Chap 49: TÌM KIẾM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô đi cũng đã 1 năm, cuộc sống của Yoongi cũng đã dần khá hơn. Anh tuy không chấp nhận Jung Eum nhưng vẫn luôn chăm sóc cô, quan tâm cô, dù gì thì khoảng thời gian anh bị bệnh, cũng do một tay cô chăm sóc anh.

Yoongi ngày nào cũng nhớ cô, anh khao khát một ngày được thấy cô, có lẽ bây giờ cô đã sinh rồi. Anh ngày nào cũng đi từ nơi này sang nơi khác để kiếm cô, anh không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần được nhìn thấy cô, xem cô bây giờ thế nào, và ít nhất cũng có thể ôm cô thêm một lần nữa và nói lời yêu thương nhất.

Anh vẫn hợp tác với Tae, nhưng anh giấu kín chuyện Euni có con. Anh ghét Taehyung, cậu ta đã bỏ mặc cô trong lúc cô khó khăn nhất, vì cậu, anh đã đánh mất cô, để lạc mất cô suốt một năm qua. 

Nhưng may làm sao, duyên trời đưa đẩy, anh cuối cùng cũng tìm ra cô.

Hôm ấy anh cần đến huyện này để xem xét tình hình, anh dự tính mở một văn phòng ở đây. Đi từ sáng tới trưa cũng đã mệt, anh tấp vào một quán cà phê bên đường, ngồi xuống ghế, ngắm nhìn xung quanh.

Anh gọi một cốc Blue Mountain, ngồi nhâm nhi nó, thong thả nhìn xung quanh, rồi bất chợt anh nghe nhân viên của quán bàn về một người rất đặc biệt.

-"Này, nghe nói Euni sinh cũng đã được 1,2 tháng rồi. Chiều rảnh chúng mình đi thăm không?"
-"Ừ được đấy, nó khó khăn mà, tới giúp nó một tí, với tớ cũng muốn nhìn mặt con nó"

Anh nghe loáng thoáng tên Euni, nghe được chuyện cô vừa sinh, anh có chút nghi ngờ, chẳng lẽ là cô thật? Cô chấp nhận từ bỏ Seoul để về cái vùng hẻo lánh này sao? Nhưng có đúng là Euni anh đang tìm kiếm không? Thế rồi anh làm liều, anh đến chỗ các nhân viên đang đứng và hỏi chuyện.

-"Các cô...có phải các cô đang bàn về một cô gái tên Euni không?"
-"Phải, anh hỏi có chuyện gì không?"
-"Tên đầy đủ của cô ấy là Choi Euni đúng không?"
-"Vâng, nhưng anh hỏi có chuyện gì vậy?"
-"À, tôi đang kiếm cô ấy. Cô biết địa nhà và số điện thoại không ạ?"
-"À tôi biết, nhưng anh...."
-"Các cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại gì cô ấy đâu"

Sau khi có được địa chỉ và số điện thoại, anh nhanh chóng đi tìm nhà cô. Nhà của cô là một căn nhà nhỏ xíu ở cuối góc hẻm, căn nhà hơi cũ, nếu là anh, anh sẽ chẳng bao giờ ở nổi trong một căn nhà chật hẹp đến như thế.

Anh đứng nép mình bên tán cây nhìn qua cửa sổ, cô dạo này trông ốm và tiều tuỵ quá! Khuôn mặt hốc hác xanh xao, người thì ốm, đầu tóc cô rối nùi, nhà cũng rất bừa bộn. Cô đang dỗ con, đứa trẻ có vẻ rất lì lợm, càng dỗ càng khóc to hơn, mãi đến khi cô cho bú thì mới chịu im lặng một tí.

Cô vất vả thế sao? Cô khổ thế sao? Anh xót...anh rất xót, nhìn cô bây giờ anh đau lòng lắm. Cô bỏ anh đi, thà cô có một cuộc sống tốt hơn thì anh yên tâm, chứ như thế này anh biết làm thế nào?

Anh tính gõ cửa, anh muốn gặp cô. Nhưng rồi anh nhớ đến bức thư đêm hôm ấy, cô đã chẳng muốn gặp lại anh nữa, liệu bây giờ tìm cô, đòi gặp cô thì có làm cô vui hơn không?

Anh xót xa nhìn cô, móc ra trong ví một ít tiền và đặt vào một giỏ quà, anh ghi một tờ giấy note, vờ là một người bạn thân lâu năm, anh giấu tên, để món quà trước cửa nhà, anh bấm chuông rồi chạy đi thật nhanh. Chỉ có cách này thì cô mới chịu nhận lấy nó, chứ nếu cô biết chủ món quà là anh thì sẽ không bao giờ nhận.

Thế là từ ngày hôm đó, anh ngày nào cũng về chỗ cô để theo dõi tình hình cô, ngày nào cũng mua một giỏ quà, bỏ tiền vào và để trước cửa nhà cô. Cô ban đầu có hơi lạ, tính đem ra công an, nhưng ngày nào cũng gói quà giống vậy, với cái tên người nhận là Choi Euni, nên cô cũng đành phải nhận nó.

Nhờ mấy món quà và số tiền anh gửi nên cô cũng đỡ vất vả hơn. Quà đó cô để cho con, còn tiền thì cô dùng một ít, một ít còn lại cô để quỹ tích kiệm. Cuộc sống của cô bây giờ là phải tích luỹ từng li từng tí. Chứ nếu ăn xài phung phí thì chắc chắn sẽ khổ.

Ngày anh khai trương văn phòng, cô có đến, do anh đặt tên văn phòng khác nên cô không biết nó là của anh. Anh đứng bên trong, cả ngày chỉ nhìn cô. Cô đến để tham qua văn phòng hiện đại bậc nhất nơi đây, cô đến cũng vì hôm nay văn phòng này tổ chức trò chơi cho các mẹ bỉm sữa, nếu thắng giải cô sẽ có được một số tiền lớn, cô rất cần nó.

Cô tham gia cuộc thi,sức khoẻ hơi yếu với con cũng quậy phá nên cô đã làm không tốt một vài phần. Nhưng tất nhiên, Yoongi đã dặn dò bên trao thưởng sẽ trao hai giải nhất, một giải cho người đạt điểm cao nhất, còn một giải là cho cô, dù gì thì anh tạo cuộc thi này cũng là vì cô mà.

Cô nhận được giải nhất, mừng đến rơi cả nước mắt. Cô cầm số tiền trong tay, ôm chặt lấy Kimchi cười. Cô cảm thấy rất biết ơn người tổ chức cuộc thi.

Từ sau hôm ấy, do bận việc, Yoongi cũng ít khi ghé đến. Nhưng anh vẫn luôn nhờ người đến để giúp cô. Anh tìm ra cô rồi, anh sẽ không để lạc mất cô nữa, anh sẽ quan tâm chăm sóc cô như trước, nhưng không trực tiếp làm.

"Euni à, anh tìm thấy em rồi. Chắc chắn anh sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa, anh không cần em biết anh đang quan tâm em, anh chỉ cần ngày nào cũng có thể nhìn thấy em cười và hạnh phúc. Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro