chỉ hiện khi ta bật nó lên và to như một cái ti vi thực sự. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ như vậy trước kia. Vì vậy cũng không khó lý giải cho hiện tượng miệng há hốc mắt trợn trừng khi nhìn thấy cái màn hình của tôi bây giờ. Sau khi nghe giảng giải sơ lược về máy bay chiến đấu TTH 6-6 chỉ tốn chừng mười phút, chúng tôi lại về phòng nói chuyện. Thấm thoắt mà trời đã tối rồi, chỉ còn tám tiếng nữa thì tôi sẽ lại nhìn thấy đứa con yêu dấu của tôi - chiếc máy bay chiến đấu TTH 6-6, tôi sẽ đặt tên cho nó là Cancer, được không nhỉ? Tôi phải hoàn thành các bước điều khiển cơ bản thật nhanh mới được, ngài Song Tử bảo sẽ kiểm tra chúng tôi, nếu chúng tôi thuộc cách sử dụng rồi thì những chiếc máy bay đó mới hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Rồi sẽ có một ngày Cancer là của mình. Rồi sẽ có lúc tôi cùng Cancer bay ra ngoài vũ trụ, nơi có những ngôi sao lấp lánh kia...

__oOo__

- Nút này là để bật định vị... Nút này là để liên lạc... Nút này là để bật bản đồ... Nút này là để bắn pháo nhỏ... Nút này là để bắn pháo trung... Nút này là để bắn pháo lớn... Nút này là để bắn pháo đôi... Cô đã nhớ chưa?

- Thưa thầy em nhớ rồi ạ!

- Tốt! Hôm nay biết tới đây thôi, ngày mai sẽ học phần còn lại.

- Dạ!

Hôm nay cũng không có gì nặng nề, chỉ đơn giản là coi thầy chỉ trỏ đến nút nào, nhớ hình dạng và chức năng của những nút đó là được. Tôi và Xử Nữ đang ngồi trên bãi cỏ xanh biếc và mềm mại, tôi và Xử Nữ rất thích nằm ngủ ở đây nhưng lại không dám, nhà của người ta mà.

- Mày cảm thấy thế nào hả Xử Nữ?

- Đương nhiên là rất háo hức rồi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là mình sẽ được tập lái chiếc máy bay chiến đấu lợi hại này rồi.

- Ừm đúng vậy, tao đang nghĩ tới ngày tụi mình có thể bay ra khỏi cái hành tinh chết tiệt này.

- Khi nào lái thành thạo rồi tao với mày đi tham quan Earth với Beta CVn nhé! Người ta giàu có thích thì bay qua đó du lịch, nghe nói hai hành tinh đó cũng đẹp lắm không kém gì ở đây. Mai mốt tao với mày đi tham quan ở đó, cũng coi như là người giàu có rồi.

- Ừm, chắc là đẹp lắm. Vậy thì phải ráng lên nhé, dễ gì giữ được mạng sống tới tận bây giờ, còn được ăn sung mặc sướng nữa!

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro