Anpanman: Taehuyng (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, con sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời như Anpanman vậy."

Ngày đó, sau khi xem xong một bộ phim hoạt hình, Taehyung ngây thơ nói ra những lời trẻ con khiến mẹ cậu khẽ bật cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn mềm mại như đặt một niềm tin vào cậu anh hùng nhí này.

Mẹ cậu biết rằng không có khả năng để cậu là một chiếc bánh quy biết di chuyển đi khắp nơi rồi giúp đỡ mọi người cũng chính nhờ cái đầu thơm ngon ấy, nhưng cũng không hẳn là cậu không thể trở thành một anh hùng, bởi với mẹ cậu thì cậu vốn đã là một người hùng riêng dành cho mẹ khi thân hình nhỏ bé, đáng yêu trước mắt trở nên chững chạc, trưởng thành trong thoáng chốc.

Ai nói làm anh hùng thì phải có những siêu năng lực kì diệu, dù cho họ có siêu năng lực cũng không nói lên họ cũng mạnh mẽ một khi thiếu nó, vậy nên Taehyung, cậu chính là mong sau này cũng có thể trở thành một người hùng đặc biệt với tất cả mọi người, chính việc người thường cũng thành anh hùng đã là một điểm khác biệt rồi.

Taehyung nhận được niềm hi vọng to lớn từ đôi bàn tay ấm áp của mẹ liền khoái chí chạy ra ngoài tìm cách để có thể trở thành thần tượng của cậu, tức Anpanman huyền thoại đấy.

Thực tế thì cậu không biết ẩn ý sâu xa của cái xoa đầu đầy yêu thương ấy mà chỉ hiểu được nhất định phải biến thành một chiếc bánh quy có thể di chuyển đi cứu người.

Trong suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ thì không gì là không thể, kể cả việc biến thành một cái bánh quy đi cứu người là bất khả thi trong mắt người lớn đi chăng nữa.

Cậu nhỏ Taehyung sau khi ra khỏi nhà không xin phép mẹ đang đứng xoa cằm suy tư như một ông cụ non bởi vì rõ ràng là cậu vẫn chưa biết cách biến hình a.

Vì Apanman là bánh quy sẵn rồi nên không cần phải nhờ bất kì bà phù thủy nào giúp nữa nhưng cậu thì khác a.

Xem nào, hình như là Apanman được tạo ra bởi một thợ làm bánh, vậy nên cậu đúng là cần tìm một thợ làm bánh, có lẽ họ biết cách giúp cậu, ôi những người có phép màu nhiệm ngang ngửa với những bà tiên, ông bụt trong cổ tích a.

Thế là cậu bé Kim Taehyung nhà chúng ta phải lặn lội một chặng đường xa xôi để đến được tiệm bánh ngọt của cái bác vui tính đầu xóm này, cậu cũng công nhận rằng tay nghề bác ấy là cao siêu nhất thế giới luôn.

Có một lần thèm ăn nên mẹ cậu mua cho ăn tạm một cái bánh quy bơ từ cửa tiệm của bác, từ đó khiến cậu mê mùi vị nó luôn.

Thậm chí có lần mẹ gửi cậu cho bác chủ quán trông nom giúp thì được bác đãi cho một phần no nê, thậm chí có lần cậu còn nói với một muốn trở thành một chủ tiệm bánh ngọt tài giỏi như bác để ngày nào cũng được ăn miễn phí thoải mái.

Nhưng đó là quá khứ rồi, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có mỗi một ước mơ được trở thành Anpanman thôi.

Hôm nào đi về cũng đòi mẹ mua cho bằng được nên bác ấy dung nhan thế nào cậu nhớ kĩ lắm, từ đi đường nào, bao lâu và thậm chí là khi nào bác mở cửa tiệm cậu đều biết hết đó nha.

Và bây giờ trời còn đang trong xanh gió mát, mặt trời còn chưa biết xấu hổ mà xuống núi trốn tránh nên cậu có dư dả thời gian đến đó mà không trễ một chút nào hết.

Hai chân chạy không ngừng nghỉ cùng đôi mắt tinh anh liếc lia lịa qua lại xung quanh quan sát cuối cùng cũng nhìn thấy được tiệm bánh ngọt tuyệt diệu ấy.

Đôi mắt cậu lại sáng rực như đuôi đom đóm lúc khuya còn cơ thể thì nhanh chóng tiến lại gần trong trạng thái mơ mộng như nghe phải tiếng sáo Pied Piper mộng du đi theo vậy.

Mà cũng đúng nhỉ, hình như cậu đúng là đang bị mộng tưởng trở thành siêu anh hùng cám dỗ rồi còn gì nữa.

Tóm lại là không thể để bị dụ dỗ dễ như vậy a, nếu không thì mai mốt gặp quái vật cũng bị nói vài câu ngon ngọt là cũng bị dụ thì sao. Bình tĩnh nào Taehyung, hít thở thật sâu vào nào.

Taehyung cảm thấy mình dường như sắp sa ngã vào tội ác liền vỗ đầu một phát giúp bản thân tỉnh táo lại rồi tiếp tục tiến gần mục tiêu ban đầu.

Taehuyng cũng có thể nói khá thân với bác chủ cửa hàng vì là khách thường xuyên mà lị nên có vẻ cậu khá tự tin lại gần hỏi thăm bác trước.

"A, bác chủ quán ơi, bác có khỏe không ạ?"

"A, Taehyung hả, sao hôm nay lại đến đây một mình, mẹ cháu đâu sao không đi cùng cháu"

Bác chủ cửa hàng trông thấy cái dáng người nhỏ bé dễ thương cùng giọng nói có chút ngọt ngào ấy liền biết ngay là cậu nhóc lém lỉnh hàng ngày đều nũng nịu sang chỗ mình đòi mẹ mua bánh kẹo cho.

Sở dĩ bác ấy biết là dùng những từ ấy miêu tả một thằng nhóc là không đúng nhưng lại chả biết thay thế như thế nào vì hồi xưa bác đi học dốt văn lắm nên đành chịu thôi.

Mà thôi, hiện giờ Taehyung cũng quyết định không dài dòng nữa nên liền nhanh chóng nói với bác chủ cửa hàng mục tiêu chính đến đây của mình.

"Bác à, bác có biết cách nào giúp cháu trở thành một siêu anh hùng tuyệt vời như Apanman được không ạ?"

Bác chủ quán nghe xong thì mất một hồi tiêu hóa tình hình hiện tại mới liền bật cười thật to, xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại ấy trước ánh nhìn khó hiểu của cậu, sỡ dĩ bác ấy phản ứng như thế vì cảm thấy cậu bé này thật thú vị.

Không phải vì đây là lần đầu gặp phải một thằng nhóc mộng mơ làm siêu anh hùng giữa ban ngày, mà là vì cậu chàng này lúc nói câu ấy có một biểu cảm đi kèm rất là buồn cười, nhìn rất nghiêm túc và quyết tâm a.

Sau đó, bác mới liền khuỵa người xuống, ghé sát vào tai Taehyung làm ra vẻ bí mật khiến cậu bé thích thú mà chăm chú lắng nghe những lời nhắn nhủ của bác.

"Ừm, nếu cháu muốn trở thành Anpanman thì bác sẽ giúp cháu, chỉ là cháu có muốn làm hay không?"

Taehyung nhà ta còn nhỏ tuổi nên đương nhiên ngây thơ gật đầu trước ánh nhìn âu yếm của bác, hóa ra là có cách thật, vậy là mình sắp thành siêu anh hùng rồi, mai sau này mình có thể đánh đuổi hết bọn xấu xa.

Vâng, đó chính xác là suy nghĩ của cậu nhóc ấy hiện tại.

Không nhanh không chậm, bác liền nói ra ngay.

"Ôi, nhưng bác thấy cháu chưa đủ tiêu chuẩn làm Anpanman đâu chàng trai trẻ à nên bác cần cháu hoàn thành một nhiệm vụ được chứ."

Taehyung ngây ngô nhanh chóng đáp lại với vẻ cực kì mong chờ, nhưng trong tâm cũng có phần lo lắng sợ bản thân sẽ không hoàn thành được nó.

"Vâng, cháu rất muốn nên cháu sẽ làm, bác mau nói cho cháu đi mà."

"Ừm, cháu có thấy là Anpanman hay đi giúp đỡ người tốt không? Vậy có nghĩa nhiệm vụ của cháu chính là đi giúp đỡ người khác, bất kì ai cũng được và không được nói dối bác đâu đấy nhé, bác biết hết đấy."

"Dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức mình."

"Vậy thì tốt, mà cháu không định mua chút gì cho bác sao."

"Dạ thôi, cháu đến đây chỉ vì việc này thôi ạ."

Kết thúc cuộc đối thoại ấy là hình ảnh cậu chàng nhỏ bé kia vẫy tay chào bác chủ tiệm mà trong lòng tiếc nuối khôn nguôi vì bản thân mình không thể ăn hết chỗ bánh thơm ngon kia, chỉ đành dặn lòng mai mốt nhờ mẹ mua bù ăn bù lại phần hôm nay.

Và ta cũng đã rút thêm được một kinh nghiệm đó là cậu nhóc này ngoại trừ siêu cấp vô địch mộng mơ thì còn là một tính đồ nghiện đồ ngọt nữa, nhưng vì cơ thể không biết phát phì nên lắm lúc khiến người ta hâm mộ, ghen tị, hận lắm.

Thậm chí cả mẹ cậu còn từng than vãn rằng tại sao cậu là con trai mà cơ thể còn hoàn mỹ hơn chính bà nữa kìa, điểm này cũng khiến Taehyung lấy làm tự hào nhưng cũng nhanh chóng quên nó vì cho rằng cậu là nam nhi đại trượng phu mà, không thể lấy điểm nữ tính ra tự hào được.

Tóm lại việc đầu tiên hiện giờ lóe lên trong đầu Taehyung chắc là cách để giúp đỡ mọi người nhưng cậu lại không để ý rằng nếu mọi người không cần giúp đỡ thì cậu còn cần nghĩ cách làm gì nữa.

Thế là suốt chặng đường tìm người cần giúp, cậu vẫn chỉ suy nghĩ ra vô số phương pháp giúp người hoàn hảo mà quên để ý tình cảnh của họ, thành ra có người cần giúp cậu cũng không để ý được.

Mà nói đến người cần giúp cũng chẳng nhiều như cậu thấy trong phim hoạt hình, phần lớn mọi người đều đang sinh hoạt bình thường, rất yên bình rất an ổn, tựa như trên đời ngày chẳng cần đến bất kì siêu anh hùng nào nữa, chính họ đã tự giải quyết vấn đề của họ mà không cần một ai xen vào.

Số bước chân của cậu tỉ lệ nghịch với niềm hứng thú say mê ban đầu, nếu như lúc đầu vẫn một mực cho rằng ngọn lửa đam mê sẽ không bao giờ dập tắt thì bây giờ có cho tiền cũng không dám nói là mình vẫn giữ ngọn lửa đam mê cháy bỏng vì như thế là lừa người và mẹ cậu dạy không được nói dối a.

Đi một hồi chẳng thấy gì bất thường nữa, Taehyung bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và dần bắt đầu trở nên buồn chán, cậu có vẻ như dự định rằng sẽ nói với bác chủ tiệm là mình chẳng giúp được ai cả.

Cậu dự định sẽ đi thêm một lúc nữa rồi về vì hình như cũng sắp tối rồi, sắc trời cũng đã hơi ửng hồng một chút và người người trên phố sau khi tan tầm ngày càng đông đúc hơn với mong muốn nhanh chóng về nhà là thứ hiện lên trong họ lúc này là phần nhiều, họ sẽ không thể ngừng lại hay chậm chạp chút nào nữa bởi trong cuộc sống xô bồ này không có lúc nào nơi này chịu dừng lại để chờ đợi dù chỉ là một lúc cả.

Taehyung đang nản lòng với bước đi não nề, rầu rĩ y như mấy gã thất nghiệp chán đời ngoài đầu đường xó chợ kia, mà hình như siêu anh hùng không giúp được ai thì cũng tính là thất nghiệp nhỉ, thế nên cách nói này là không hề sai trong trường hợp này.

Thế nhưng cũng có một nửa là sai vì cậu còn chưa được tính là một siêu anh hùng nên mới phải đi giúp người nè.

Thế nhưng ông trời lại rủ lòng thương thằng con cưng của ông, bằng một cách nào đó, có một tiếng khóc nức nở vang lên từ phía sau một cái cầu trượt vàng trong một khu vui chơi nhỏ.

Taehyung hiển nhiên cứ như thế mà lướt qua một hồi mới nhận ra người này cần được giúp đỡ mới nhanh chân chạy ra phía sau chiếc cầu trượt kia.

Trước mắt cậu là một câu bé mũm mỉm đáng yêu, hai mắt nhỏ híp lại dễ thương đang ẩm ẩm hơi nước, tiếng hức hức phát ra rất nhỏ nhưng lại khiến người nghe được cảm thấy trăm phần đáng thương.

Taehyung đang mê muội trước sự đáng yêu thiên thần này mà suýt quên đi nhiệm vụ chính của mình liền nhanh chóng cất tiếng hỏi.

"Nè, có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?"

Cậu bé kia đang dịu dịu đôi mắt ướt đẫm, nghe thấy âm thanh lạ lẫm liền ngẩng đầu lên xem thì phát hiện đó là một cậu con trai có ngoại hình khá là thân thiện và đẹp trai nha, ơ hừm, không thể được, cùng là con trai mà sao phải đỏ mặt thẹn thùng trước vẻ đẹp của người cùng giới a.

Vẫn chưa thấy cậu bạn kia trả lời, Taehyung dự định hỏi lại vì sợ bạn không nghe thấy nhưng mà cũng là lúc cậu bạn ấy nói hơi giọng run run đáp lại.

"Tôi không có bạn, cậu có thể làm bạn của tôi không?"

1...2...3, cái gì cơ, chỉ có như vậy thôi sao mà cậu phải khóc, thật tình, cứ tưởng việc gì to tát lắm chứ, này, làm con trai sao lại tùy tiện đẫm lệ khóe mắt thế kia.

Không được không được, Taehyung cậu phải giúp đỡ thôi.

Thế nên, cậu chàng đã nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống đối diện cậu bé kia, hai tay đặt lên vai an ủi đồng chí, miệng nở nụ cười thật to đáp lại.

"Vậy làm bạn của nhau đi."

Cậu bé kia dường như không biết việc này nên cứ luôn cắm đầu xuống đất, nắm chặt hai tay lại thật đáng thương, cứ ngồi thu lại một chỗ nhỏ hơn mãi cho đến khi Taehyung nhận thấy liền lặp lại câu nói đó.

Dường như không tin vào tai mình, cậu bé kia mở to mắt ra, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Taehyung một cách xúc động rồi nhào lên ôm lấy cậu khiến hai đứa ngả lăn ra bãi cỏ xanh mượt kia.

Tuyệt, vậy là cậu đã có bạn rồi, sẽ không còn tháng ngày ngồi chơi một mình nữa, không còn tháng ngày tự lẩm nhẩm nói chuyện một mình nữa, không còn tháng ngày ngắm nhìn người khác chơi đùa với nhau nữa,...

Cậu bé này dường như càng thêm cảm động vì chính hành động vô cùng nhỏ nhặt này và cũng vì tủi cho chính quá khứ của mình, nước mắt trào ra nhiều hơn làm ướt bộ đồ siêu nhân của Taehyung nhưng cậu chẳng hề thấy khó chịu một chút nào cả, bởi cậu bạn này có một siêu năng lực là chỉ cần nghe thấy tiếng cười hạnh phúc hòa lẫn với giọt nước mắt bi thương của cậu ấy bản thân sẽ liền bất giác cảm thấy một luồng khí ấm nóng tràn vào chỗ sâu nhất, yếu lòng nhất của mỗi người giúp sưởi ấm nó.

Taehyung cảm thấy dường như bản thân cũng sắp mít ướt tới nơi rồi liền vội vã dỗ dành cậu bạn này nhưng không hiệu quả khiến cậu phân vân một hồi mới liền nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cậu ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé mà lại ấm áp cùng mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu.

Cậu dường như cảm nhận được từng đợt run rẩy yếu ớt của cậu bạn cùng tiếng nấc nghẹn ở cổ họng khiến bản thân càng thêm thương cảm cho người bạn mới này.

Hiện giờ Taehyung vẫn không hề hay biết, rằng bản thân mình đã vô tình cứu vớt quãng đời tăm tối của một người như thế nào và rằng cậu bạn này là ai và như thế nào nhưng cậu chỉ và chỉ cần biết, hiện giờ họ là bạn của nhau và thứ tình cảm này cần được cậu nâng niu và trân trọng nó.

Anpanman là siêu anh hùng tuyệt vời nhưng tri kỉ thì lại không có, Taehyung là một siêu anh hùng và bên cạnh cậu có một người bạn tri kỉ vĩnh viễn bên nhau tới cuối đời.

Vậy nên chả cần phải làm siêu anh hùng gì nữa, cậu vốn dĩ đã hơn Apanman nhiều thứ rồi Taehyung a, hãy cố gắng chân trọng nó nhé.




Cảm ơn nhé Kim Taehyung, chính anh mang lại cho em những thứ xúc cảm kì lạ mà em chưa hề hay biết trước đây, nhận ra bản thân mình là ai và cần sống thế nào là nhờ anh hết đấy. Từ tận đáy lòng, em muốn ngàn lời cảm ơn anh rất nhiều, hoàng tử xứ sở mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro