Chương 6 - Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 - Rời đi

Xong nhiệm vụ, Cự Giải và Xử Nữ ngủ một lượt đến năm giờ chiều. Lúc hai cô tỉnh dậy, bầu trời đã khoác lên màu vàng cam của trứng. Mặc trời đã lặn, nhưng ánh sáng oai hùng của nó vẫn len lỏi qua những tầng mây và rọi xuống mặt đất, nhuộm lên vạn vật một màu vàng óng ánh.Hai người tỉnh dậy, phát hiện chỉ còn hai tiếng nữa sẽ đến buổi tiệc. Buổi tiệc lần này không phải như buổi tiệc rượu lần trước, không có cảnh mọi người đi đi lại lại trò chuyện với ly rượu trên tay, càng không có khiêu vũ. Cự Giải ảo não, dù gì cũng là một bữa tiệc thượng lưu thôi, làm sao thiếu những bộ dạ hội kiêu sa, với những thiết kế đơn giản mà độc đáo, kiêu kì, kèm theo đó là những viên kim cương, những hạt coggles siêu đắt. Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên dập tắt ánh nhìn say mê đối với trần nhà, Xử Nữ uể oải bước ra mở cửa:

- Chào ngài, thật vinh dự quá. Không biết ngài tìm chúng tôi có việc gì quan trọng sao?

- Cũng không có gì đặc biệt, em gái tôi đã chuẩn bị hai trang phục dự tiệc cho hai người. Chắc hai cô sẽ đến nhận chứ.

- Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi sao dám từ chối. Thật ngại quá, cảm ơn sự chu đáo của tiểu thư.

Dứt lời, Xử Nữ xoay người, trực tiếp đóng cửa phòng lại, không để cho đôi môi hé mở kia phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Song ngư thở dài, đành phải quay lại phòng Bạch Dương. Thật uổng công anh đi đến tận dây, đến cả móng tay của Cự Giải còn chưa kịp thấy. Cự Giải vừa đánh răng vừa thở dài, bản tính cô vốn lười, đi bộ từ đây qua phòng Bạch Dương chẳng khác nào đi bộ từ châu Âu sang châu Mỹ. Đúng là chính phủ, suốt ngày ngồi trong phòng nhìn vào mấy tờ giấy, cần gì phải xây toà nhà bự như công viên khủng long thế này, chỉ riêng phòng vệ sinh cũng đủ cho 42 học sinh và một giáo viên mở lớp học. Đột nhiên cô nhớ tới lời Xử Nữ, lấy đại tấm thảm lông hay cái mền balance đi bán rồi bỏ trốn, sống nhàn nhạ đến hết đời. Trong khi Cự Giải và Xử Nữ vẫn còn đờ đẫn trong phòng vệ sinh, Song Ngư bên này lại bị Bạch dương liên tục càu nhàu:

- Anh chỉ việc kêu người đem đồ qua là được. Việc gì phải ngồi đây đợi chứ, lại còn phải nói là do em chuẩn bị. Chắc chắn Ma Kết đang đợi em rất lâu. Anh thật quá đáng!

Lời vừa dứt, cũng là lúc cửa mở. Bạch Dương chột dạ, không cần phải linh như vậy chứ. Vừa vào phòng, Xử Nữ đã nhìn Song Ngư chằm chằm "hừm, đổ Cự Giải rồi chứ gì, đợi bà chị có thế lực, sẽ tìm cách giúp ngươi, trói ngươi lại quăng vô phòng Cự Giải, cho hai đứa sống hạnh phúc mãi mãi, còn mình thì nhận tiền làm mối". Nhận thấy không khí có phần kỳ quái, Cự Giải lên tiếng:

- Xin lỗi tiểu thư, ngài Song Ngư, chúng tôi đã để hai người đợi lâu.

- Đồ ở trên giường. – Bạch Dương nhàn nhạt lên tiếng.

Cự Giải và Xử Nữ tiến lại phía giường, cầm đồ đi thay như trả bài. Song Ngư bất giác cười nhẹ, tự hỏi hai cô gái này có thể làm nên trò trống gì 'Song Tử cậu từ khi nào đã đổi vị, không phải là phụ nữ nghiêm túc dễ dụ nữa'. Bước ra từ phòng thay đồ, Xử Nữ khoác trên người bộ đầm dạ hội màu đỏ với phần ngực xẻ sâu như một đoá hoa hồng nhung quyến rũ, mời gọi. Còn Cự Giải với bộ đầm dạ hội màu trắng cúp ngực, phần thân váy được xẻ một bên lại mang vẻ đẹp của một bông hoa oải hương trắng thanh thuần khó cưỡng. Bạch Dương cất tiếng giới thiệu hai vị khách lạ trong phòng:

- Họ sẽ trang điểm cho hai người, tôi và anh Hai tới trước cùng Ma Kết. Hai người khi nào xong thì tới sau.

Lời vừa dứt, Bạch Dương một mực kéo Song Ngư ra ngoài không để anh kịp phản ứng khiến cho Song Ngư lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì có đứa em gái mê sắc. Anh hôm nay mặc bộ suit màu trắng, chủ ý để giống với Cự Giải, lát nữa ngồi kế cô, coi như đánh dấu chủ quyền. Cự Giải và Xử Nữ ngồi yên lặng trong phòng, lặng lẽ ngắm nhìn sự biến hoá của khuôn mặt.

Người càng giàu thì càng thông minh, Song Ngư là nhất thời thích Cự Giải, nhưng ai có thể đảm bảo anh ta sẽ không có ý đồ khác. Song Ngư và Song Tử đều là hổ một rừng, cho dù có bất kỳ cảm xúc nào, thì việc làm vua thâu tóm kẻ khác vẫn quan trọng hơn cả. Cô biết, Cự Giải luôn yên phận, một mực xa lánh bọn họ. Nhưng cô thì đâu muốn đơn giản như vậy, trời cho cô cơ hội, nhất định phải biết tận dụng.

Sau khi trang điểm xong, Cự Giải và Xử Nữ theo sự chỉ dẫn của quản gia, đi đến nơi tổ chức buổi tiệc. Dọc theo hai bên hành lang ngắn là những chàng trai mặc vest đen, đeo găng tay trắng lịch sự cúi đầu mỗi khi có khách đi qua, dẫn tới một cánh cửa gỗ lớn với đường viền mạ vàng lấp lánh. Bên trong phòng tiệc đặt khoảng mười mấy bàn tiệc với một khoảng sân khấu bự ở giữa. Tiệc chưa bắt đầu, nhưng chỗ ngồi đã gần kín, không gian chỉ vang lên những tiếng lạo xạo nho nhỏ. Hai cô gái đột nhiên thấy hoang mang, chẳng biết nên ngồi đâu cho phải. Các cô cũng chẳng quen ai, người quen ngồi kia thì chẳng dám lại ngồi, mặc dù đã gặp vài lần, nhưng hai cô cũng đâu dám tự nhiên như vậy. Hai người đứng im một lúc thì mới thấy Song Ngư bước tới. Anh mời hai người qua bàn của họ ngồi, rồi chẳng e ngại cầm tay Cự Giải kéo đi. Cự Giải liếc mắt nhìn hắn, rồi cũng chẳng tỏ vẻ gì. Cô không phải là không biết, Song Ngư thích cô, nhưng cái cảm giác thích thú ban đầu đó đâu phải là yêu. Làm gì có ai coi trọng tình cảm hơn tiền bạc. Anh ta chẳng qua là đi một bước tính một bước, vừa tính toán cho mục đích của mình, vừa thoả niềm thích thú bộc phát thoáng qua rồi từ từ biến mất. Cự Giải vừa yên vị, đã nghe Xử Nữ cất giọng:

- Hôm nay dự tiệc, lại vinh dự được ngồi cùng một bàn với Ngư Tổng, có thể thấy Beta CVn rất coi trọng ông chủ của chúng tôi, khiến chúng tôi rất cảm kích. Nếu như ngài Song Ngư không tỏ ý mời, chúng tôi đã không biết bàn tiệc đặc biệt dành riêng cho trợ lý ngài Song Tử nằm ở đâu.

Một lời vừa dứt, khiến cho hết thảy bàn tiệc đều phải dè chừng, câu nói rõ ràng muốn cảm ơn Song Ngư, nhưng cũng không quên nhắc đến vị thế của Song Tử.. Sư Tử nhấp nhẹ ly rượu, ánh nhìn trực diện Xử Nữ không che dấu, khoé môi nâng lên nụ cười như có như không, từ khi nào trong bàn cờ lại xuất hiện thêm một quân cờ thú vị như vậy.

Nghi lễ chính thức của buổi tiệc vừa dứt, đồ ăn cũng được đem ra. Cự Giải cũng không kiêng dè, với tay gắp lấy một con tôm hùm, rồi mới mở miệng nói:

- Ngài Song Ngư, theo hiệp ước về hoà bình giữa các hành tinh nhiệm kì thứ 15. Bên phía Pegasus 51 đã cử chúng tôi qua để giúp đỡ về kĩ thuật quân đội. Tôi nghĩ có lẽ ngài cũng đã chuẩn bị lương thực cứu trợ để chúng tôi đem về quê nhà ngay tối nay rồi chứ.

Người được nhắc đến là Song Ngư, nhưng Kim Ngưu lại lên tiếng trả lời:

- Tôi đã gửi tin báo tới Pegasus 51. Tối nay Song Tử sẽ gửi máy bay siêu quang tốc tới, lương thực cứu trợ sẽ được chuyển lên, hai cô cũng có thể trở về. Chỉ là tôi thật không hiểu, Pegasus 51 không thiếu người tài. Tại sao lại cử hai trợ lý tài giỏi xuống đây như vậy?

- Đó chẳng phải là vì Ngài Song Tử của chúng tôi rất coi trọng Beta CVn đó sao.

Cự Giải trả lời như vậy, biết là không thể hỏi gì thêm, Kim Ngưu đánh mắt qua Song Ngư, lại chỉ thấy anh ta nhàn nhã xẻ miếng thịt bò, dường như không để tâm đến cuộc nói chuyện hồi nãy. Lúc đầu anh xem thường họ quá rồi, nên mới để Kim Ngưu hỏi như vậy. Anh đáng lẽ phải nhớ rằng, Song Tử làm gì cũng phải có lời, sao có thể để hai người đầu rỗng bên mình. Bữa tiệc vừa kết thúc không bao lâu cũng là lúc người của Ma Kết đến thông báo máy bay siêu quang tốc mang kí hiệu của hành tinh Pegasus 51 đã đậu trên tầng thượng. Cự Giải và Xử Nữ cũng không chần chừ, lập tức trở về

Cự Giải, chúng ta chỉ tạm thời tạm biệt nhau thôi.

Cự Giải thích nhất là cảm giác lơ lửng trong không gian đen đặc. Cô có thể ngồi hàng giờ, chẳng làm gì cả, chỉ để phóng tầm mắt tới ánh sáng lấp lánh nhỏ xíu của những hành tinh gồ ghề, xám nghoét to gấp vạn lần Earth. Những lúc như vậy, cô có cảm giác như mình đang gắn kết với những ngôi sao, thời gian cũng không còn khái niệm nữa. Từ khi hai hành tinh nữa được phát hiện để cứu rỗi loài người, con người chỉ qua lại giữa ba hành tinh bằng tàu con thoi truyền thống. Nó rất chậm. Vì thế con người hạn chế càng ít ra khỏi hành tinh càng tốt. Thế kỉ 31 – thế kỉ mà mọi ngóc ngách trong vòng hàng tỷ năm ánh sáng với trên dưới 500 hành tinh đều đã được các nhà khoa học khám phá triệt để, thì vẻ đẹp của vũ trụ cũng trở nên nhàm chán với con người. Nhưng đối với cô, vũ trụ luôn biến hoá. Ở nơi không gian tối tăm này lại có một thứ gì đó thu hút Cự Giải đến lạ. Bản thân cô cũng không rõ đó là gì, chỉ biết là mỗi khi cô ngắm nhìn nó như thế này, cô lại cảm thấy bình yên và được an ủi. Cô yêu vũ trụ này một cách đơn thuần, như một đứa trẻ yêu ba mẹ của chúng vậy. Không phải vì từ khi gặp Song Tử, cô mới được tận mắt ngắm nhìn vũ trụ, mà là vì sợi dây liên kết vô hình giữa cô và nó, không cách nào lý giải được. Bốn bề đều tối đen như mực, cũng chẳng có gì đặc biệt để nói về vũ trụ ngoài những đốm sáng lấp lánh từ những chòm sao, bởi vì nó cũng đã trở nên quá quen thuộc đến chán chường đối với con người hơn 100 năm nay từ khi máy bay siêu quang tốc được phát minh, nhưng mỗi khi được ngắm nhìn vũ trụ gần như vậy, Cự Giải lại luôn cảm thấy có sự mới mẻ ở đây. Máy bay siêu quang tốc chỉ mất chừng một tiếng để di chuyển từ Earth qua Pegasus 51 với khoảng cách chừng 36 năm ánh sáng, cô chỉ cần ngáp một cái đã tới nơi, chưa kịp nhìn ngắm hết vẻ đẹp này. Không gian ảo diệu xung quanh biến mất, chớp mắt xuất hiện trước mắt cô đã là ánh sáng màu tím quen thuộc phát ra từ mái nhà dạ quang. Rốt cuộc cũng tới "nhà" rồi. Máy bay vừa hạ cánh an toàn xuống sân vườn rộng lớn của ngài Song Tử, cô đã cảm thấy mệt mỏi, ngẩng lên chỉ thấy Xử Nữ còn nhanh hơn cô đã bước vào phòng khách.Sau khi tắm qua loa, Cự Giải cũng leo lên giường nằm cạnh Xử Nữ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách mĩ mãn.

Mơ màng tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh, Xử Nữ không hiểu sao cô chẳng thể nào ngủ lâu được. Hướng về phía bên cạnh, thấy Cự Giải vẫn đang ngủ say, cô mỉm cười nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, hướng đến vườn hoa chính. Song Tử không phải là người yêu thích hoa gì, nhưng anh ta lại chính là một tay chơi tỉ phú đích thực. Anh ta chẳng ngần ngại phô trương sự giàu có của mình bằng một vườn hoa mini với những loại hoa đẹp quý hiếm trên khắp hành tinh Pegasus 51. Và đây cũng chính là nơi mà Xử Nữ cô thích đến nhất. Nếu Cự Giải không dị ứng với phấn hoa, cô và nó có thể ở trong đây cả ngày. Xử Nữ đang mải ngắm một đoá hoa Phalaenopsis kiêu sa với màu tím hồng tinh tế, vươn mình kiêu hãnh như một nàng bướm xinh đẹp thì có một con robot đi tới:

- Thưa cô Xử Nữ, ngài Song Tử đang đợi cô ở phòng làm việc ạ.

Không nói gì, cô chỉ gật đầu ra hiệu là đã nghe. Bước chầm chậm về hướng phòng làm việc của Song Tử, cô biết lại có việc không hay rồi. Cô chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra. Song Tử đang làm việc, anh chăm chú nhìn gì đó trên màn hình laptop 3D. Sự tập trung nghiêm nghị lúc này của Song Tử lại mang một vẻ đẹp khác:

- Thưa ngài, có chuyện gì sao?

- Cô sắp xếp đồ đạc đi, tôi sẽ gửi cô sang Beta CV. Trên bàn là chiếc lắc tay gắn chip có thể trực tiếp liên lạc đến điện thoại của tôi. Cô sẽ qua đó với hồ sơ đã bị loại bỏ khỏi hàng ngũ quân sự hành tinh Beta CVn, cắt bỏ chức vụ Trung Úy vì đã làm thất thoát phần nửa số lượng lương thực được tiếp cứu cho thành phố Begasi.

- Ngài muốn tôi đi một mình?

- Ừm, nhiệm vụ như thế nào tôi sẽ gửi tới chiếc vòng tay khi cô qua đó.

- Được rồi.

Bước ra khỏi phòng, cô nâng nhẹ khoé môi, ngoại trừ việc phải xa Cự Giải một thời gian, đây chẳng phải là cơ hội cho cô sao.

· Beta CVn

Cô nhanh chóng nhập cảnh tại đây, Song Tử đã lo hết mọi việc. Song Tử đã chuẩn bị cho cô một căn hộ tại thành phố Surrey – trung tâm kinh tế của hành tinh Beta CVn. Theo như địa chỉ, căn hộ của cô nằm trên tầng 13 của một toà chung cư cao cấp 20 tầng. Căn phòng của cô loại trung, không lớn lắm, cách bài trí đơn giản với font màu trắng nhẹ nhàng. Cô phải làm quen với cuộc sống mới thôi.

Kim Ngưu và Sư Tử sau buổi tiệc cũng được nghỉ phép một ngày. Thế là hai anh em dắt nhau leo núi Spaces. Núi Spaces không quá cao, cũng không quá mạo hiểm. Nhưng công ty du lịch chịu trách nhiệm vùng này lại có con mắt rất thẩm mỹ, phủ ngay trên đỉnh núi một bãi cỏ nhân tạo, lại thêm vị trí hài hoà, nằm ở ranh giới của một đô thị phồn hoa và một miền quê yên ả, biến nơi này trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch. Kim Ngưu và Sư Tử mất nửa ngày để đi hết quãng đường, đến nơi đã là buổi chiều. Theo kế hoạch hôm nay hai người sẽ cắm trại ở đây, thế là các cặp tình nhân khác thay nhau nguyền rủa cái người đã bao trọn đỉnh núi Spaces này. Hai anh em sau khi ăn uống no nê, xã rác bừa bãi thì rủ nhau đi ngắm cảnh. Thật hay khi đêm nay trời lại có sao, mà còn là rất nhiều sao. Những vì sao tranh giành nhau phô trương vẻ đẹp của mình, chiếu ánh sáng mạnh mẽ xuống thành phố Surrey hoa lệ, kêu gọi mọi người ngước lên ngắm nhìn. Nhưng những ánh sáng đủ màu chói loà của thành phố đã làm mờ đi vẻ đẹp tinh khiết của vì sao, đem bầu trời và mặt đất chia thành hai mảnh đối lập. Phía dưới ồn ào, náo nhiệt, toả ra thứ ánh sáng chói loà khiến người phải nhíu mi, thì ở phía trên lại yên ắng, nổi bật lên ánh sáng nhỏ xíu dịu dàng, nổi bật trên nền trời tối đen như mực. Đáng lẽ Sư Tử sắp ngủ gật vì không gian im ắng này, thì Kim Ngưu chợt lên tiếng:

- Sư Tử, đời này nếu không phải là Bạch Dương, sẽ không là ai khác. Đơn phương thật khổ, em tốt nhất sau này không nên bắt chước anh.

- Đừng nói vậy. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh.

Anh nói lời này có phải là quá muộn rồi không. Vì em gái anh cũng đã lỡ đơn phương người ta mất rồi.

End Chương 6

*Bonus 

*Váy của Xử Nữ

Cổ áo thế này :o

Chân váy xẻ vầy :v 

*Váy của Cự Giải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro