Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Hai ngày trôi qua nhanh thật, chúng tôi đã học được cách điều khiển cơ bản. Hôm nay ngài Song Tử sẽ kiểm tra chúng tôi, nếu vượt qua, chúng tôi được nghỉ ngơi và hai chiếc máy bay này sẽ thuộc về chúng tôi, còn nếu không? Ngài Song Tử bảo không cần thiết phải giữ những kẻ vô dụng ở bên. Điều đó có nghĩa là hoặc chúng tôi phải trả lời nhanh và chính xác những câu hỏi của ngài Song Tử, hoặc là chúng tôi phải... chết.

Ngài Song Tử chỉ hỏi chúng tôi năm câu, mỗi người phải lần lượt vào trả lời giáp mặt với ngài. Kiểm tra rất nhanh, chắc chỉ khoảng mười lăm phút, và giờ chúng tôi đang ngồi đợi kết quả sau khi ngài Song Tử nói chuyện điện thoại xong. Xử Nữ bảo:

- Chết tiệt! Đầu dây bên kia lắm chuyện thật!

- Về phần kiểm tra hồi nãy... Các cô vượt qua.

Chết tiệt, tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Chúng tôi nhẹ nhàng cảm ơn rồi bước ra ngoài, đi về phòng và khoá cửa thật chặt.

- A_______!!

Chúng tôi hú hét la ó cả lên, ôm nhau mà nhảy quanh phòng như những kẻ điên. Chúng tôi vượt qua rồi, thật sự đã vượt qua rồi! Cũng may toàn bộ căn biệt thự này đều dùng tường và sơn cách âm hiện đại. Tôi đã có Cancer rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ được tập luyện lái máy bay. Còn gì vui bằng nữa chứ!

- Tao đặt tên cho máy bay của tao là Cancer . Mày có đặt tên cho nó không?

- Ừm tao chưa nghĩ đến việc này. Tên hả? Tên gì nhỉ? Hay là Virgo nhé?

- Ừm cũng được đó.

__oOo__​

- Cô ngồi kế bên và quan sát kĩ cách tôi điều khiển máy bay nhé, chỉ là những cách điều khiển đơn giản. Sau đó, tôi muốn cô thực hành cách bay lên, bay sang trái và phải, bay vòng lên và xuống và cuối cùng là hạ cánh. Được chứ?

- Vâng ạ!

Cách thầy Nhân Mã điều khiển máy bay thật nhẹ nhàng, cứ như đang nằm trên võng và được người khác ru cho ngủ vậy. Bây giờ tới tôi, tuy chỉ là điều khiển đơn giản nhưng tôi thực sự rất run. Trong lúc điều khiển, tôi rất căng thẳng, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi, tôi không dám lơ là sợ sẽ làm sai động tác nào đó.

- Tốt lắm! Như vậy được rồi, ngày mai chúng ta học tiếp.

Và cứ thế một tuần trôi qua, tôi và Xử Nữ đã học thành thạo cách điều khiển máy bay chiến đấu. Hôm nay chúng tôi sẽ được bay ra ngoài vũ trụ đồng thời học cách thực hiện bước nhảy Alpha.

- Các cô nghe thật kĩ đây. Bây giờ các cô sẽ cùng chúng tôi bay ra khỏi hành tinh Pegasus 51, sau đó thực hiện bước nhảy Alpha quay trở về. Động tác này tương đối dễ, cho nên hôm nay sẽ là buổi học cuối. Bây giờ thì lên máy bay đi!

Tôi và Xử Nữ nhìn nhau qua hai tấm kính dày trong suốt. Tôi biết nó đang lo lắng lắm, và chắc chắn nó cũng biết tôi đang rất lo lắng.

- Khởi hành đi.

Tôi làm theo lời thầy Nhân Mã, từ từ cho chiếc máy bay rời xa khỏi căn biệt thự. Chưa đầy hai phút, căn biệt thự to đùng đã trở thành một chấm nhỏ. Tôi đang tiến ra ngoài vũ trụ... Đẹp quá! Xung quanh có hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh. Tôi như mất hồn trước vẻ đẹp của vũ trụ. Tôi cảm giác như mình là thiên thần vậy! Trông Xử Nữ kìa, tôi biết nó cũng ngạc nhiên như tôi mà. Chúng tôi nhìn nhau cười, mải mê ngắm nhìn vũ trụ mà quên cả thực hiện bước nhảy Alpha để trở về. Nếu thầy không nhắc, chắc tôi sẽ không nhớ mình đang ngồi trong chiếc máy bay chiến đấu mất. Làm theo lời thầy, tôi thấy một tia sáng chớp lên thật nhanh, và rồi trước mặt lại là căn biệt thự quen thuộc. Vừa bước ra khỏi Cancer, tôi và Xử Nữ đã chạy đến ôm lấy nhau.

- Mày có thấy không hả Cự Giải? Đó là vũ trụ, là vũ trụ đấy. Đẹp thật nhỉ!

- Ừ, ừ, đẹp lắm, tao muốn quay lại đó lần nữa.

- Các cô làm tốt lắm, rất có năng khiếu. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hoàn tất. Hãy dùng tài năng của mình và phục vụ ngài Song Tử thật tốt.

- Cảm ơn thầy, chúng em biết rồi ạ.

Nhìn hai thầy rời đi, chúng tôi lại nhìn nhau. Mặc dù hai thầy trông khó gần thế đấy, nhưng chỉ dạy chúng tôi rất tận tình, lại làm việc với nhau được mười ngày, bây giờ chia tay rồi, khó có cơ hội được gặp lại hai thầy, chúng tôi cũng có chút buồn.

- Thưa hai cô, ngài Song Tử có chuyện cần gặp ạ.

- Cảm ơn chị, tụi em lên liền.

__oOo__​


- Thưa ngài, có gì không ạ?

- Tôi đã nghe Nhân Mã và Bảo Bình báo cáo qua. Các cô làm tốt lắm. Một tuần nữa tôi sẽ gửi các cô qua quân khu CR7, ở đó các cô sẽ được huấn luyện thành các chiến binh chuyên nghiệp. Còn bây giờ thì lui ra ngoài đi.

- Vâng ạ.

__oOo__​

- Vậy là một tuần này chúng ta lại rảnh rỗi, không biết quân khu CR7 là gì Xử Nữ nhỉ? Trước đây khi còn ở trong khu Orphelin tao cũng hay nghe chúng nó bàn tán dữ lắm mà chả biết là gì cả.

- Nghe nói ở đó toàn thiên tài, được ngài Song Tử chắt lọc đàng hoàng, có tiếng tăm lắm đó.

- Tụi mình cũng được vô đó sao, anh ta có tin tưởng mình lắm không nhỉ? Hay anh ta có âm mưu gì?

- Tao cũng không biết nữa, nhưng Song Tử nổi tiếng là chỉ làm những việc đem lại lợi ích cho mình, chắc anh ta thấy mình có thể giúp ích cho anh ta nên mới giữ lại. Còn cụ thể là việc gì thì tao không chắc.

- Ừm.

__oOo__​

Hôm nay chúng tôi tự lái chiếc máy bay của mình đến quân khu CR7 theo như bản đồ của ngài Song Tử gửi. Chặng đường cũng khá xa, phải mất nửa ngày. Đón tiếp chúng tôi là một anh chàng vẫn còn rất trẻ, nước da trắng trông không có vẻ gì giống một người lính thực thụ cả, nhưng nhìn kí hiệu cao cấp trên vai áo có thể biết được anh ta giữ chức vụ không hề nhỏ. Sau khi đem cất Cancer và Virgo, chúng tôi đi theo anh ta vào trong toà nhà chính, toà nhà tuy không rộng nhưng lối đi lại nhỏ và ngoằn ngoèo, lại rất ít phòng, chủ yếu dành cho những người chỉ huy, đi một lần thì rất khó nhớ. Trên đường đi, chúng tôi có nói chuyện đôi chút, qua đó tôi biết được tên anh ta là Thiên Yết, là Trung Úy ở đây. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi nhỏ như vậy mà đã làm tới Trung Úy rồi. Ngài Song Tử đúng là biết chiêu mộ nhân tài. Anh ta dẫn chúng tôi đến một căn phòng. Ngồi ở trong là một người trông cũng lớn tuổi, chắc ông ta giữ chức vụ cao nhất ở đây, tuy lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ minh mẫn, chắc chắn là một người thông minh và già dặn. Căn phòng không lớn lắm, nhưng lại để rất nhiều dụng cụ nên hơi chật hẹp. Sau khi thấy chúng tôi bước vào, ông ấy có vẻ hơi khó chịu với đôi lông mày hơi nhíu lại:

- Mặc dù các cô là do ngài Song Tử cử tới nhưng tôi vẫn không tin tưởng các cô lắm. Ngoại hình trông rất yếu đuối và tuổi còn rất trẻ. Nên tôi đã báo với ngài sẽ kiểm tra thể lực các cô, nếu không đạt, tôi sẽ gửi trả các cô trở về. Giờ thì đi nhận phòng đi, tôi có nhiều việc cần giải quyết lắm.

__oOo__​

- Không sao đâu, tính tình Thượng Úy tuy hơi khó chịu nhưng ông ấy cũng rất tốt. Các cô đừng để bụng.

- Không sao đâu ạ, chúng tôi biết mà. Chúng tôi sẽ thật cố gắng để ông ấy hài lòng. – Xử Nữ trả lời

Chúng tôi đi theo Thiên Yết để nhận phòng. Căn phòng tương đối ổn và đơn giản, không có quá nhiều đồ đạt mà chỉ có những đồ dùng cần thiết. Có một cô gái đem quân phục đến cho chúng tôi. Bộ đồng phục cũng khá đơn sơ, chỉ là một bộ đồ màu xanh với hai túi nhỏ hai bên ngực áo và hai túi quần rất lớn. Trong lúc Xử Nữ tắm, tôi suy nghĩ về Thượng Úy, cái thời bị ăn hiếp đã hết rồi, bây giờ tôi không chấp nhận có bất cứ ai khinh thường tôi và Xử Nữ cả:

- Tắm xong rồi sao! Thượng Úy nói mình sẽ được kiểm tra thể lực đó. Không biết là kiểm tra gì nhỉ?

- Kiểm tra gì chứ? Ông ta rõ ràng đang coi thường tụi mình mà, tụi mình nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này mới được. Mà mày có biết khi nào kiểm tra không?

- Nghe anh Yết nói là ba ngày nữa á.

Xử Nữ im lặng. Cả tôi và nó đều cảm thấy lo lắng. Nếu so với những người lính nữ trong này, quả thật tôi và nó sẽ không mạnh bằng. Trong khi ngày kiểm tra là ba ngày nữa, làm sao chúng tôi có thể tập luyện kịp? Nhưng tôi có cảm giác gì đó, một cảm giác mà chúng tôi sẽ không thất bại. Và tôi biết nó cũng có cảm giác nó. Tuy rất lo lắng và hoang mang, nhưng chúng tôi cũng rất tin tưởng...

__oOo__​

Hôm nay khán đài rất đông, tôi và Xử Nữ đang đứng giữa sân đấu. Hai người chúng tôi đấu với một người lính nữ, chỉ cần chúng tôi làm được chị ta ngã xuống, chúng tôi qua, dĩ nhiên là không gian lận, đó là điều cấm kị ở đây. Còn ngược lại nghĩa là chúng tôi thất bại. Khi cô ta bước vào, khán đài hò reo dữ dội, điều này khiến tôi càng lo lắng, lòng bàn tay siết chặt đầy mồ hôi, chúng tôi nhìn nhau trấn an. Trông cô ta rất khoẻ, tuy là con gái nhưng làn da lại rắn chắc, bước đi vững chãi. Tôi có thể cảm nhận được lấp ló dưới bộ quân phục mỏng tang là những cơ bắp nổi lên cuồn cuộn khiến tôi lo sợ... Tiếng còi vang lên, chúng tôi lao vào nhau. Cô ta thực sự rất khoẻ, chỉ xem chúng tôi như những con kiến. Dù đã bàn bạc trước sẽ lao vào từ hai phía, nhưng cô ta vẫn gạc chúng tôi ra một cách dễ dàng. Chúng tôi đấu một cách khó nhọn, và qua hai mươi phút vẫn không có dấu hiệu thắng cuộc. Thấm mệt, rất mệt nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và Xử Nữ vẫn dùng hết sức bình sinh để lao vào. Cô ta quăng mạnh tôi xuống sàn, thật sự rất muốn đứng dậy để đấu tiếp, nhưng tôi không thể. Tôi kiệt sức rồi, tôi không thể điều khiển cơ thể của mình nữa. Xữ Nử vẫn tiếp tục với những hi vọng mong manh cuối cùng. Cô ta đấm vào bụng Xử Nữ. Thật sự lực cú đấm đó không lớn lắm. Nhưng nếu dùng nó với một người đã hoàn toàn kiệt sức thì nó đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Cả khán đài im lặng, một sự im lặng hoang mang, tôi không biết điều này có ý nghĩa gì, tôi chỉ biết Thượng Úy đang bước lên thông báo kết quả, và chúng tôi đã thua cuộc:

- Kết quả đã thấy rõ. Cự Giải và Xử Nữ sẽ không được nhận vào đội của chúng ta.

- Khoan đã!

Bây giờ còn im lặng hơn lúc nãy, mọi người đang chờ đợi tôi nói tiếp:

- Hãy cho chúng tôi cơ hội. Bay lên bầu trời là ước mơ của tôi. Bảo vệ tinh cầu cũng là ước mơ của tôi. Từ nhỏ tôi đã không có cuộc sống đầy đủ nếu không muốn nói là quá thiếu thốn. Tôi bị ba mẹ bán cho bọn du côn ở khu Orphelin từ lúc lọt lòng và phải dựa vào thái độ của người khác mà sống. Tôi biết ở đây có một vài người sống ở gần khu đó và sẽ biết được cuộc sống của những đứa trẻ ở đó vất vả như thế nào. Nhưng may mắn thay, chúng tôi được ngài Song Tử cứu giúp. Như mọi người đã biết, ngài ấy nổi tiếng là không làm bất cứ việc gì mà không có lợi cho mình và sẽ không giúp đỡ bất kỳ ai mà không có điều kiện. Vì vậy, chắc chắn ngài Song Tử đã nhìn thấy ưu điểm nào đó của chúng tôi nên mới gửi chúng tôi đến đây, và chúng tôi sẽ phải trả một giá đắc cho điều đó. Vì vậy, hãy cho chúng tôi một cơ hội để chứng tỏ mình. Xin mọi người.

- Đúng vậy, hãy tin tưởng chúng tôi. Để có thể có mặt ở đây, chúng tôi đã vượt qua những chuyện dù là khó khăn nhất. Chúng tôi bị đánh đập vì không xin đủ tiền, đánh lộn với dân phòng vì làm mất cảnh quan khi là ăn xin, đánh lộn với những đứa trẻ khác chỉ để có một cái cùi bánh mì bị người ta vứt xuống đất. Mọi người có thể nhẫn tâm với những người có nghị lực phi thường như thế sao? Hãy cho chúng tôi một tháng, chúng tôi sẽ chứng tỏ năng lực của mình. Lúc đó đuổi chúng tôi cũng chưa muộn, có phải không?

Xử Nữ dứt lời, vẫn là một khoảng không im lặng. Tôi đang cảm thấy hồi hộp. Bỗng khán đài ồn ào hẳn lên, nhưng tiếng hét không đồng đều mang ý nghĩa "để các cô ấy ở lại" khiến tôi như vỡ oà. Trong lòng như có những con sóng "niềm vui" chảy khắp cơ thể. Chẳng gì có thể tả được niềm vui của tôi lúc này. Thấy được phản ứng như vậy của mọi người, cuối cùng Thượng Úy cũng cho chúng tôi ở lại, ông còn sai người đưa chúng tôi vào phòng y tế. Vì những cú vật lộn mạnh bạo của ngày hôm đó mà những ngày sau người của tôi và Xử Nữ đều rất đau nhức. Chúng tôi chỉ có thể nằm im mà nói chuyện với nhau. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức được vài ngày, chúng tôi bắt đầu được huấn luyện. Ở đây chia thành những tiểu đội để làm việc với nhau. Tiểu đội của chúng tôi gồm tôi và năm người nữa, bốn trai và một gái. Phụ nữ nhập quân đã hiếm thì ở quân khu CR7 còn hiếm hơn vì ở đây chỉ tuyển những lính tinh nhuệ với những bài kiểm tra gắt gao. Vì vậy, phái yếu mà vào được đây thì sẽ rất được tôn trọng. Cô gái trong tiểu đội của chúng tôi ngoài tôi và Xử Nữ ra là một người chừng hai mươi tám hay hai mươi chín tuổi, dáng người nhỏ con, thấp bé với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại rất chững chạc. Nghe mấy anh trong tiểu đội nói mặc dù sức lực của chị ấy không bền nhưng rất nhanh nhẹn và lanh lợi nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian huấn luyện, tôi và Xử Nữ được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Mọi người rất hoà đồng và thương yêu nhau, lại luôn giúp đỡ tôi và Xử Nữ vì chúng tôi là nhỏ tuổi nhất trong quân khu CR7. Bên cạnh đó Xử Nữ lại rất xinh đẹp và hấp dẫn nên cũng được nhiều anh chàng để ý. Thậm chí, anh chàng hot boy ở đây còn gửi thư tình cho Xử Nữ nhưng lại bị cô nàng kiêu kì này từ chối. Tôi có hỏi lý do thì Xử Nữ bảo bởi vì bây giờ quan trọng nhất đối với cô ấy là phải có được quyền lực chứ không phải tình yêu. Tôi thấy cũng đúng, ngài Song Tử đang coi trọng chúng tôi, vậy thì dại gì mà không lợi dụng, thời cơ qua đi thì sẽ rất đáng tiếc.

End chương 2.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro