Crystal Snow: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, vào ngày 13 tháng 10 năm 1995, có một thiên thần với đôi cánh tinh khiết, trong suốt không vướng phải một bụi bẩn phàm trần được phái xuống thế gian này, cùng chào đón cậu nào.

Khi cậu cất tiếng khóc đầu tiên, thiên thần đã biết là mình phải chịu những nỗi khổ nơi nhân gian, tránh cũng không thoát khỏi những điều tầm thường, bẩn thỉu của thế gian.

Thiên thần Jimin sinh ra vào tháng mười, một thời điểm đẹp tiếp giáp giữa cái dịu nhẹ, mát mẻ của cuối thu và cái hơi lạnh tràn về từ đầu đông, có lẽ vì thế mà cậu có một sự hòa trộn đầy đặc biệt trong tính cách con người cậu.

Cái con người bướng bỉnh Jimin ấy chưa từng thừa nhận bản thân được sinh ra vào mùa thu, vì theo quan điểm trong tâm trí cậu, một mùa có ba tháng, thế nên hiển nhiên cậu sinh ra vào mùa đông, dù nếu tính theo âm lịch lẫn khí trời thì vẫn trong thu.

Mà cái lí do cậu không chấp nhận rằng bản thân sinh vào mùa thu là vì cậu thích mùa đông, hay phải nói là những bông tuyết trắng mới là thứ khiến cậu yêu mùa này, chứ thật ra cậu ghét trời lạnh lắm, cả ngày chỉ muốn quấn chăn bông ấm áp đi ngủ thôi, đến cả những hoạt động tối thiểu cậu cũng lười. 

Vào mùa đông, dù phải đeo theo đôi bao tay ấm áp hay quấn khăn quàng cổ dày ấm, cậu vẫn muốn cởi nó ra để làn da được trực tiếp chạm vào bông tuyết một lần nhiều nữa, cảm nhận cái sự mỏng manh nhưng đẹp đẽ ấy, cái lạnh nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ ấy.

Và cậu khi ấy chưa nhận ra cái ý nghĩa thấm đượm kì diệu của những bông tuyết trắng nhỏ ấy.

Cậu mặc định nó đẹp, nó trong suốt và tinh tế như những viên pha lê óng ánh, và hiển nhiên đối với cậu nó thật là pha lê đấy.

Cậu coi nó nhỏ bé nhưng chứa đựng một sức mạnh to lớn, và tất nhiên đối với cậu nó vẫn rất yếu ớt, không hề có sức sống.

Đó là định nghĩa của cậu về những bông tuyết trước kia nhưng rồi thì định nghĩa ấy dần được thay thế bởi định nghĩa khác, càng lớn thì những suy nghĩ trong cậu đều trở nên khác biệt.

Và đến khi trở thành một thanh niên trẻ trung, cao lớn, cậu nhận ra mình ghét bỏ đi những bông tuyết trắng ấy.

Vì nó quá lạnh, chạm vào buốt tận xương tủy.

Vì nó rơi trắng xóa cả con đường, cậu không thể tự do di chuyển như những ngày có nắng chiếu ấm mát.

Vì nó...quá đáng ghét, đơn giản như vậy thôi.

Cậu còn tự hỏi bản thân tại sao lại từng thích nó đến như vậy? 

Và câu trả lời sẽ là do bản thân còn quá nhỏ nên mới có những suy nghĩ lệch lạc, ngốc nghếch như vậy.

Thậm chí, mùa thu cũng dần nhận được sự chú ý của cậu.

Cậu có chút thương cảm cho mùa thu năm xưa bị cậu ghét cay ghét đắng lại thay thế mùa đông mà trở thành mùa cậu yêu nhất trong năm.

Mà cậu thích mùa thu cũng vì cái khí trời mát mẻ, trong lành của nó, không quá rực rỡ như mùa xuân, nóng gắt như mùa hạ hay lạnh lẽo như mùa đông.

Mùa thu cũng có những cái hay của nó và đặc trưng của mùa thu sẽ là lá phong đỏ, cái cảnh tượng làn gió khẽ thổi mạnh cuốn những chiếc lá rơi trên không trung tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ, tạo nên một thứ cảm xúc mãnh liệt trong cậu, một con người yêu cái đẹp.

Cậu cũng nghĩ rằng bông tuyết thật đơn điệu khi chỉ luôn giữ có mãi một màu trắng nguyên thủy đến nhàm chán, còn lá cây mùa thu sẽ luôn có những màu sắc khác nhau biểu thị cho từng sắc màu của cuộc sống đa dạng và phong phú như: đỏ, xanh, vàng,...

Đó là cậu của khi đó và còn sau này nữa, cái gặp định mệnh với một con người tuyệt vời, giúp cậu nhận ra nghệ thuật thật sự của cuộc sống.

Vào một ngày trời đông giá rét, đang trên đường trở về nhà từ trường, tay cầm ô che tuyết, tránh rơi trúng người, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cái không khí lạnh tệ hại này, hại cậu hai tay dường như tê cứng, máu dường như không lưu thông nữa, hai chân cứng đờ đi gần như không nổi, đã thế đường còn bị mất ma sát nữa, trơn ơi là trơn.

Thật là, khi đó, cậu ước giá như tuyết có thể biến mất đi thì tốt hơn rồi.

Và rồi, chỉ vài phút sau, cậu gặp một đứa bé đang cúi người, hai tay run run mò mẫm trên mặt đường trắng xóa, hốt hoảng loay hoay đứng trước, ngó sau như tìm thứ gì đó, có vẻ như là một vật gì đó rất quan trọng.

Thường thì khi gặp trường hợp này, cậu sẽ lờ đi và bỏ chạy như mấy kẻ vô lương tâm ngoài kia nhưng hôm nay lại nổi hứng làm anh hùng, cậu chạy lại gần, thử hỏi đứa nhỏ một vài câu.

"Này, cháu làm mất gì à?"

"Dạ, không có gì, chỉ là cháu làm mất quà bạn tặng rồi, đối với cháu nó rất là quý giá."

Rất dễ dàng bắt chuyện, mọi hoạt động của con bé như đóng băng, con bé ngước hai con mắt long lanh ngân ngấn lệ lên nhìn cậu một cách đáng thương, giọng nói dễ thương vang lên như khẩn cầu, dễ thương quá đi, thật là, con nít thật là không có chút đề phòng, nếu cậu là người xấu thì sao.

"Ừm, có phải là cái lọ thủy tinh có chứa mấy hạt pha lê nhỏ như bông tuyết kia không?"

Cậu dịu dàng nói, mắt híp lại vì cười, một tay đặt lên đầu gối đang khụy xuống ngang tầm với con bé, tay còn lại chỉ về phía một cái lọ thủy tinh bị chôn vùi một phần trong đống tuyết.

Mà con bé nghe xong liền vội quay đầu quan sát, một hồi mới xác định vị trí rồi chạy thật nhanh lại lấy nó, cũng không quên quay lại gần chỗ cậu đang đứng kia mà cúi đầu lễ phép cảm ơn trong khi hai tay vẫn khoanh lại ôm chặt lấy cái lọ kia, cô bé không cảm thấy lạnh sao, ý cậu là nó bị chôn trong tuyết thì ít nhiều cũng phải có cảm giác gì đó chứ, đã thế lại mặc mỏng như vậy là muốn bị cảm rồi chăng.

"À, cháu có thấy lạnh không?"

"Không, cháu không thấy lạnh đâu ạ, cảm ơn chú đẹp trai rất nhiều nha."

Thấy con bé trân trọng món quà nhỏ như vậy, cậu mỉm cười hỏi thêm một câu:

"Cháu thích bông pha lê tuyết sao."

Con bé cũng niềm nở trả lời lại với một nụ cười trên đôi môi đã sớm tím ngắt lại vì lạnh kia:

"Dạ, thích lắm luôn, còn chú thì sao? Chú cũng thích nó lắm sao."

Cậu nghe đến đây thì mặt mày dường như đỏ tía tai lại vài phần và chắc chắn không phải là do trời lạnh, cậu là đang cảm thấy xấu hổ với lời nói dối một đứa trẻ.

"Chú thích lắm, tại sao con lại thích nó? Ý chú là đa số mọi đứa trẻ đều ghét nó."

Xin lỗi vì đã nói dối nhưng thú thực cậu ghét nó lắm.

Cô bé vẫn ngây thơ nhìn cậu, mắt chớp chớp vài cái vì lạnh, đôi môi tím ngắt lại lần nữa mấp máy trả lời:

"Dạ, cháu kể cho chú nghe ý nghĩa của bông tuyết pha lê nhé.

Những bông tuyết pha lê nhìn nó mỏng manh như vậy thôi nhưng nó mạnh mẽ lắm đó, nó đã phải đi một chặng đường dài từ trên trời xuống để mình ngắm nhìn nó, nó cũng đã được đi chu du khắp nơi nhé. Nó cũng đẹp lắm mà, trong suốt và quý giá hơn các loại đá quý nhiều, đá quý mắc tiền và không phải ai cũng có để nhìn ngắm, còn bông tuyết pha lê là một món quà từ Thiên Đường dành tặng cho tất cả mọi người, lí do mà bông tuyết chỉ đơn điệu mãi một màu trắng là vì con người ai sinh ra cũng đều rất giản dị, dù có đặc biệt nhường nào cũng chỉ là người thường thôi, cũng vì thế mà ai cũng có nhưng không ai biết quý trọng nó hết, đó là những lời mà mẹ đã nói với cháu đấy."

Cậu lúc đầu còn cười giỡn cợt xong lại lặng người đi, cố vặn ra một nụ cười thân thiện đáp lại trước những lời ngây ngô của con bé dù cơ miệng gần như không thể nhếch lên nổi, chứ thực tế là cả cơ thể cậu cứ như đóng băng, đôi mắt cơ hồ chỉ nhìn chằm chằm mỗi cô bé nãy giờ. 

Mà cô bé sau khi nói hết với cậu, sốt ruột muốn nhanh nhanh về nhà liền cúi đầu chào cậu thêm một lần nữa rồi bỏ đi giữa cơn mưa tuyết ngày càng dày đặc, để lại cậu đang đứng chết trân vì thất vọng.

Còn cậu lúc này không ngừng suy nghĩ về những lời hồi nãy của cô bé đến thất thần.

Hóa ra, chỉ một bông tuyết lại có ý nghĩa như vậy, chỉ một bông tuyết lại chứa những thông điệp quý báu như vậy, chỉ một bông tuyết lại có thể khiến cậu...khóc.

Tại sao trước giờ cậu lại ghét nó chứ?

À mà cậu cũng không cần hỏi, bởi vốn bản thân cậu đã có đáp án rồi kia mà, cần gì phải hỏi khi bản thân biết rõ hơn ai hết.

Một người lớn như cậu vậy mà lại thua một vô bé, dù không muốn thừa nhận cũng không được, cậu đúng là đã thua rồi.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu hướng về phía cô bé vừa di chuyển mà chạy thật nhanh để đuổi kịp, vừa chạy vừa hô thật to để thu hút sự chú ý từ cô bé.

"Này, cô bé ơi, chú có điều muốn nói."

Cô bé kia liền từ từ chậm lại rồi dừng chân hẳn, đầu khẽ ngoái lại phía sau nhìn bóng dáng cậu đang hối hả lại gần, rất nghe lời chờ cậu lại gần rồi hỏi:

"Dạ, có chuyện gì không ạ?"

Cậu nghe xong thì da mặt trắng lại càng thêm đỏ, từ từ khom hạ người xuống vừa tầm với cô bé, nhẹ nhàng cởi khăn quàng cổ của cậu rồi quàng vào cổ cô bé, cười hiền bảo một câu:

"Đây là quà cảm ơn cháu."

Nói xong, chẳng giải thích gì thêm, cậu liền chạy vội đi vì sợ cô bé sẽ từ chối món quà nhỏ này, bỏ lại cô bé đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn bóng dáng cậu dần dần khuất sau màn bông tuyết mờ ảo.

"Cảm ơn cháu gái thân yêu, cảm ơn cháu đã cho chú cảm nhận được cái đẹp trong những thứ nhỏ nhặt nhất."

Kể từ ngày đó, có một vài điều nhỏ nhặt đã thay đổi, cậu vẫn giữ thói quen cầm ô đi che, chủ yếu là để tránh cho bản thân tiếp xúc nhiều quá sẽ bị cảm lạnh nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đưa tay ra hứng vài bông để cảm nhận cái lạnh mỏng manh ấy, thậm chí cả chữ kí của cậu cũng là hình một bông tuyết trắng với dòng chữ:

"Crystal Snow."




Tái bút: Chúc mừng sinh nhật thiên thần Jimin oppa nhé, nhớ giữ sức khỏe cho cẩn thận nha, không thì A.R.M.Y sẽ tìm anh tính sổ đó.

Xin lỗi thiên thần nhé, vì đã để cho cậu phải chịu nhiều đau thương như vậy, hi vọng cậu một đời bình an, một đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro