Chương 7 - Đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 - Đơn độc   

Mơ mơ màng màng nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen này, ánh mắt không tiêu cự cứ mở lớn khiến người khác không biết Cự Giải đang nghĩ gì. Giữ nguyên trạng thái mười lăm phút, cuối cùng cô gái lười biếng cũng chịu ngồi dậy, vươn vai. Liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt Cự Giải tái xanh. Bảy giờ rưỡi tối và con nhỏ chết tiệt Xử Nữ không thèm gọi cô dậy. Quyết định đi tắm cho sạch sẽ sau khi lầy lội ngoài vũ trụ, rồi cô vào nhà bếp để phục vụ cái bụng đang biểu tình. Giờ này rồi mà người làm vẫn đang chuẩn bị đồ ăn, chắc họ cũng không lười như cô chứ:

- Sao mọi người chuẩn bị đồ ăn trễ thế, không sợ Ngài Song Tử trừ lương sao?

- Sao lại không sợ chứ. Nhưng Ngài dặn hôm nay chuẩn bị cơm tối trễ. – Bà bếp trưởng trả lời

- Có biết tại sao không?

- Ai cũng tò mò cả nhưng chẳng dám hỏi? - Cô gái trẻ phụ bếp lên tiếng

Nói thật, mọi người làm trong nhà này (tất nhiên là ngoại trừ vệ sĩ) đều rất thân thiện. Từ khi cô và Xử Nữ đến đây ở, mọi người đều đối xử với các cô rất thật lòng và chu đáo. Chỉ mỗi khuyết điểm ở đám người này khiến Cự Giải rất không hài lòng, đó là họ nói quá ... ít. Gì chứ? Cô cứ tưởng người giúp việc phải nhiều chuyện lắm cơ, suốt ngày buôn dưa lê, tám xuyên lục địa. Thế quái nào họ cứ im im suốt ngày như thế chứ. Coi kìa, như hồi nãy, cô đã gợi chuyện để bàn, thế mà họ chỉ trả lời vào trọng tâm, không dư không thừa chỗ nào. Thật chán ngắt! Không lẽ đó là triệu chứng sau khi tiếp xúc lâu với Ngài Song Tử? Nghĩ đến đó, cô không khỏi rùng mình. Không biết một Cự Giải lạnh lùng sẽ như thế nào nhở? Chỉ tưởng tượng thôi mà cô đã thấy mắc cười rụng tóc. Mà không biết Xử Nữ đâu rồi nhỉ? Chẳng bao giờ nó đi đâu mà không nói cô cả. Hàng lông mày thanh mảnh nhíu chặt khi nghĩ đến điều đó.

- Này mọi người có thấy Xử Nữ đâu không?

- Tôi thấy cô ta vào phòng Cậu chủ, sau đó thì không biết nữa. – Lần này là câu trả lời của anh phụ bếp nhỏ con

Không hiểu sao một dự cảm bất an đang xuất hiện trong lòng cô. Và dường như nỗi bất an đó ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Nó làm lá gan Cự Giải to ra và dẫn dắt cô tới trước cửa phòng Song Tử mà chưa xin phép. Sau khi gõ cửa và đứng nhìn những ngón chân xin đẹp đang uốn éo, cuối cùng cánh cửa cũng tự động mở ra. E dè bước vào phòng, Song Tử vẫn đang chăm chú làm việc, nhưng cô biết đôi tai anh vẫn đang đợi cô lên tiếng:

- Nghe nói hồi chiều Xử Nữ vào phòng Ngài, sau đó thì tôi không thấy cô ấy đâu cả.

- Cô ta qua Beta CVn rồi.

Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia rơi vào tai Cự Giải lại như bị một cây kim đâm vào, sau đó ngoáy qua ngoáy lại không ngừng. Xử Nữ sao lại qua Beta CVn chứ? Anh ta rõ ràng biết hai người là bạn thân, mà lời nói thoát ra lại nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng là do anh ta rồi:

- Không biết là có chuyện gì không ạ? – Dù đã dùng hết sức lực đè nén, giọng của Cự Giải vẫn không khỏi run rẩy

Trong hai người, trí thông minh của Cự Giải có vẻ trội hơn vì cô rất nhạy bén, phán đoán nhanh nhẹn và đưa ra kết quả chính xác. Nhưng không ai biết rằng, đó là nhờ có Xử Nữ. Bởi vì Cự Giải vốn rất yếu đuối. Điều này ai tiếp xúc với cô lâu ngày cũng có thể thấy được, bởi vì cô không hề che giấu đó. Dù trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội và sống sót đến bây giờ, thay vì Xử Nữ rèn cho mình trái tim sắt đá thì Cự Giải lại không thể quên được cảnh nhà đau đớn năm xưa. Từ khi Xử Nữ xuất hiện, không biết từ bao giờ, Cự Giải luôn dựa dẫm vào Xử Nữ. Bởi vì, dù rất thông minh, nhưng hầu hết trong mọi chuyện Xử Nữ luôn là người bảo vệ Cự Giải. Giờ nghe tin Xử Nữ cách xa mình 62 năm ánh sáng khiến cô không khỏi suy sụp. Xử Nữ thật quá đáng mà, cứ thế mà đi không hề nói với cô tiếng nào. Có vẻ thấy mặt cô không còn xanh xao nữa, Song Tử mới nói tiếp:

- Cô ta có nhiệm vụ của mình.

- Vậy tại sao lại không nói với tôi? Tại sao Xử Nữ phải đi gấp như vậy? Anh cho rằng Xử Nữ giống tôi dễ bắt nạt đến vậy sao? Anh đang muốn lợi dụng tham vọng của cô ấy? Tôi tự hỏi khi nào anh mới nếm mùi vị thât bại.

Câu nói trên đã thành công tác động đến Song Tử. Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính và bước về phía cô. Cự Giải hùng hồn là vậy. Nhưng cô đủ thông minh để hiểu rằng mình so với anh ta chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng nhìn anh ta bình thản như vậy sau khi giao cho Xử Nữ nhiệm vụ nguy hiểm đến thế khiến cô không khỏi tức giận.

- Giữ cô ở lại có vẻ không sai lầm nhỉ? Nhưng dù cô thông minh đến đâu cũng nên biết rằng đụng tới tôi chỉ có một kết quả.

Lời Song Tử nói không hề sai. Nhìn khoảng cách giữa anh và cô không ngừng thu hẹp, lồng ngực cô không ngừng co thắt. Đầu thì thôi thúc cô bỏ chạy, nhưng chân vẫn một mực đứng yên không nhúc nhích. Chạy sẽ thoát sao? Cho đến khi bàn tay ma quái của anh ta chạm vào cổ cô, đưa thân người cô lên tách khỏi mặt đất. Lúc này, cô mới thực sự hoảng sợ. Cho dù cô cố gắng thế nào, cơ thể cô cũng không thể tiếp nhận không khí được. Bàn tay ma quái của anh ta rút cạn không khí khỏi người cô. Mọi âm thanh bên tai cô đều trở nên ù ù rất khó chịu, nhưng giọng nói của anh ta lại rõ ràng đến lạ. Anh ta chính là một con ác quỷ:

- Muốn sống không? Vậy thì phục tùng tôi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, cô dùng hết sức gật đầu. Cô đã sống được 18 năm, dùng mọi cách, dù là cách dơ bẩn nhất để sống sót, không thể nào chết lãng nhách như vậy được. Có lẽ thấy được thái độ phục tùng của cô, Cự Giải lại được trở về với đất mẹ. Sau một trận khiếp vía vừa rồi, cô thật muốn chạy ngay về phòng nhưng đôi chân cứ bủn rủn không chịu đứng lên. Bây giờ cô mới cảm nhận được sâu sắc không khí quý như vàng vậy, lồng ngực liên tục phập phồng thu hết không khí vào người. Khi tâm trạng đã bình ổn, cô lại bàng hoàng nhận ra cơ thể lại rời khỏi đất mẹ thân yêu. Giật mình nhận ra Song Tử đang bế mình trong lòng, cô lại đau khổ chấp nhận tối nay lại gặp ác mộng rồi. Nằm trong lồng ngực vững chắc, trên đầu cô lại vang lên giọng nói: "Tôi không cho phép Xử Nữ liên lạc với cô, nhưng có thể giúp cô quan sát Xử Nữ. Cái đó phải tuỳ vào biểu hiện của cô ra sao". Được rồi, dù gì tính nhẫn nhịn của cô cũng cực kì cao. Hắn bế cô xuống nhà ăn, ngồi vào ghế ngay kế bên hắn. Cô biết rằng tất cả mọi sinh vật có mắt đều đang hướng về tôi, có điều các sinh vật đó chỉ dám len lén nhìn để bảo toàn tính mạng. Cự Giải tha thiết muốn thốt lên rằng: "Mọi người đừng tưởng bở, hắn chỉ đang cảm thấy tội lỗi vì suýt giết chết tôi thôi". Nghĩ là như vậy, nhưng cô chỉ dám lặng lẽ ăn, bởi vì hắn vừa nhìn cô ý bảo rằng: liệu hồn thì ăn đi. Vậy là suốt buổi ăn ngoài tiếng lạch cạch của dao nĩa ra thì không còn bất cứ tiếng động nào khác. Trông Cự Giải bình lặng thế thôi, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, cô rất ghét hắn, một tên độc tài ghê tởm, cô phải tìm cách đưa Xử Nữ về mới được.

· Beta CVn:

Xử Nữ vừa nằm xuống giường thì ngủ một mạch tới sáng. Lúc cô tỉnh dậy thì trời vẫn còn sáng sớm, thời tiết ở Beta CVn khá khắc nghiệt, nhiệt độ những ngày thường rơi vào khoảng 20 – 21 độ. Ban đêm và sáng sớm như thế này nhiệt độ lại càng giảm, vì vậy trời vẫn còn sương. Mới qua đây chưa tới 24 giờ mà cô đã cảm thấy nhớ Cự Giải rồi. Có lẽ tối nay nên đi mua tí đồ, tiền cô không thiếu, tốt nhất nên tìm cách bòn rút tên kia rồi gửi ngân hàng, sau này có bị đuổi cũng có miếng mà ăn. Cô phải bảo hắn đưa tiền mua một chiếc sampan (giống như tàu bay, phương tiện đi lại lúc bấy giờ) thay vì phải đi bộ thế này. Lòng vòng vài phút, cô lại dừng chân trước Berkeley. Berkeley là một trung tâm thương mại xa hoa thuộc sở hữu của Bạch Dương. Bạch Dương từng là thủ khoa của đại học Allison – một đại học danh giá có tiếng. Sau khi ra trường, được anh hai cấp vốn, cô nhanh chóng thành công trong lĩnh vực thời trang. Nhưng sự nghiệp của cô chỉ dừng lại ở trung tâm Berkeley mà không phát triển thêm sở dĩ vì cô về công ty anh hai mình để trợ giúp. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô và Cự Giải đã bị thu hút ngay bởi phong cách của Bạch Dương. Biết rằng cô rất quí phái, nhưng là sự quí phái đặc biệt. Cô tạo cho mình một phong cách riêng biệt, một phong cách mà ngay khi nhìn vào, người ta biết ngay đó là Bạch Dương chứ không phải là một cô tiểu thư đài các nào khác. Và không dễ gì rời mắt khỏi Bạch Dương ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy ngay lúc này, khi đứng trước Berkeley, Xử Nữ không ngạc nhiên lắm vì với óc nghệ thuật của Bạch Dương và sự tinh tế của Song Ngư, tự tay thiết kế nên một kiến trúc nổi danh như thế này, là một điều hoàn toàn có thể. Dù là trung tâm thương mại, nhưng Berkeley lại không nổi danh vì thương hiệu của nó, mà là vì thiết kế sang trọng độc đáo do chính tay Song Ngư lên ý tưởng. Thế là, thiết kế đẹp, quần áo thời trang cộng với cái tên Song Ngư – Bạch Dương, mấy tên nhà báo tha hồ mà tâng bốc để lấy lòng. Bước vào trong là cả một sự tiện nghi và xa hoa. Những dãy đồ mắc tiền với thiết kế lộng lẫy khiến người mua không tiếc tay vung tiền. Berkeley không giống những trung tâm thương mại khác, ở đây có sự phân cấp bậc rõ rệt. Điều này cũng dễ hiểu vì Bạch Dương là một cô gái kiêu kì, một cô gái thông minh danh giá từ trong trứng nước. Những món đồ ở đây, dù là quần áo hay các loại phụ kiện khác, đều được xếp theo nhà thiết kế. Chẳng hạn ở khu quần áo được xếp theo dãy, mỗi dãy là các nhà thiết kế riêng – chủ của những bộ quần áo đó. Vàgiá tiền của nó không chỉ được định bởi chất liệu xa hoa mà còn phụ thuộc vào danh tiếng của những nhà thiết kế. Nhà thiết kế càng danh giá, bộ quần áo đó càng mắc tiền. Dãy quần áo đắt nhất ở đây là của Bạch Dương. Cô ta không nổi tiếng lắm trong ngành thời trang nhưng với địa vị và con mắt thẩm mĩ của cô ta cũng đủ định giá cho những bộ quần áo này. Giới thiệu đủ rồi, Xử Nữ đang lựa đồ, thì bắt gặp Bạch Dương, cô ấy đang ở quầy nước hoa. Xử Nữ nghĩ gì đó, rồi cô tìm kiếm một cô nhân viên và hỏi:

- Chị ơi, có thể giảm giá chai nước hoa này cho em được không ạ?

- Xin lỗi cô, nhưng toàn bộ hàng hoá ở đây đều không được giảm giá.

- Nhưng em không đủ tiền ạ. Chỉ giảm một tí thôi mà chị.

Trên thế giới này nếu Xử Nữ mặt dày chỉ đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Và cái kế hoạch dở hơi này cũng chỉ có thể mình cô nghĩ ra. Nhưng nó lại thành công thu hút ánh nhìn của Bạch Dương. Cô thật sự khâm phục cô nàng này, ngay cả nhân viên cũng đào tạo nghiêm khắc như vậy. Cô không đủ tiền mua mà cũng không hề bị nhân viên khinh thường, thậm chí còn được giải thích cặn kẽ. Đang định tiếp tục lên tiếng, giọng nói thánh thót bất chợt vang lên:

- Cứ tiếp tục công việc đi, để tôi. Xử Nữ, chẳng phải cô đã về Pegasus 51 sao? Sao lại xuất hiện ở đây.

- Hì hì, tôi di du lịch tí ấy mà. Thôi tôi còn có chuyện, tôi đi trước đây. Tạm biệt. – Và Xử Nữ mặt dày không ngại nói dối

Vừa ra khỏi Berkeley, cô nhếch môi cười.

Bạch Dương cảm thấy rất tò mò, dễ gì bỏ qua, ngay lập tức kể cho anh Hai. Biết được tin này, Song Ngư ngay lập tức điều tra. Sau vài hôm, khi Bạch Dương và Song Ngư đang ăn tối, vấn đề này lại được đem ra bàn tán:

- Xử Nữ bị tước quyền Trung Úy rồi, do không hoàn thành nhiệm vụ. Hiện cô ta đang thất nghiệp, ở trong chung cư loại trung của một chung cư 20 tầng. Theo hồ sơ thì đây là quê hương của cô ta.

- Hay là mình thuê Xử Nữ đi anh, dù gì cô ấy cũng đang thất nghiệp. Bây giờ không còn là người của Song Tử nữa, nên em cũng không ác cảm với cô ấy làm gì.

- Để anh suy nghĩ thêm.

Xử Nữ qua đây cũng được bốn ngày nhưng vẫn "nhàn cư vi bất tiện". Cô thật chán muốn chết. Hai hôm sau, khi Xử Nữ đang nhàn rỗi nằm trên giường định giá chiếc lắc tay Song Tử đưa coi có thể bán được bao nhiêu tiền, thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô luyến tiếc rời khỏi giường tiến đến chiếc sofa, cầm cái remote để mở cửa.

- Bạch Dương! Sao cô lại đến chỗ này?

- Tôi đến tìm cô. Tôi có chút chuyện muốn nói với cô.

- Vậy cô vào nhà đi. – Xử Nữ mừng thầm trong lòng

- Xin lỗi đã điều tra cô, nhưng tôi biết cô đang thất nghiệp. Anh tôi đang thiếu thư kí, nên muốn tạo việc làm cho cô. Mà cô đừng hiểu lầm, trợ lí trong công ti không thiếu, công việc của cô chỉ là sắp xếp giấy tờ, dọn bàn, pha cà phê. Mỗi khi tôi hay anh Hai có công tác, cô đi theo để chăm sóc, chuẩn bị đồ đạc.

- E hèm. Ừm vậy lương sẽ như thế nào?

- 10.000 VC? ($VC, đồng tiền chung của ba tinh cầu sau khi hai tinh cầu mới được phát hiện - 1VC = 36.200VNĐ)

- Dĩ nhiên là được rồi. Khi nào tôi bắt đầu làm việc đây

- Đầu tuần sau. Bây giờ tôi có việc phải đi.

Mặc dù công việc không danh giá lắm, nhưng tiền lương cao như vậy, coi như cũng có lời.

· Earth:

Mấy ngày nay, Catale (nơi làm việc của Ma Kết) khá ít việc. Vì vậy mà Kim Ngưu và Sư Tử tìm cách đẩy hết việc cho Ma Kết rồi kéo nhau đi chơi. Trong khi Ma Kết đang vừa làm bạn với máy tính vừa lầm bầm gì đó thì Kim Ngưu và Sư Tử đang ngồi trong rạp xem phim tại nhà. Hai con người nhàn rỗi, người thì dựa vào gối dựa, người thì gối đầu lên chân người kia. Thật là hai anh em vô trách nhiệm. Con ma trong ti vi đang cật lực tác động đến họ nhưng Kim Ngưu và Sư Tử lại vô tình không quan tâm.

- Anh Hai nè, liệu Ma Kết có thích Bạch Dương không?

- Có

Kim Ngưu thật vô tình, đã biết lại còn không an ủi cô. Nghĩ đến ánh mắt Ma Kết chỉ hướng đến Bạch Dương, nước mắt lại muốn chảy ra ngoài. Để kiềm chế chúng lại, và vì cảm thấy tủi thân, cô bò vào lòng Kim Ngưu mà nằm. Cô ở bên Ma Kết lâu hơn cả Bạch Dương, đến cuối cùng, người anh ấy quan tâm lại là Bạch Dương. Kim Ngưu thật ra cũng rất đau lòng, nhìn Sư Tử như vậy, sao anh lại không đau lòng được chứ? Anh biết Sư Tử đang khóc, nhưng anh có thể làm gì đây: "Đi ngủ nhé". Nói rồi, anh bế Sư Tử trong lòng, nâng niu như một món bảo vật. Vì sợ Sư Tử sẽ thức cả đêm để khóc, anh đưa cô qua phòng anh. Đặt Sư Tử nằm lên giường và ôm nó vào lòng, Kim Ngưu cảm thấy mình thật bất lực. Nằm trong vòng tay vững chắc của Kim Ngưu, cô thấy nó thật ấm áp, càng muốn rúc sâu vào, tìm tư thế thoải mái nhất. Chỉ có ở bên anh trai mình, cô mới có thể tạm thời quên đi Ma Kết. Hai anh em yêu thương nhau hơn cả chính mình, hai con người đau khổ, họ dần đi vào giấc ngủ. Mỗi đêm trôi qua, họ đều mong sáng hôm sau sẽ là một sự thật khác...

Sư Tử nè, thật ra quên một người cũng không khó đến vậy. Em biết mà, anh không còn thích Bạch Dương nữa...

End Chương 7 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro