Chap 50: KIM TAEMIN- KIMCHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Kimchi ra đời, cuộc sống của cô đảo trộn. Cô không còn thảnh thơi như ngày trước, Kimchi được 6 tháng cô đã đi làm lại, con cô gửi cho một trường mẫu giáo gần nhà. Ngày trước, cô có thể làm tới đêm rồi về cũng chẳng sao, nhưng có con rồi, chiều là cô phải về, cô phải tắm rửa,lo cho chuyện ăn uống rồi ngủ nghỉ cho con.

Kimchi vẫn còn rất bé, con vẫn còn bám mẹ. Cô đi làm, gửi con ở mẫu giáo cũng xót lắm, nhưng đây là cách duy nhất, cô cần phải đi làm lại, cô phải kiếm tiền để nuôi con mình.

Nhưng ông trời cũng thương cô, Yoongi giả làm nhà hảo tâm, hay hỗ trợ tiền cho cô, khiến cô cũng đỡ vất vả hơn. Cô đi làm lại khoảng 3 tháng thì đã tích được một khoản tiền khá hơn, cô vay thêm từ ngân hàng, mua một miếng đất rộng hơn ở mặt tiền với phần sân trước rộng rãi, cô dồn hết tiền tiết kiệm mở một tiệm bánh nhỏ và đặt tên là Kimchi. Ban đầu, tiệm có hơi ế ẩm, nhiều hôm phải bỏ bánh rất nhiều. Nhưng rồi nhờ cái tính siêng năng, thân thiện, chịu khó của cô, và với tay nghề điêu luyện, dần dần tiệm bánh cũng có nhiều khách, từ một tiệm bánh bán chẳng ai mua, giờ đây nhiều hôm còn không đủ bánh để bán.

Nhờ mở tiệm bánh nên cô cũng có nhiều thời gian hơn cho con, Kimchi rất ngoan, ít khi quấy khóc khi mẹ làm việc, khi đói thì cũng uống rất nhiều sữa, cô tính cai sữa cho con nhưng nhìn đứa con mới 9 tháng còn đang khát sữa cô cũng chẳng nỡ cai. Tối đến, sau khi đã dọn dẹp xong tiệm, cô mới lo việc ăn uống của mình, tới đêm khuya cô mới có thể ngủ, nhiều hôm mệt lắm, nhưng mà nhờ Kimchi nên cô luôn thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Tối tối, cô hay ôm Kimchi vào lòng, lấy mấy tấm ảnh của Tae cho con coi, cô muốn Kimchi biết rằng con cũng có bố, chỉ tiếc là bố đã bỏ rơi mẹ con mình rồi.

Tiền hàng tháng cô kiếm đều chi vào việc sinh hoạt của gia đình và trả nợ cho ngân hàng, chỉ tiết kiệm được một ít nhưng đối với cô, góp gió thành bão,ít hay nhiều nhưng cứ mỗi tháng biết tiết kiệm thì chắc chắn sau này khi cần sẽ rất có ích.

Yoongi vẫn hay ghé về đây, anh nhờ người mua bánh ở tiệm cô. Thậm chí có những hôm anh bắt cả nhân viên đi từ Seoul về đây chỉ để mua bánh. Bánh cô làm rất ngon, rất thơm, anh rất nhớ và thích cái vị bánh này. Cái vị bánh mà cô đã trao hết yêu thương của mình vào đó.

Anh cũng thường xuyên nhờ người chụp ảnh cô và Kimchi. Cô bây giờ đã đỡ gầy hơn trước, Kimchi càng lớn cũng càng bụ bẫm và đáng yêu. Trông thằng bé có vẻ rất giống Tae, nhưng không vì thế mà anh ghét nó. Anh thương con cô hệt như anh là cha ruột, bởi anh cảm thấy thương xót cho một thiên thần nhỏ lại sinh ra và lớn lên mà không có vòng tay của cha. Anh ước cô có thể hiểu cho anh, và để anh làm cha đứa bé.

Cuộc sống của cô ngày qua ngày vẫn bình dị và trôi qua một cách nhẹ nhàng. Cô đã dần quen việc không có anh, Kimchi từ lúc sinh ra chẳng biết bố nó là ai, cả ngày cũng chỉ quấn lấy mẹ nên cô cũng đỡ lo hơn. Tuy đôi lúc cô cũng tủi thân vô cùng, cảm thấy thật chán chường với cuộc sống, nhưng rồi nhờ có Kimchi bên cạnh, nhờ những ngày con khóc đến ầm nhà, nhờ những lần con phá phách cô, khiến cho mỗi ngày của cô đều đã vui hơn rất nhiều.

Hôm nay nắng đẹp, cô quyết định đóng cửa tiệm một hôm để đưa Kimchi đi dạo. Kimchi gặp ai cũng được khen, cô vui lắm, mà quả thật là thằng bé rất đẹp trai, trông nó rất giống Tae. Lại còn lém lỉnh, thông minh. Chưa tới một tuổi nhưng đã biết ôm cô mỗi khi cô mệt mỏi, vùi vào lòng cô mỗi khi cô co người vì lạnh.

Cô và con ngồi trên ghế đá, cả hai cùng ngắm trời, ngắm cảnh hôm nay. Chẳng mấy chốc mà con đã gần 1 tuổi rồi, thời gian trôi cũng nhanh quá. Mới ngày nào con còn nhỏ xíu nằm trong vòng tay cô, rồi bắt đầu biết lật, biết bò, biết cầm nắm. Rồi giờ đây con đã có thể vịnh tay lên tường mà chập chững tập đi. Những khoảnh khắc ấy cô đều ghi nhớ và ghi lại nó, đó là những thứ vô giá, đó là hành trình con lớn lên,cô muốn ghi lại để sau này khi con trưởng thành, cô sẽ cho con xem lại những thứ này, để con biết mình đã lớn lên như thế nào, đã biết đứng lên từ thất bại ra làm sao, để con biết rằng con đã mạnh mẽ hơn bao đứa trẻ khác như thế nào.

Sở dĩ cô nói con mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác là vì cô nhận ra rằng có những đứa trẻ cùng lứa với con cô rất yếu đuối. Bị ngã một lần đã khóc oà lên, không ăn được món mình yêu thích đã giận dỗi, ăn vạ, có bố có mẹ thương yêu nhưng lại vô cùng hư đốn. Còn con cô, bao lần con ngã đến xước chân cũng chưa từng bật khóc, bao lần cô không có tiền, phải cho con ăn thứ này thứ nọ, con cũng chẳng làm gì, con cô sinh ra đã không có cha, nhưng con luôn ngoan ngoãn nghe lời cô. Cô thương con lắm, cô xót con lắm, bởi vì cô mà con sinh ra đã thiếu thốn trăm bề, cô có lỗi lớn với con, vì thế cô luôn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, cô chỉ mong con hiểu và thông cảm cho cô.

Kim Taemin à, con phải ngoan, phải chóng lớn, phải thương mẹ nữa nhé. Mẹ không cần con thương mẹ giống như mẹ thương con, mẹ chỉ cần con cảm nhận được tình thương mẹ dành cho con, sự hi sinh mẹ dành cho con là được. Sau này khi lớn khôn rồi, có đi đâu, về đâu thì con cũng đừng quên mẹ, con hãy nhớ rằng, ngày ấy, mẹ đã vô cùng khổ sở và đau đớn, nhưng mẹ chưa từng quên con, chưa từng bỏ con. Mẹ vẫn giữ lấy con dù mẹ biết có thể khi con ra đời, mẹ và con sẽ rất khốn đốn.

Kim Taemin à, mẹ yêu con rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro