Chap 5: Phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Min Yoongi, Min Yoongi mau dậy cứu tôi với... "

"Trời ơi, làm cái gì mà ồn ào vậy, không thấy tôi đang ngủ sao, tôi không khách sáo mà không ra tay với phụ nữ đâu, mau đi ra ngoài kia chơi im lặng cho tôi ngủ." Anh ta giở giọng trách mắng kèm theo gương mặt nhăn khó khó chịu mà la rầy cô.

"Làm ơn đi Yoongi, cậu đừng ngủ nữa, mau dậy cứu tôi, chỉ một lần này thôi, tôi sắp chết rồi."

Nhìn cô mặt mếu máo lắc lắc cánh tay anh mà đáng yêu không chịu được, làm anh ngơ một hồi nhìn cô.

"Này này, cậu đừng có ngu ngơ mà nhìn tôi chứ, mau giúp tôi đi."

"Hừ, ai mà nhìn cậu, được thôi, vì chúng ta đã làm bạn cùng bàn được 2 tiếng 56 phút rồi nên tôi sẽ mở lòng từ bi ra mà giúp cậu, nói xem, cậu muốn tôi giúp gì?"

"Tôi..tôi đang trốn Taehyung, làm ơn đừng cho anh ấy phát hiện ra tôi."

"Hừ, lại là anh ta sao, mà tại sao cậu lại phải trốn anh ta? Anh ta muốn giết cậu sao?"

"Còn hơn cả thế nữa cơ." Nghĩ đến lúc mà Taehyung phát hiện ra cô mà cô không khỏi khóc than trong lòng, chắt cô sẽ chết không toàn thây mất. Mồ hôi cô túa ra đầm đìa mặc dù thời tiết hôm nay rất lạnh.

"Cậu muốn tôi đánh anh ta sao, cái đó thì không thành vấn đề." Anh đứng lên bẻ tay rắc rắc, chuẩn bị tư thế tiến ra phía cửa.

"Không...không phải như vậy, cách đó không được, cậu không thể đụng vào anh ấy."

"Chứ cậu muốn tôi phải làm sao? Hay tôi đào hang nhét cậu xuống nha."

"Thật ra tôi...tôi cũng không biết phải làm sao, cậu nghĩ cách giúp tôi đi." Cô bối rối nhìn anh, thật sự lúc này cô không biết phải làm gì cả, chỉ muốn trốn Taehyung thật nhanh.

Anh từ từ cởi chiếc áo khoác dày cộm ra quắc quắc cô lại phía anh:"Lại đây ôm tôi vào!"

"!?"

"Còn đứng đó nhìn làm gì, theo như tôi thấy thì anh ta đứng trước cửa rồi kìa."

"Cậu nói tôi vào ôm cậu sao?"

"Áo khoác hôm nay tôi mặc rất rộng, nhưng vẫn không đủ ấm, cậu có thể ôm tôi để chiếc áo che cậu lại, tôi lại được một phần ấm hơn, thấy không, một mũi tên trúng được hai đích." Yoongi mặt thản nhiên giải thích.

"Như vậy được sao?"

"Nếu cậu không muốn thì có thể nhờ người khác giúp, đừng làm phiền tôi ngủ." Mặt Yoongi từ từ đen lại, giọng nói tỏ vẻ có chút không kiên nhẫn.

"Được...được rồi, cũng không còn cách nào khác."

Thấy được Taehyung ở ngoài đang cố gắng vào lớp làm cô không khỏi cuốn cuồn ôm anh vào, anh nhẹ nhàng kéo khóa chiếc áo khoác lại làm đầu cô nằm ngay ngắn trên ngực anh.

"À mà, tôi không làm không công đâu đấy nhé." Anh cười nhếch một cái.

---

"Tiền bối à, anh không thể vào lớp được đâu." Hae Soo ôm chặt cửa nói với Taehyung đang tia anh mắt lạnh lẽo lên nhìn cô.

"Taehyung, hôm nay anh bị làm sao vậy, sao cứ tới lớp này tìm ai thế?" Yoo Ri đứng một bên không khỏi khó chịu, đang định đi ăn sáng thì bỗng nhiên anh lại đổi hướng đi lên đây.

"Jungkook cậu đưa em ấy về lớp trước đi, ra về gặp." Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra thể hiện rằng bây giờ anh đang rất giận dữ.

Đám đông phía bên ngoài hành lang không khỏi tò mò chuyện gì đang xảy ra:"Mọi người giải tán đi, không có gì đâu, nếu muốn có rắc rối thì cứ việc đứng nhiều chuyện ở đây."

Mọi người đã giải tán đi gần hết, hầu như mọi học sinh ở trường đều biết đụng đến Taehyung thì không hề đơn giản, không ai muốn rước họa vào thân nên nhanh chóng lánh đi chỗ khác, còn Yoo Ri khó chịu đi theo Jungkook quay về lớp.

"Hai đứa tránh ra đi, không thì sẽ bị thương đó." Giọng nói lạnh lùng của Taehyung một lần nữa phát ra làm Hae Soo và Bang Won không khỏi rung rẩy.

Bang Won sợ hãi phân vân không biết có nên mở cửa để cho Taehyung đi vào hay không thì có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô:" Cô bé dễ thương, buông tay ra đi, em mà bị thương là xấu lắm đó."

Chủ nhân của đôi bàn tay ấy còn tặng cô thêm một nụ cười mê hết lòng người làm cô ngượng đỏ mặt vội vàng buông tay chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh.

Hae Soo bất ngờ khi thấy cô bạn thân của mình bị như vậy liền không khỏi bàng hoàng không biết phải làm sao.

"Em còn đứng đó làm gì? Anh chỉ muốn vào tìm người một chút thôi, sẽ không làm gì đâu."

Hae Soo nghe vậy liền thấy an tâm mà buông tay khỏi cánh cửa kia làm Taehyung hài lòng mà bước vào lớp.

"WON YI, EM MAU BƯỚC RA CHO TÔI, TÔI MÀ TÌM ĐƯỢC EM THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI MÀ ĐỘC ÁC RA TAY VỚI EM."

Hae Soo đi theo đằng sau anh không khỏi cầu nguyện cho Won Yi được an toàn, nếu Taehyung mà tìm được cậu ấy thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Nhưng trả lời anh là căn phòng im lặng trống trơn trừ một người con trai đeo tai phone úp mặt xuống bàn ngủ. Đó chẳng phải là Min Yoongi người ngồi kế bên cô sao?

Không thấy Won Yi trong lớp Hae Soo không khỏi vui mừng trong lòng, không biết đã có phép màu nào mà cứu vớt được Won Yi trong tình huống này vậy.

"Này Min Yoongi." Anh mở giọng kêu tên đang ngủ dậy nhưng cậu ta vẫn nằm im như chết.

"Này, dậy cho tôi hỏi." Anh lấy tay khều khều vai cậu ấy.

Won Yi nằm ở trong lòng Yoongi mà không khỏi lo sợ

Yoongi nhăn mặt khó chịu khi có người đụng vào vai mình:"Cái gì?"

"Cậu có thấy Won Yi vào đây không?"

"Không."

"Tôi nghĩ là cô ấy đã chạy vào đây."

"Không biết."

"Mà tại sao bụng cậu lại to thế, đứng lên cho tôi xem."

———
HAPPY ANNIVERSARY
6 YEARS DEBUT BTS
13/06/2013 - 13/06/2019
Hôm nay tui vui lắm nên đăng tận 4 chap cho mọi ng, mà là ba truyện khác nhau nha, đúng ngày này sáu năm về trước các anh đã xuất hiện, xuất hiện trên thế giới này và xuất hiện ở trong tim em, sáu năm không phải là ngắn, cũng không phải là dài nhưng nó đủ chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của em đối với các anh, ngày hôm nay rất quan trọng đối với em và cũng như các ARMY khác ngày này rất quan trọng. Các anh đã rất cố gắng trong những năm vừa qua. Và các anh mãi mãi là thanh xuân của em💜

———
Hôm nay Bray nổi nhể🙃😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro