Chap 23: SINH NHẬT BUỒN (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung run rẩy bám lấy vai Jimin. Cậu nhìn vào đôi mắt có chút phân vân của Jimin.....là chuyện gì, mà sao lại khó nói đến như vậy...?

-"Nói mau lên.....mau lên đi..!" Taehyung hét to..
-"Mày nghe tao, bình tĩnh hết sức. Không được phép làm gì bậy nghe rõ chưa?"
Taehyung ngập ngừng....cậu không dám chắc. Nếu là chuyện nhỏ thì có thể bỏ qua, nhưng lỡ nó có liên quan đến Euni hoặc mẹ cậu thì sao? Cậu không thể làm chủ bản thân mình được nếu bị rơi vào hoàn cảnh ấy đâu...

Nhưng bây giờ lí trí cậu mất hết rồi, cậu chỉ cần biết cái chuyện mà Jimin cần nói là gì thôi. Nên cậu gật đầu lia lịa, giống như chắc chắn mình sẽ bình tĩnh nghe hết chuyện vậy.

-"Euni......Euni.....". Jimin lại ngập ngừng nhìn lấy Taehyung đang run sợ.
Gì chứ.....? Sao lại có Euni ở đây? Euni phải ổn để đến đây đón sinh nhật cậu chứ.....
Taehyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jimin.....cuối cùng, Jimin cũng có thể thốt ra những lời nói mà cậu biết rằng khi Taehyung nghe thấy sẽ rất đau....
-"Euni.....bị tai nạn trên đường tới nhà mày..."

Cái giây phút ấy, khi nghe câu "Euni bị tai nạn". Taehyung đã gục ngã, trái tim cậu thắt lại, tâm trí rối loạn. Cậu ước rằng những lời Jimin nói chỉ là đùa thôi, chỉ là trêu cậu thôi. Nhưng mà....sao Jimin im lặng vậy? Phải nói gì đi chứ.... phải nói rằng đây là trò đùa phải nó không phải thật đi....

Nước mắt rơi....rơi nhiều....Taehyung không biết làm gì ngoài khóc cả. Cậu thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu mất bình tĩnh rồi, mất lí trí rồi.....
Mà lỡ như.....Euni có chuyện gì nghiêm trọng....và cậu cũng mất cô ấy luôn không..?
Không....không thể. Lúc sáng cô bảo cậu phải cùng cô lớn lên để còn về chung một nhà với nhau mà. Cô không thể bỏ cậu đi lưng chừng mà không nói một lời nào cả.

-"Euni đang ở đâu..?"
-"Bệnh viện gần đây..."
-"Đi.....tao với mày ra đó. Tao phải biết chắc rằng cô ấy ổn mới yên tâm được.."

Taehyung đứng dậy, nắm chặt cổ tay Jimin, cậu kéo Jimin ra khỏi phòng, đi thật nhanh xuống những bậc thang dài thườn thượt...

-"Taehyung, hôm nay sinh nhật mày. Có rất nhiều người ở đây. Mày không thể đùng đùng bỏ đi như vậy được.."
-"Nhưng Euni bị tai nạn, lỡ như cô ấy bị nặng, đang nằm ngoài bệnh viện trong tình trạng nửa sống nửa chết thì cái sinh nhật hôm nay nó có còn ý nghĩa gì nữa không?"
Cậu hét to, nước mắt nước mũi cứ thế mà trào ra như từng câu từng chữ cậu nói. Tại sao vậy trời.....tại sao cô lại bị tai nạn vào đúng ngày hôm nay chứ?

Đúng lúc ấy, Nam Joon đứng gần đấy cũng đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện. Vốn đã từng có chút tình cảm với Euni, nên khi nghe thấy, Nam Joon cũng không thể bình tĩnh được. Cậu cũng lo sợ y hệt Taehyung vậy....

Vậy mà.....trong tình cảnh 3 con người, 1 người điên loạn và đau nhói khi nghe tin người yêu tai nạn, nghĩ rằng cô ấy bị thương rất nặng....1 người lo sợ khốn đốn, một người run rẩy vì sợ rằng người kia không giữ được bình tĩnh....

Thì Euni bây giờ lại hoàn toàn trái ngược....đúng....đúng là cô đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải và bị thương. Nhưng trong cái giây phút nghìn cân treo sợi tóc, trong giây phút mà sinh mạng cô xém bị thần chết lấy đi thì một người nào đó đã dũng cảm chịu thay cô...

.........
Jimin dẫn Taehyung đi đến hiện trường. Chiếc xe ô tô đen vẫn ở đấy, bên cạnh chiếc xe ấy, một chất lỏng màu đỏ thẫm thấm đẫm cả một phần đường. Có vẻ như.....máu đổ rất nhiều...
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Taehyung không tài nào mà bình tĩnh được. Cậu điên cuồng tìm cho bằng được tên cả gan nào đã dám làm cho người yêu cậu bị như vậy....

Từ trên chiếc xe ấy, một gã đàn ông cao to, da ngăm đen, bước xuống có vẻ uy nghi lắm. Cậu chả sợ gì sất, lao tới nắm cổ áo của hắn mà tra hỏi.

-"Ông chạy xe không biết nhìn đường à?"
Cậu hét vào mặt cái tên thủ phạm hống hách này.
-"Có mà con nhỏ đó nó đếch nhìn đường ấy!". Hắn giơ tay hất cậu ra, rồi ngang ngược ném một cọc tiền đô chắc cũng phải sấp sỉ 1000.
Nhìn cái cảnh tượng ấy cậu ức không thể tả được. Chưa bao giờ cậu thấy một tên vô liêm sĩ, vô đạo đức như này. Làm con người ta bị thương bầm dập, máu me đủ thứ mà tới một lời xin lỗi còn không thèm mở miệng ra nói. Đã thế còn hống hách như rằng tên ấy đúng vậy.

-"Tôi nói anh biết, người yêu tôi có chuyện gì thì đừng trách tôi!"
Cậu ấm ức quát to, rồi bỏ đi khỏi hiện trường ấy. Sao không phải là một người nào đó tử tế tông Euni mà lại là một tên điên như này?

Càng ngày cậu càng thấy xã hội này thật đáng sợ. Đến lòng người cũng biến đâu mất rồi?

Cậu đứng trước căn phòng số 405. Cậu muốn xông vào đấy thật nhanh để được gặp Euni....nhưng cậu lại sợ không thể kiềm chế được bản thân khi thấy Euni trong đó...

Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng lấy hết can đảm mà tiến vào...

Và mọi thứ khiến cậu bất ngờ đến giật mình....

Máu đâu? Euni nằm trên giường bệnh đau đớn với những vết thương chưa kịp hồi phục đâu? Cậu có vào nhầm phòng không...?

Cậu nhìn kĩ lại lần nữa, rõ ràng là phòng 405, y tá ban nãy bảo Euni trong phòng này cơ mà....

Cậu quyết định bước thêm vài bước nữa....và cuối cùng cũng thấy Euni...

Nhưng Euni không nằm trên giường bệnh, cô không bị băng bó khắp thân người. Mà cô đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, tay cô đan chặt vào tay một gã nam nào đó đang nằm la liệt trên giường. Cảnh tượng này là sao? Chẳng lẽ Jimin và Euni cấu kết với nhau để chơi cậu?

Trong giây phút ấy, trái rim của Taehyung có chút hụt hẫng....

-"Taehyung.....sao anh lại ở đây?".
Euni nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt thì lộ rõ vẻ bực tức. Mà giờ này là sinh nhật cậu mà, lẽ ra cậu phải ở nhà chứ sao lại ở đây chứ...?

-"Không ở đây thì chắc không chứng kiến được cảnh này..!". Cậu nhếch mép trả lời

Euni nhìn thấy tay mình đang nắm chặt tay của anh chàng nằm trên giường bệnh thì vội vàng rút tay ra mà đi đến chỗ Taehyung....nhưng tiếc thay, cô cứ tiến tới một bước, thì cậu lại lùi ra một bước...

Taehyung.....hành động ấy có nghĩa là gì?

-"Tránh xa tôi ra..!". Taehyung nhìn thẳng vào mặt cô mà nói.
-"Nghe em.....anh chưa biết đầu đuôi như nào mà....anh nghe em giải thích đã..."
-"Giải thích? Mọi thứ rõ ràng trước mặt tôi như thế mà cô bảo là giải thích ư? Ai tin?"
Cậu cười khẩy, đoạn hất chiếc ghế bên cạnh mình ra. Bước tới bên cửa sổ..
Taehyung.....sao cậu có thể nói những lời như vậy...sao cậu lại trở nên như vậy?

Euni im bặt....cô đẩy ghế lên rồi nhẹ nhàng tiến tới phía sau cậu.

Taehyung bây giờ cảm thấy rất khó chịu trong người. Hai người một nam một nữ, tay đan tay ở trong phòng một mình. Là sao? Là sao hả?

-"Hoá ra cô cũng thuộc dạng bắt cá hai tay..."
-"Taehyung.....anh đừng nói bừa..anh đã biết chuyện như nào đâu mà nói như thế.."
-"Nhưng cô làm tôi cảm thấy bị mất lòng tin đấy cô biết không?"
Cậu hét vào mặt cô. Chưa bao giờ.....chưa bao giờ Taehyung nổi nóng và hành xử như vậy với cô cả. Taehyung....cậu có còn là Kim Taehyung cô yêu ngày trước không?

Khi yêu nhau, cần nhất là lòng tin. Mà giờ lòng tin của cậu đã bị vỡ ra như vậy rồi....liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu...?

Cậu còn tưởng hôm nay sẽ là một ngày sinh nhật thật đẹp, thật hạnh phúc. Cậu sẽ được thổi nến sinh nhật cùng người yêu, được hát bài chúc sinh nhật cùng người yêu, được người yêu trao cho nụ hôn tình yêu mãnh liệt...

Vậy mà giờ, người yêu cậu lại bên cạnh một thằng đàn ông khác, nắm tay hắn, lo lắng cho hắn trong ngày sinh nhật cậu. Dù cho hắn ta có bị thương phải nằm viện đến mức này thì chẳng nhẽ cha mẹ, anh chị em của hắn không lo được cho hắn hay sao mà phải để người yêu cậu lo chứ. Cậu là một thằng con trai, cũng biết ghen mà..!

Niềm tin sụp đổ....nước mắt tuôn trào. Cậu quay lưng rời khỏi căn phòng ấy, rời khỏi bệnh viện ấy. Môi cậu mím chặt, sự chua xót ăn mòn lấy tâm trí và trái tim cậu. Cậu không ngờ rằng cũng có ngày, cô có thể khiến cậu đau như vậy...

-"Taehyung kia rồi....". Ông Kim bước tới cổng, lôi cậu thẳng vào sân. Cái thằng....sinh nhật của nó mà còn bỏ đi chơi cho bố nó mất mặt...

Taehyung bình thường sẽ đẩy ông ra đấy, nhưng hôm nay cậu mặc cho ông muốn kéo đi đâu cũng được.

Khoé mắt cậu vẫn đỏ, vẫn ướt. Cậu đứng trên sân khấu, im lìm cúi mặt. Dường như cậu mất hết sức lực rồi....cậu muốn gục ngã.....cậu muốn kết thúc...

Ông Kim nhìn con trai mình như vậy cũng mỏi mệt lắm, nhưng ông vẫn không hiểu tại sao cậu lại thay đổi nhanh vậy. Mới nãy còn vui lắm mà, còn mong đến sinh nhật lắm mà, giờ thì chán nản, mệt mỏi như muốn chết vậy....

Ông thở dài,sai người đưa cậu lên phòng. Rồi một mình điều khiển bữa tiệc. Taehyung giờ cũng mỏi mệt lắm rồi, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc, muốn nghỉ ngơi để con tim cậu được chút thanh thản. Nó chịu nhiều sự đau đớn quá rồi...!

Cậu nhắm nghiền mắt.....tay cậu nắm chặt chăn.....cậu ức lắm, đau lắm. Nhưng cậu nào có biết rằng, nếu lúc chiều tên đấy không xông ra, không cản chiếc xe ấy lại, thì liệu người yêu cậu có còn trên mặt đất này? Lẽ ra cậu phải biết ơn tên đấy, biết ơn nhiều lắm...

Nhưng trong tình cảnh cậu nghĩ rằng người yêu mình bị tai nạn, rồi lại thấy người yêu mình lành lặn bên một người đàn ông khác. Liệu cậu có còn biết ơn nỗi?

Có lẽ.....ông trời không muốn họ thuộc về nhau...

Có lẽ cô và cậu không có duyên....có lẽ mọi thứ nên chấm dứt ở đây....

Có lẽ kiếp này cô với cậu không được duyên trời ban....dù cậu yêu cô....dù cậu có coi cô là tất cả....thì cuối cùng thứ cậu nhận được cũng chỉ là nỗi đau mà thôi...

Sinh nhật 18 tuổi ư? Sinh nhật đánh dấu cậu thành người lớn ư?

Cậu sẽ không quên được ngày sinh nhật hôm nay đâu...mãi mãi không quên được.

Nó là ngày mà cậu biết được.....thế nào là bị phản bội trong tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro