Chap 48: SINH CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Euni rất thích đi mua đồ cho con. Cô mua rất nhiều đồ, nào là áo quần, đồ chơi, gấu bông. Cô tự tay lựa chọn cũi ngủ, tự tay trang trí phòng và đan những chiếc khăn choàng, găng tay nhỏ nhắn cho con trai.

Cái thai nay đã tròn 9 tháng, cái bụng của Euni đã rất to rồi. Cô phải ở nhà để dưỡng thai, một phần vì việc đi lại cũng rất khó khăn.

Cô rất khó ngủ với chiếc bụng cồng kềnh này, cô thường xuyên phải ngủ ngồi, có những đêm đau nhức khiến cô không ngủ được. Nhưng cô vẫn cố gắng chiến đấu, chỉ còn 1 tuần nữa là cô được nhìn thấy thiên thần của mình rồi.

Nhưng có vẻ mọi việc không theo kế hoạch, chưa đến 1 tuần mà cô đã thấy đau nhức, và cuối cùng là đứa trẻ muốn ra. Cô đau lắm, cô gục ngã, cô cứ xoa bụng mong con ngoan hơn nhưng có vẻ con không nghe lời cô.

Cô cố gượng dậy, gọi xe cấp cứu. Xe tới cũng là lúc cơn đau của cô lên đỉnh điểm, cô gào thét, mồ hôi làm ướt cả áo cô, cô nhăn mặt, đau đến mức chẳng thể nào kêu nổi nữa.

Xe tới bệnh viện, người ta đưa cô thật nhanh vào phòng sinh, bác sĩ bắt đầu hỗ trợ cô. Cô đau đớn, tay bám chặt vào thành giường, môi mím lại đến tím lên, cô cố gắng hết sức, cô dùng hết sức lực để đẩy đứa trẻ ra ngoài, cô đau như muốn chết đi sống lại...

Đứa trẻ rất cứng đầu, hơn 1 tiếng mà vẫn chưa chịu ra, cô rất mệt, cô kiệt sức rồi nhưng cô vẫn phải cố gắng và cố hơn nữa. Đau lắm rồi,sức cô vốn dĩ đã rất yếu mà giờ còn phải như vậy, giờ đây cô mới biết sinh con đau đớn và cực khổ đến thế nào. Chắc chắn cô sẽ yêu thương đứa con này hết mực.

Và rồi tiếng đứa trẻ khóc vang lên, con đã ra đời rồi. Cô cố gượng lên nhìn lấy đứa trẻ đang nằm trong tay y tá khóc oe oe và mỉm cười, rồi cô ngất đi vì chẳng còn một chút sức lực nào nữa.

Cô chìm vào trong giấc ngủ, cô mơ thấy cảnh mình được ôm đứa con, vỗ về nó khi nó khóc, rồi cô lại sợ hãi khi nhớ tới cảnh sinh con vô cùng cực khổ.

2 tiếng sau khi cô được đưa từ phòng hồi sức về phòng thường, cô mơ màng tỉnh lại. Cô nhìn quanh, đứa con cô đang nằm trên chiếc cũi cạnh cô. Cô nhìn con, đôi mắt nó nhắm nghiền, đôi tay bé xíu, con đang ngủ, con thật đáng yêu,  cô nhẹ nhàng bế con lên và ôm vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể con, rồi đứa trẻ tỉnh giấc, nó khóc oà lên, cô vỗ về xoa lưng nó, vén áo cho nó uống lấy những giọt sữa đầu tiên trong cuộc đời. Má nó áp vào bầu ngực mềm mại của cô, miệng hăng say mút lấy dòng sữa, cô xoa đầu con dịu dàng, trao cho con một cái nhìn thật âu yếm.

Hạnh phúc! Rất hạnh phúc! Cô đã mang nặng con hết 9 tháng, ngày lâm bồn cô đau đớn đến chết đi để sinh ra con, bây giờ con đã có mặt tại đây, đã nhìn thấy thế giới, con đã không bỏ cô rồi.

Đứa bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô nhìn con cười hạnh phúc, cô suy nghĩ một cái tên thật hay cho con. Cô chợt nhớ đến câu nói của Taehyung ngày trước rằng nếu sau này có con trai anh sẽ đặt tên cho con là Taemin và cô quyết định đặt cho con cái tên đó. Cô tuy bây giờ rất ghét, rất hận anh, nhưng cô muốn cho con mình cái tên này để sau này khi nó khôn lớn, khi nó biết được mọi chuyện, nó đi đâu sẽ luôn nhớ đến bố nó.

-"Kim Taemin...cái tên thật hay.."
-"Kim Taemin...con là của mẹ, mẹ yêu con!"

Cô hạnh phúc đến nước mắt rơi ra lúc nào cũng chẳng hay, giọt nước mắt rơi xuống gò má con, cô lấy tay lau nhẹ, vuốt ve cắp má căng tròn của con trai. Cô luôn lo sợ rằng nó sẽ bỏ cô mà đi như đứa con trước, nhưng cuối cùng thì con vẫn ở đây, con đã không bỏ cô rồi.

Cô nhìn con mà tự nhiên nhớ đến Taehyung. Phải...cô nhớ anh lắm. Cô nhớ những lần đi ăn cùng anh, anh hay khen món Kimchi, anh ăn món đó rất nhiều.

-"Kimchi, đây sẽ là cái tên ở nhà của con!"

Cô cười thật tươi, cô xoa tấm lưng nhỏ bé của con. Taehyung à, anh có con trai rồi đấy, nếu một ngày anh gặp nó thì hãy thay em mà yêu thương nó hết mực, đừng bỏ rơi con như anh đã từng bỏ rơi em.

Những ngày sau khi sinh cũng vất vả không kém, cô không thể đi đứng được. Mọi chuyện đều phải nhờ người điều dưỡng, đôi lúc cô lại tủi thân khi thấy những bà mẹ khác đều được chồng chăm sóc, những đứa trẻ khác được nằm trong vòng tay của bố mẹ nó. Riêng chỉ có cô và con, cô đơn hiu quạnh một mình.

Cô sinh con một mình, mọi thứ đều một mình. Cô thật sự mạnh mẽ, kiên cường hơn rồi. Từ bây giờ, cô đã chính thức trở thành một người mẹ đơn thân, mọi khó khăn phía trước cô sẽ cố gắng vượt qua.

"Kim Taemin! Con là duy nhất, là mặt trời và là cả thế giới của mẹ. Con phải thật mạnh khoẻ, mau ăn chóng lớn để cùng mẹ vượt qua nhiều thử thách nhé! Đối với mẹ con là động lực để mẹ có thể tiếp tục sống, và tiếp tục chiến đấu. Hãy ở bên mẹ, đừng bỏ rơi mẹ nhé! Mẹ hứa sẽ bảo vệ con cả đời."

Cô nhìn đứa con, lòng vui rộn ràng, từ bây giờ, cô nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình để bảo vệ Kimchi nhỏ bé của cô.

Ngày cô sinh là một ngày nắng đẹp trong lành, là một chiều thu có hơi se lạnh. Ngày 18 tháng 10, ngày thiên thần nhỏ chào đời. Đó cũng là ngày đặc biệt, là ngày cậu tỏ tình cô cách đây 10 năm trước.

Cô ôm con nhìn ra cửa sổ, mỉm cười, Taehyung à, mới đó mà đã 10 năm rồi nhỉ, liệu bây giờ anh có nhớ em không? Anh này, tình cờ làm sao khi hôm nay thiên thần nhỏ của chúng ta chào đời rồi đấy.

Taehyung à...em và con đều rất mong anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro