Chap 24: NGƯỜI MỚI XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, Taehyung đến lớp chọn chỗ ngồi riêng, không nhìn mặt, không bắt chuyện với Euni. Điện thoại cậu cũng xoá số của cô, xoá hết cả những dòng tin nhắn tình cảm ngày trước.

Liệu đây có phải là dấu hiệu của một cuộc tình chuẩn bị tan vỡ?

Taehyung chán nản bỏ về sau 4 tiết ôn thi mệt nhoài, bây giờ cậu chỉ muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để không gặp phải gương mặt của kẻ bội bạc "Euni" kia.

Euni từ ngày bị Taehyung cạch mặt cũng chẳng dám nhìn cậu, hỏi thăm cậu. Nhiều lúc cô nhớ cậu lắm, muốn cầm điện thoại lên gọi điện hỏi thăm, muốn nhắn tin nói rõ ràng sự việc, muốn ôm cậu để đỡ lạnh....nhưng rồi lại nghĩ rằng ai kia sẽ thấy mình phiền nên đành thôi...

Anh chàng cứu cô hôm ấy vẫn chưa tỉnh lại, những vết thương vẫn chưa thể hồi phục. Nên cô đành phải dành thời gian mỗi ngày 3,4 tiếng đến bệnh viện để chăm sóc anh. Thật tình, cô chẳng có tí tình cảm gì với anh cả, chỉ là cảm thấy biết ơn thôi. Nhưng có lẽ, Taehyung vẫn chưa biết đầu đuôi sự việc, và cậu lại bắt gặp cô trong tình cảnh khá là trớ trêu. Thế nên sự hiểu lầm này chắc còn lâu mới có thể giải quyết được....

Cô lấy khăn lau nhẹ khuôn mặt của anh ta, nếu mấy vết thương lành lại thì nhìn anh cũng đẹp ấy chứ. Được cái, da anh rất trắng, trắng như màu tuyết vào mùa đông vậy. Cô đắp lại chăn cho anh rồi khẽ mỉm cười. Tình cảm với anh thì cô không có, nhưng sự biết ơn thì cô có nhiều. Cô chợt nhớ đến ngày hôm ấy, nếu như không có anh, chắc bây giờ cô không có lành lặn mà ngồi đây được....

Mà một tuần rồi, sao anh vẫn chưa tỉnh..? Máy đo nhịp tim vẫn chạy bình thường, hơi thở của anh vẫn đều, nhưng đôi mắt anh vẫn chẳng mở ra để nhìn cô...tự nhiên cô thấy có lỗi quá đi...

Mà nhìn anh một hồi thì cũng thấy anh có nét quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nhưng sao cô vẫn không nhớ được anh là ai..

Cô thở dài, chỉnh lại chăn gối rồi rời khỏi phòng bệnh. Buồn quá đi....biết bao giờ Taehyung mới hiểu chuyện mà bỏ qua cho cô đây..

Cô đến Hands, lâu rồi mới quay lại đây. Bình thường đi với Taehyung, nhìn có đôi có cặp vui lắm. Hôm nay lại đến đây một mình khiến nhân viên ở đây thấy là lạ. Cô vẫn ngồi ở chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ, gọi một cốc cà phê đen đắng để uống. Đó giờ cô ít uống cà phê lắm, vì nó đắng, khó uống cực kì. Nhưng hôm nay cô lại muốn uống nó, có lẽ vì tâm trạng hơi tệ...

Cô nhấp ngụm cà phê đầu tiên, vị đắng tràn vào ngập miệng cô,  cô chua xót nuốt vào. Vị đắng lại tràn xuống cổ, khiến cô thấy đắng, đắng quá....
Cô nhìn chiếc điện thoại trên bàn, vẫn không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào từ cậu. Giá mà cậu chịu gọi cho cô, thì cô sẽ sẵn sàng xin lỗi và nói rõ mọi chuyện ra. Nhưng tiếc thay là không, cậu không thèm gọi cô.

Mà đúng thôi, vì bây giờ đối với cậu, cô thật là tồi...

Cậu yêu cô nhiều như thế? Lí do nào mà cô lại phản bội cậu để đi theo anh ta? Anh ta bị thương một tí cô cũng bỏ sinh nhật cậu để đến chăm sóc, cuối cùng thì cô xem anh ta là gì? Còn cậu là gì?

...........

Thời gian cứ trôi.....trôi mãi trong sự im lặng của cả hai người. Và đến hôm nay.....Taehyung nhận ra, dường như tình cảm của cậu dành cho cô không còn như trước nữa, lòng tin của cậu dành cho cô cũng phai đi nhiều rồi. Trong khi đó, Euni vẫn chờ cậu cất lời nói với cô, một lời thôi cũng được.....

Hai con người khác nhau, hai trái tim khác nhau, hai cảm xúc khác nhau. Những điều đó đã khiến họ dần dần xa cách....

Yêu nhau, là khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Mà giờ đây, mỗi người một nhịp khác, có lẽ, họ đã không còn thuộc về nhau nữa....

Tròn 1 tháng rồi.....không gặp cậu cô nhớ lắm. Nhiều đêm nằm trong phòng, cô không hiểu sao mà nước mắt cứ tuôn mãi...cô khóc nhiều lắm, khóc vì nhớ cô, vì những lời nói cậu nói khiến cô thấy đau....

...........
Một ngày cuối tháng 1, gió thổi từng cơn lạnh phà vào khắp phòng học. Cô giáo thông báo về lịch thi đại học và dặn dò kĩ lưỡng về việc ôn thi gấp rút. Euni đang nuôi quyết tâm đỗ được vào đại học Seoul nhưng chả hiểu sao cả tháng nay cô thấy chả có tâm trạng để học nữa. Chắc có lẽ thiếu tình cảm từ cậu nên vậy. Taehyung thì vẫn như ngày nào, lạnh lùng vô cảm như tượng đá, học xong là về chứ chả thèm lẽo đẽo theo cô để kể chuyện này chuyện kia nữa. Giờ hai người, coi nhau cứ như là người lạ...

Cô sang bệnh viện chăm sóc anh ta, hôm nay anh tỉnh rồi, mấy vết thương cũng hồi phục gần hết. Anh cũng tập đi đứng lại, hơi khó nhưng không tới nỗi là không làm được. Cô thì cứ đều đặn 6 giờ chiều sang, tay xách nách mang hộp này hộp nọ đến để cho anh ăn. Hơi mệt, hơi cực và tốn thời gian, nhưng biết sao giờ. Anh cứu cô, không lẽ cô không đến chăm sóc anh được?

Ấy thế mà, cô không hề biết rằng. Xuyên suốt một tháng nay, Taehyung luôn đi theo cô đến bệnh viện để theo dõi . Và lọt vào mắt Taehyung là những cử chỉ thân mật mà cô dành cho anh ta...

Đút nhau ăn, cười với nhau, nắm tay nhau, chạm mặt nhau......cô còn có thể làm thêm gì nữa đây Euni?

Đó là lí do cậu không muốn nói chuyện với cô nữa. Giá mà không thấy những cảnh đấy, thì chắc ngày trước cậu cũng chịu ngồi xuống mà nói chuyện đàng hoàng với cô rồi. Tiếc thay là, ông trời không muốn hai người làm lành.

Euni vẫn ở bệnh viện cùng anh ta. Trong khi một người ấm ức, điên cuồng vì mình bị lừa thì người kia có vẻ như bình thản lắm...

Thật tình là không phải cô không buồn. Chỉ là, nếu Taehyung muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện thì đã tự động nói chuyện với cô rồi. Đằng này cả tháng trời tới nhìn nhau còn không thèm nhìn. Cô là người rất hiểu rõ Taehyung, nên chỉ cần nhìn hành động của cậu là cô biết cậu nghĩ gì, muốn gì.

Có lẽ cậu hết yêu cô rồi. Có lẽ cậu không muốn tiếp tục cuộc tình này nữa.

Giờ mà cô buồn, liệu giải quyết được gì?

Thế nên, cô vẫn bình thản, chỉ mong sao một ngày Taehyung sẽ nhìn cô, hỏi cô rằng tại sao ngày hôm ấy lại làm như vậy. Để cô có thể giải thích cho cậu...

Cô kéo nhẹ tấm rèm cửa ra rồi ngồi xuống ghế. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt chuyện với anh.

-"Anh tên là gì?" . Cô đứng lên dán lại miếng băng thương trên trán anh.
-"Tôi tưởng em biết tôi chứ!"
-"Đúng là nhìn anh khá quen, nhưng em không biết tên anh". Cô ngồi xuống ghế rồi chóng cằm nhìn anh.
-"Tôi tên Min Yoongi." Anh mỉm cười nhìn cô rồi trả lời.

Min Yoongi? Là anh sao? Sao anh thay đổi nhiều vậy?

Cô chợt nhớ đến năm đấy, cô vẫn còn là cô nữ sinh lớp 10. Yoongi lúc ấy là một nam sinh nổi nhất nhì trường cũ của cô. Ngoài là đội trưởng của câu lạc bộ sáng tác, anh còn là một rapper đường phố khá nổi. Thứ sáu tuần nào cô cũng đến câu lạc bộ để nghe anh đàn. Tiếc là sau đấy anh chuyển trường và cô không còn gặp được anh nữa. Thời gian trôi qua, anh cũng thay đổi ít nhiều. Giờ nhìn anh chững chạc và lạnh lùng nhiều hơn hồi ấy...

-"Anh vẫn còn nhớ em?". Cô bật cười nhìn anh.
-"Ừ còn chứ, ngày ấy em là hoa khôi của trường mà!". Anh xoa đầu cô, miệng nở nụ cười rất tươi.
Cô nhìn anh, nở nụ cười hiền.
-"Cảm ơn anh nhiều lắm, ngày hôm đấy không có anh chắc em chết mất rồi..!"
Cô cúi đầu cảm ơn anh rối rít. Yoongi chỉ xoa đầu rồi nói rằng chuyện thường. Cứu người là chuyện tốt...

Tiếc là ai đó ở ngoài cửa nghe lén đang ghen lồng ghen lộn lên. Hoá ra là quen nhau từ trước, rồi gặp lại vẫn nhớ nhau. Các người cũng hay thật, qua mặt cả Kim Taehyung..!

Cậu bỏ về cũng là lúc cô rời khỏi bệnh viện. Cô chầm chậm bước từng bước sau cậu, cô muốn vươn tay ra, chạm lấy vai cậu, chạy tới ôm chặt lấy cậu và nói cô nhớ cậu. Nhưng cô làm không được....

Cô dừng chân nhìn cậu đi hối hả về phía trước từng bước từng bước một, và cuối cùng, bóng cậu cũng biến mất. Còn cô thì vẫn đứng đó mong chờ cậu quay lại.

Bất giác, khoé mắt cô hơi đỏ lên, nước mắt rơi ra từ từ...

Taehyung.....cậu có biết cô nhớ cậu lắm không? Biết là cô đau lắm không?

Chắc là cậu sẽ biết....sẽ biết khi Yoongi không xuất hiện....

Có lẽ.....Yoongi là người mà ông trời gửi tới để phá hỏng cuộc tình này....

Giờ đây.....chỉ mong sao cả hai có thể thông cảm được cho nhau, bỏ qua mọi chuyện cho nhau để tiếp tục duy trì mối quan hệ này...

Tiếc là, điều đó khó quá...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro