Chap 6: Hồi hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà tại sao bụng cậu lại to thế, đứng lên cho tôi xem." Taehyung có phần nghi ngờ nhíu mày nhìn cái thứ to to ở dưới bụng Yoongi không ngừng rung rẩy.

"RENGGGGGG" tiếng chuông trường vang lên trong căn phòng thanh tỉnh báo hiệu đã hết giờ ra chơi, bây giờ mọi người phải vào lớp học.

Nghe thấy tiếng chuông reng lên, vết nhăn trên trán Taehyung từ từ giãn ra, anh cười nhếch mép một cái, chuyện đã tới nước này còn bị cái chuông phá đám, coi như là Won Yi số lớn đi, không thể trách, không thể trách, xém chút nữa là anh đã cho người kéo cô ra a.

"A reng chuông rồi, tiền..tiền...tiền bối à, anh mau trở về lớp trước đi, không thôi sẽ bị trễ mất, có gì ra về em sẽ nói Won Yi tìm anh." Hae Soo đứng ngơ một hồi nhìn mọi chuyện diễn ra rồi mới nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra rồi vội vàng hối thúc Taehyung trở về lớp.

"Tốt nhất là em nên nói em ấy đừng xuất hiện trước mặt anh, xảy ra chuyện gì anh không bảo đảm được đâu." Taehyung cười như không cười nói nhỏ xuống tai Hae Soo rồi ung dung cùng một vài người trở về lớp.

Hae Soo mặt hết xanh rồi tới trắng bệch, không biết cái người kia ăn cái gì mà lại đáng sợ như thế chứ, dọa cô sợ hết lần này rồi lại đến lần khác. Nghĩ thế cô nâng tay lên lau hết số mồ hôi đang chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp.

"Này, cậu chui ra đi, anh ta đi rồi." Yoongi cúi mặt xuống nói với Won Yi.

"Đi rồi? Cuối cùng cũng đi rồi sao?" Nghe được Taehyung đã đi rồi làm lòng cô cảm thấy yên tâm không ít.

"Ừ." Yoongi gật đầu kéo dây kéo áo khoác xuống.

Nhận được một cái gật đầu chắc nịch của Yoongi cô mới yên tâm thoát khỏi vòng tay của ai kia, ở trong đó nóng chết đi được, hại người cô ra mồ hôi như tắm.

"Cảm ơn cậu, Min Yoongi." Won Yi tươi cười cảm ơn Yoongi.

"Cậu đừng vội cảm ơn như vậy, tôi đã nói rồi, tôi không làm không công." Yoongi nhếch mép một cái tỏ vẻ bất ngờ.

"Won Yi, Hae Soo, hai người có sao không, Won Yi tiền bối Taehyung có làm cậu bị thương không?" Bang Won nháo nhào chạy vào nhìn Won Yi từ đầu tới cúi, xoay qua xoay lại thấy cô không sao mới yên tâm đứng yên.

"Cậu còn quan tâm tụi này làm gì, sao không chạy đi luôn đi." Hae Soo tức giận trừng mắt nhìn Bang Won.

"Tớ xin lỗi, hai cậu không sao là tốt rồi, cậu biết tớ thích anh Jimin mà." Bang Won giở mắt mèo con ra nhìn Hae Soo.

"Nhưng mà cậu cũng không nên chạy như thế chứ, anh ấy chỉ là muốn trêu đùa cậu thôi, tại cậu chạy đi như thế tiền bối Taehyung mới vào lớp được, xém xíu nữa là anh ấy phát hiện ra Won Yi rồi." Hae Soo lớn tiếng cãi lại Bang Won, thật sự cô cũng không biết khi Taehyung phát hiện ra Won Yi sẽ như thế nào nữa, cũng có thể đây là lần đầu gặp Won Yi cũng như lần cuối.

Nghe Hae Soo lớn tiếng cãi lại mình Bang Won ũ rũ cúi mặt xuống không nói gì nữa.

Won Yi thấy tình hình căng thẳng liền vội nói vuốt vuốt lưng Hae Soo: "Thôi thôi, tớ đã không sao rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa, dù gì cũng cảm ơn hai cậu nhé, vào chỗ nhanh đi thầy sắp đến rồi kìa." cô kéo Hae Soo ngồi xuống bàn rồi đi lại nói nhỏ với Bang Won.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé."

---

"Này Taehyung, mày thấy tao ghê không, chỉ cần cười một cái là cô bé kia chạy toán loạn rồi." Jimin làm vẻ mặt thỏa mãn vuốt cằm lia mắt qua nhìn vẻ mặt Taehyung.

"Hừ, chắc cô bé đó chỉ thấy mày cười ghê quá tưởng ma nên sợ mới chạy toán loạn như thế thôi, làm người ta sợ còn ngồi ở đó mà hoang tưởng." Taehyung cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ.

"Mày im ngay cho bố, cô bé đó chính là đang thích bố mày đấy."

"Tự mình hoang tưởng." Lại thêm một cái nhếch mép khinh bỉ từ phía anh Kim, :"Mày lấy bằng chứng đâu ra mà kết luận như vậy."

"Chẳng phải ngày nào cô bé đó cũng theo dõi tao sao?" Jimin nhướng mày lên hỏi.

"Cô bé đó chính là đi theo sau mày để nhìn tao thôi, chứ không phải thích mày đâu."

"Là thích tao, chứ không phải mày."

"Hừm cứ cho là thế đi, vậy nếu mày mà cưa được cô bé đó trong một tuần chính là cô bé đó thích mày, còn không thì mày phải bao hết quán DDaeng mới mở ở gần nhà mày." Taehyung nhàn hạ đưa ra điều kiện. DDaeng là một quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố mới khai trương cách đây không lâu, nó nổi tiếng là nhờ hương vị rượu không chê vào đâu được, phục vụ tốt, và giá cả đặt biệt chết người, còn có một ông chủ siêu soái lúc nào cũng đeo bên mình chiếc mặt nạ làm các tiểu thư không khỏi rời mắt.

"Được thôi, tao cũng đang thắc mắc chủ quán tuyệt vời cỡ nào mà lại làm con em tao mê mẫn như vậy.

"Mà sao mày lại quan tâm tới con bé tên Won Yi đó thế?"

"Nó là em vợ của anh Seok Jin đó."

"Cái...cái gì? Em vợ anh Jin?" Jimin ngơ ngác hỏi.

"Ừm, anh ấy nhờ tao canh con bé ấy giùm một hai ngày, phải bay qua Pháp với chị dâu." Taehyung nói với vẻ mặt thản nhiên.

"Con bé đó thú vị đấy." Jimin cười đểu làm lộ lên đôi mắt đầy 'ham vọng'.

"Thú vị cái đầu mày."

———

Hé lô cả nhà, sau 100 năm thì mình đã trở lại rồi đây🎉🎉
À đây là fic mới của mình 👆lần đầu mình viết oneshort nên mong mọi người ủng hộ mình nha☺️
Kamsa cả nhà rất nhìu💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro