Just One Day: Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời buổi hôm ban mai ấy như một luồng xúc cảm vô hình nhưng mạnh mẽ trao tặng tôi một thứ quà mới mẻ.

Lần đầu được gặp anh là khi 18 tuổi thơ ngây của một nữ sinh sắp tốt nghiệp, cái nhìn đầu tiên chiếu thẳng vào con ngươi đen láy ấy như bị thu hút bởi một hố đen vũ trụ, càng cố chống cự càng bị hút lún sâu dần.

Anh cũng vô tình chạm mắt với tôi rồi khẽ nở một nụ cười tươi sáng tựa ánh mặt trời cao quý của thần Apollo, nhìn vào thì cảm thấy rất quen thuộc, gần gũi nhưng cũng xuất hiện một thứ suy nghĩ không dám xâm phạm.

Thậm chí đến cả lúc anh đi mất cũng không hề làm tôi dứt ánh nhìn ra khỏi vầng hòa quang tỏa sáng ấy.

Và tôi cũng nhận ra rằng bản thân đã có một thứ gì đó dao động ở trong lòng, muốn nó ngừng lại nhưng vẫn không thể, càng chối bỏ càng nhận thêm nhiều đau khổ.

Mà khi ấy tôi cũng đủ trưởng thành để nhận ra rằng bản thân là một đứa con gái lẳng lơ, lại đem lòng cảm mến một chàng trai mới gặp lần đầu tiên.

Trên đời này thì làm gì có chuyện tình yêu sét đánh nên tôi nghĩ mình đủ hư hỏng rồi nên quên đi thôi.

------------------------------------------------------
Lần thứ hai gặp anh là khi anh đang ngồi trên ghế đá công viên chăm chú đọc sách giữa muôn vàn tiếng chim hót vang hòa lẫn cảnh đẹp sắc hương của tự nhiên, tôi dường như choáng ngợp trước vẻ đẹp này.

May sao nhờ vào việc chăm chỉ luyện tập, tôi đã có thêm tự tin hơn và chắc chắn sẽ lại gần và bắt chuyện làm quen, có lẽ chúng tôi sẽ thành đôi bạn thân thiết sớm.

Lần này đã có sự chuẩn bị dù đã cố quên đi hình bóng lãng tử nơi anh nhưng vẫn không thể thôi sự tò mò mà cứ thôi thúc bản thân đi tìm hiểu anh như một bài tập dành riêng cho tôi và nhất định phải hoàn thành.

Anh tên là Kim SeokJin, năm nay 23 tuổi và hiện đang học ở một ngôi trường đại học có tiếng tên là Konkuk, nghe danh tiếng là tôi hơn cả hiểu biết anh đã giỏi cỡ nào rồi, gia đình anh còn rất giàu có nhưng chi nhánh chính của họ ở nước ngoài.

Thích màu xanh nhưng lại hay bị gắn mác với biệt danh "Công Chúa Hường", biệt danh đầy ý nghĩa yêu màu hường, ghét giả dối ấy theo anh từ khi có một bạn tặng anh một món đồ màu hường và anh bảo thích màu hường, đó là lịch sử ra đời của cái tên.

Về phần tính cách thì có lẽ chẳng ai ngờ được rằng đằng sau vẻ ngoài lãng tử ôn nhu ấy lại là cả một vựa biển muối không bao giờ cạn, nói như thế thì chắc ai cũng hiểu được anh ấy hài hước như thế nào rồi chứ.

Mà có lẽ tôi nên ngừng cái việc đứng một mình và lẩm nhẩm như một con tâm thần mới trốn trại và chưa kịp uống thuốc, bây giờ nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội bắt chuyện với anh ấy đề phòng bản thân sau này muốn chờ duyên gặp anh cũng khó.

Bước lại bên cạnh anh nhanh như gió nhưng môi cứ run run mấy máy mãi, thế mà để cho thanh âm bản thân phát ra từ thanh quản thì phải nói là chậm như rùa, cổ họng tôi như đau đớn mỗi khi cố phát âm như có một cục đá đè nặng ngăn cản bản thân tôi phát ra tiếng dù là nhỏ nhất, mà tôi xin chắc chắn là tôi không bị viêm họng như đồn đoán tầm phàm đâu nhé, sức khỏe tôi đây vẫn còn rất tốt.

Thế là bản thân vẫn cứ cố đẩy hơi ra khỏi cổ trong ánh nhìn đầy khó hiểu của anh hướng về phía tôi quan sát và quyển sách thì đang được đóng lại.

Nào nào, thả lỏng tâm tình ra nào, bình tĩnh lại và cho bản thân thư giãn tí đi, thế là tôi quyết định nắm chặt lấy hai tay để lấy lại lòng dũng cảm bị bay đi khắp nơi, hít thở một hơi thật sâu để có thể phát ra một thứ âm thanh êm dịu, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm nói với anh một câu hoàn chỉnh.

"Chào anh, anh có phải là Seokjin không ạ, chúng ta lần đầu gặp mặt có thể cho em làm quen không ạ."

Vừa nói dứt lời xong thì liền sợ hãi suy xét lại câu hồi nãy và nhận ra nó khá là kì quặc, tôi chợt cảm thấy xấu hổ đến hai bên má đỏ ửng lên, nóng ran như chảo chiên trứng, lấy hai tay che mặt rồi cúi đầu xuống đất ngượng ngùng đến quên cả việc phải bỏ chạy.

Ôi trời, có lẽ anh ấy sẽ cho rằng bản thân tôi là gái làng chơi lúc nói ra một câu tán tỉnh khi cả hai chỉ mới vừa gặp mặt không lâu, tôi thật không muốn bản thân bị trở nên hạ cấp trong mắt anh như thế đâu oa oa.

Nhưng mà mọi việc lại nằm ngoài mọi dự đoán của tôi khi tôi bất chợt nhìn thấy nụ cười mỉm đầy dịu hiền ấy khẽ cất giọng trả lời khi tôi chỉ vừa mới ngẩng đầu lên len lén nhìn qua lỗ tay nhìn anh.

"Sao chứ, được làm bạn với em quả là vinh dự của anh, từ giờ là bạn nhé."

Anh làm cho tôi như vừa trải qua cái cảm giác đang mấp mé bên bờ vực bị đẩy xuống địa ngục thì lại được một đám mây nhẹ nhàng nâng lên thiên đường.

Ôi, cũng may anh là thiên thần vì một câu nói khó hiểu như vậy mà anh cũng có thể nhìn thấu ý nghĩa thực của nó.

Tôi thật muốn hét lên với tất cả các cô gái trên đời này rằng nam thần của các cô đã đồng ý làm bạn tôi rồi đấy, hãy quỳ lạy thán phục tôi đi rồi tôi sẽ nói tốt với anh ấy nhưng mà sẽ không có chuyện đấy đâu.

Trong lúc khuôn mặt tôi đang dần trở nên kiêu đi nhưng bắt buộc phải nhanh chóng trở lại hình tượng thục nữ mà dịu dàng nói thêm một câu với anh khi mà bản thân quá tham lam.

"Ồ, nếu như chúng ta là bạn thì liệu anh có thể đi chơi với em một ngày hôm nay thôi được không?"

Lần này cầu mong ai đó tán tôi một phát để cho tỉnh táo được không chứ cứ để mất bớt hình tượng dần dần là thấy không ổn rồi đó.

Hồi nãy thì là chỉ mong được vận động chân với vận tốc lớn nhất thì bây giờ lại chỉ mong được đào một cái hố thật sâu để chôn vùi vĩnh viễn cái hình tượng sắp chết đến nơi này.

Tôi sợ hãi anh sẽ kinh dị tôi và rồi một đứa con gái hư hỏng sẽ là đối tượng bị anh tránh xa đầu tiên, tôi không muốn đâu hu hu.

Chỉ là tôi nghe nói một khi làm bạn thì muốn tiến lên tình yêu chính là một nước đi mạo hiểm đánh cược cả mối quan hệ, nó quyết định rằng chúng tôi sẽ xảy ra mối quan hệ lãng mạn hay chỉ là người dưng nước lã.

Oa oa, tôi không muốn mối quan hệ vừa mới thiết lập biến mất đâu, trường hợp trên là thân lâu rồi còn tôi mới thân thì làm sao nhảy vọt nhanh vậy.

Nếu xét về ý nghĩa thì câu trước vẫn sẽ nghĩ một cách trong sáng được nhưng câu sau thì đến cả thần thánh còn chẳng thể suy nghĩ nó một cách đơn thuần.

Ôi trời, sao mà càng suy nghĩ càng thấy bản thân tào lao vậy, tôi nhắm chặt mắt lại chờ nghe anh nói lời tạm biệt trong giận dữ nhưng không.

Không có điều gì xảy ra cả khiến tôi cảm thấy thất vọng cho rằng anh ấy đã rời đi nhưng mà sao giọng nói ngọt ngào ấy vẫn mãi ám ảnh lấy tâm trí tôi vậy.

"Ồ, cũng được, anh thích em rồi đó cô gái, rất tự tin."

Yeah, hóa ra anh ấy còn đơn thuần như này sao, thật khiến hào quang của anh ấy càng tỏa sáng đến nỗi càng không dám xâm phạm.

Có lẽ tôi nên suy nghĩ trước về chuyến đi ngày hôm nay, có lẽ nó sẽ rất vui đấy.
------------------------------------------------------
Hôm nay trùng hợp là vào chủ nhật nên lượng khách đông hẳn so với thường ngày, hơi người thi nhau chạy vào mũi làm mất đi khí oxi của tôi, tiếng nói chuyện, cười đùa cứ như một bản tạp âm kinh dị mà không muốn nghe lần hai bao giờ.

Thời tiết hôm nay trời vẫn nắng đẹp trong xanh khiến tôi nhìn mà yêu nó biết bao, hóa ra tôi là con cưng của ngài (trời) sao.

Tôi chủ động nắm tay anh dắt đi sau khi đã mua vé vào cổng một cách ngây thơ mà không hề để ý rằng hành động này có chút thân mật nhưng vẫn chưa đủ lấn án bầu không khí màu hường của mấy cặp tình nhân kia.

Tôi dẫn anh đi vô nhà ma đầu tiên là vì nghe nói anh sợ nó nên mới chọn nó và cũng hên là tôi không máy sợ ma nên lẽ nào tôi sẽ trở thành nữ hùng trong mắt anh.

Trước khi bước vào thì tôi như thói quen ngoái lại nhìn anh đang mặt mày xanh lét nhưng vẫn có tỏ ra mình ổn khiến tôi buồn cười, chúng tôi quyết định tôi sẽ đi trước dẫn đường nên thành ra tôi vẫn phải nắm tay anh dắt đi như trẻ lớp một.

Trong cả một con đường dài đầy ma giả, tôi thì cười khoái chí, vung tay vung chân lung tung hào hứng nhưng còn anh thì không ngừng la hét vang om sòm có chút đáng thương.

Kết thúc con đường ma này thì tôi mới để ý rằng hóa ra hoàng tử cũng có lúc biết sợ nha.

Tôi chọt chọt vào đôi gò má anh, cười tươi tắn an ủi vì không nỡ để người đẹp mất thể diện.

"Không sao đâu, tiếp theo là trò tàu lượn siêu tốc nhé."

Nói đến trò này thì tôi cũng phát ớn với độ kinh dị cao như boss cuối mà thôi, tôi hôm nay nên làm nữ anh hùng mà.

Thế nhưng sự việc dường như có chút đảo ngược lại.

Lúc tàu chỉ mới lên dốc một chút thôi mà cả tôi đã run cầm cập ớn lạnh rồi, còn anh thì vẫn thản nhiên như không cho tôi biết một điều là mình đã chọn sai rồi.

Lúc tàu lao dốc thì tôi sợ hãi đến khóc thét, cảm giác như cả cơ thể sắp bị lìa khỏi chỗ ngồi vậy nhưng may sao như có một vật thể lạ nắm chặt tay tôi lại tỏ ý an ủi.

Mà tôi cũng chả muốn để ý nó là gì mà chỉ quan tâm rằng tôi đã bị lên thớt rồi, hình tượng tôi đến đây là chấm dứt.

Mà khi xuống tàu thì có một tràng cười ông chú lọt vào tai tôi nhưng thay vì cảm thấy tức giận khi bị cười nhạo thì tôi lại cảm thấy yêu nó biết bao bởi thanh âm đó phát ra từ anh mà, quả nhiên không phải người phàm thì chẳng có thứ gì trên người anh là phàm tục cả.

Anh ấy sau khi cười xong thì lại ho khan một cách tỏ ý nghiêm túc hỏi tôi nhưng giọng vẫn mang chút ý cười nhưng không phải là chế nhạo.

"Em sợ trò này đến vậy sao lại vẫn muốn đi."

Èo, làm sao mà tôi nói ra được đây, mất mặt chít.

Thế là tôi giả bộ giận dỗi, kéo anh mà xách đi thô bạo từ biệt hình tượng thục nữ.

Trò tiếp theo là trò bắn súng, ôi đây cũng là trò mà tôi mê nhất nên hẳn là tôi rất tự tin.

Tôi nghĩ cũng hơi nhàm chán nên quyết định thách đấu anh với vẻ hứng phấn không thể kiềm nén.

"Nếu chỉ chơi thôi thì nhàm lắm, hay là ta chơi cá cược đi, nếu anh thắng thì được chọn một trò chơi khác bất kì còn nếu em thắng thì anh phải nghe lời em nhé."

Anh ấy mỉm cười ôn nhu, gật đầu chấp nhận thử thách.

Khi đọ súng thì tôi như một nàng cao bồi thứ thiệt, cảm giác phải là ngầu không đếm được khi bắn được hết tất cả trừ một cái cuối cùng nhưng tôi mặc kệ, tôi không tin anh ấy có thể bắn trúng hết đâu.

Ông trời đang muốn cười nhạo tôi đấy khi mà số lần anh trượt là con số zero, tôi nhìn bảng kết quả mà không tin vào mắt mình, tự hỏi anh là thần hay gì đó đại loại thế còn thần hơn.

Anh chỉ tay vào một con gấu bông màu hồng đúng chuẩn con tôi ngắm nghía nó nãy giờ rồi nhờ ông chủ đưa quà đến, sao anh lại nỡ cướp nó khỏi tay em.

Mà khoan đã nào, có gì đó bất ngờ ở đây, tôi nhìn thấy em gấu đáng yêu ấy đang được đưa đến trước mặt tôi, tôi dụi dụi mắt liên tục như không tin vào mắt mình, quay lại nhìn anh đầy nghi hoặc.

Anh lại cười dịu hiền bảo tôi như bao lần trước.

"Anh tặng em đó, thấy em nhìn nó nãy giờ nên anh nghĩ em thích nó, dù sao thì là con trai nên anh không ham nó mấy."

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, khuôn mặt tôi dường như hơi ửng đỏ, hai tay ôm chặt chú gấu bông vào lòng rồi cúi đầu cảm ơn anh, ôi hạnh phúc quá, thật muốn khóc một cách hạnh phúc.

Anh ấy vẫy tay tỏ ý không việc gì lớn nhưng khi nói lại thì câu nói đả kích tôi.

"Không sao, coi như là quà bồi thường anh tặng cho em, bởi lát nữa đằng nào em chả theo anh chịu phạt."

Tôi dường như nhớ ra nó, cả người đều tê cứng lại như bị đóng băng, oa oa sao mà đến cả anh cũng ức hiếp tôi vậy, bộ vui lắm sao.

Nhưng mặc kệ lời nói của tôi, lần này anh chủ động nắm tay tôi đến một bãi cỏ nọ cũng có khá nhiều người khác, họ đều đang hướng lên trời trông ngóng một điều đặc biệt nào đó trong chỉ hôm nay.

Tôi ngơ ngác đi theo anh đến một chỗ ngồi thoải mái, rồi cũng hướng theo anh nhìn lên bầu trời, ở thành phố thì không có sao nên tôi lại càng tò mò hơn về thứ đặc biệt ấy.

Bỗng chốc, mọi người xung quanh, kể cả anh đều đếm ngược từ mười đến không.

Tôi dường như nghe thấy tiếng pháo nổ chói tai liền nhìn lên thì thấy có một thứ ánh sáng kì diệu in dấu trên trời đêm, đó là pháo bông.

Tôi cảm động vì được đi chơi với anh mà quên mất hôm nay có pháo bông, may mà có anh nhớ chứ không là tiếc nuối cả đời vì bỏ lỡ nó.

Trong mắt tôi giờ chỉ đầy hình ảnh những chiếc pháo nhỏ bay lên trời tạo ra muôn hình ảnh đẹp đẽ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tôi có một thói quen kì lạ là thích quan sát những chiếc pháo bay lên trời nhưng không thể lên đến tận cùng bầu trời để tỏa sáng.

Bởi nó như nhắc nhở tôi rằng muốn được tỏa sáng thì phải có một bệ phóng vững chắc, còn không thì vĩnh viễn bạn đều chẳng thể nào được nhớ tới dù là một lần nhỏ nhặt nhất.

Tôi khẽ quay sang nhìn anh thì phát hiện anh đang nhìn tôi mỉm cười vui vẻ, nói khẩu hình miệng một câu nào đó rồi lại tiếp tục ồ lên vài tiếng, trầm trồ khen ngợi pháo bông đẹp lung linh.

Tôi cũng có học qua khẩu hình miệng nên cũng đoán được sơ sơ anh đã nói gì.

Câu nói đó dường như là.

"Anh thích em từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội nói thôi."




Chúc mừng sinh nhật anh cả của BTS, Kim SeokJin. Ôi, giá như ngoài đời được gặp anh chỉ một lần thì em đã sung sướng như lên thiên đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro