Chap 4: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn gì ơi, xích qua cho mình ngồi chung với. " Cô nhẹ nhàng lay lay cánh tay của người đang còn say giấc kia.

"Biến! " Một lời nói lạnh lùng như tát vào mặt cô.

Dường như thấy anh chàng này quá đáng nên một bạn gái ngồi đằng trước lên tiếng kêu anh ta dậy.

"Này Min Yoongi, cậu mau tỉnh dậy, đừng ngủ nữa, hôm nay có bạn mới chuyển đến nè, mau xích qua cho người ta ngồi. "

"Hae Soo, sao cậu gan thế, không sợ cậu ấy tức lên à?" Người bạn cùng bàn trố mắt lên hỏi.

Cô bạn Hae Soo có vẻ không qua tâm đến lời nói vừa rồi mà chỉ cố gắng vực tên đang ngủ say như chết kia.

"Haizz, ngủ cũng không yên. " Anh ta quay mặt lại về phía cô rồi mở mắt bặm trợn nhìn xem hôm nay ai vừa chuyển đến.

Sau khi thấy gương mặt quen thuộc của anh ta thì cô cũng ngạc nhiên không ít, là cái tên leo cổng đi học đây mà!!!

"Nhìn gì mà nhìn, có ngồi không thì bảo? " Mặt anh ta nhăn nhó xích qua cho cô ngồi.

"Cậu đừng quan tâm hắn ta, bệnh thiếu gia đó, không xem ai ra gì cả. " Hae Soo quay xuống liếc Yoongi một cái rồi mỉm cười với cô, :"Mình tên là Hae Soo, từ nay chúng ta làm bạn nha. "

Cô bạn kế bên cũng hí hửng giới thiệu: "Còn mình tên là Bang Won, rất vui được làm quen với Won Yi. "

Vài tiết học trôi qua, tên ngồi kế bên cô bây giờ vẫn đang ngủ, cô cảm thấy một anh mắt cứ nhìn trộm cô học bài, ban đầu cũng không để ý mấy nhưng khi cô cảm thấy khó chịu thì mới ngước mặt lên quan sát xem thì chỉ thấy mọi người đang chăm chú chép bài.

Đến giờ ra chơi, tên nằm kế bên vẫn còn ngủ, cô cũng không có ý định gọi anh ta dậy, cho anh ta chết bầm ở đây luôn, trả thù vì gương mặt đáng ghét của anh ta, nhìn cái mặt trắng nhách kia là không ưa rồi, còn cái tính tình thì lạnh như đá.

Nghĩ vậy, cô hí hửng rủ Bang Won và Hae Soo xuống căn tin ăn sáng mà đã quên lời hứa với một người khác.

Vì hôm nay có bạn mới nên tâm trạng của cô vui vẻ đến lạ thường, gặp ai cũng gật đầu chào hỏi thế nên liền không suy nghĩ đến lời dặn dò của Taehyung.

Sau khi lấy được đồ ăn, Hae Soo chọn một bàn trống và ba người vui vẻ dùng bữa, đang nói chuyện vui vẻ thì không biết tại sao mọi người bỗng nháo nhào chạy lại phía xa xa kia. Đám người tụm ba tụm bảy lại xì xào.

"Ê ê, Taehyung oppa đang đi với chị Yoo Ri kìa. "

"Mày ơi hình như anh ấy mới nhìn tao, trời ơi. "

"Ăn gì mà đẹp trai dữ vậy trời. "

"Có chuyện gì mà mọi người bàn tán nhiều thế? " Cô vừa đi lại phía đám đông kia vừa hỏi.

"Là Kim Taehyung khối trên đó, anh ấy rất nổi tiếng, tớ tưởng cậu với anh ấy quen nhau chứ? "

"Hả...hả Taehyung hả? " Vừa nhắc đến Taehyung thì cô lại nhớ đến lời dặn ở lớp chờ anh tới, thế mà lại quên mất, ôi thật là đãng trí quá.

"Nếu như anh ấy phát hiện ra mình thì sao nhỉ? Mau chuồn lẹ thôi. "

Nghĩ vậy cô liền kéo Hae Soo đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì và Bang Won đang mơ hồ ngắm nhìn về phía Taehyung:"Mau chạy đi, nếu chúng ta mà ở đây thì không hay đâu, hai người mau chạy đi. "

Cô vừa nói vừa thúc đẩy họ chạy nhanh lên, nhưng thật không may cho cô, vì khì nãy tò mò nên đi sát về phía đám đông xem chuyện gì xảy ra và Taehyung đã nhìn thấy cô.

Khi đang kéo hai người bạn không hiểu mô tê gì ra khỏi đám đông chuẩn bị chạy thì một âm thanh xuất hiện sau lưng cô:

"WON YI EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!! " Anh vì tức giận mà quát lên, làm mọi người bỗng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Một giọng quát lớn làm thốt con tim dân và cô nhận ra giọng nói này của ai, cô không có đủ can đảm để quay lại nhìn ánh mắt rực lửa kia của anh. Cô chỉ còn cách chạy thật nhanh về lớp mặc dù đang có rất nhiều người đanh nhìn và xì xào về cô.

"Các cậu đứng trước lớp canh nhá, nếu anh ta có tới thì đừng cho anh ta vào lớp, Hae Soo cậu là lớp trưởng chắc có quyền lực lắm đúng không, chặn anh ta lại giúp tớ nhé tớ đi trốn đã. " Tôi dặn Hae Soo và Ji Hyo đứng ngay trước cửa không cho Taehyung vào.

"Nhưng bọn tớ sợ anh ấy lắm. " Hai người mặt mếu máo nhìn tôi.

"Nhìn anh ta vậy thôi chứ anh ta hiền lắm, không sao đâu. " Tôi cố gắng an ủi.

"Vậy tại sao cậu phải trốn? " Câu hỏi của Ji Hyo làm tôi ngơ ra rồi cũng đánh trống lãng.

"Tớ không biết đâu, hai cậu giúp tớ nhé. " Tôi nói rồi chạy như bay vào chỗ ngồi.

"Min Yoongi, Min Yoongi mau dậy cứu tôi với... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro