Magic Shop: Namjoon (RM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy có thể nhìn ra sự khác lạ ấy, từ trong chính bản thân nhận ra mình đã dần tồn tại là một con người chân chính."

Vào một buổi sáng mai kì diệu, như nhìn thấy bầu trời trong xanh, tươi tắn với vẻ ngoài rạng rỡ mà vui vẻ hòa quyện với những đốm trắng tinh khôi, tiếng chim hót một bài ca khó hiểu nhưng lại thu hút con người chịu ngồi nghe nó, tất cả những điềm này báo hiệu cho một ngày tươi sáng đáng mong chờ.

Ít nhất thì nó có thể khiến con người ta cảm thấy thanh thản, thoải mái.

Còn đối với Hpy thì không như vậy.

Đối với Hpy, chưa bao giờ cảm nhận thấy hạnh phúc, đã được bao lâu rồi mà cô chẳng cảm thấy nó nữa, tự giễu cợt bản thân là kẻ ngốc mà tự loại trừ câu hỏi này ra khỏi tâm trí.

Cười, Hpy nghĩ nó là một phương thức giả dối mua vui cho kẻ khác hay nhằm đạt lòng tin người khác.

Bạn bè, Hpy rất dễ chỉ ra những thứ mà kẻ đó lợi dụng mình cho mục đích cá nhân, những ẩn ý sâu xa.

Gia đình, Hpy cho họ là những kẻ chẳng xứng với cái từ ngữ mà mọi người thường ngợi ca ấy.

Hạnh phúc, Hpy đã đọc thử từ điển ý nghĩa của nó mà vẫn không thể hiểu hay có thể áp dụng nó.

Tình yêu, Hpy luôn âm thầm chạy đi nhìn các cặp đôi khác rồi tự đoán xem họ bao lâu nữa chia tay.

Tóm lại, Hpy sẽ luôn nhìn mọi thứ theo một chiều hướng tiêu cực, mọi thứ đều bất hạnh, đơn sắc, nát bấy trong tâm trí của một cô thiếu nữ mới bước qua độ tuổi 18 năm nay, bề ngoài trẻ và thanh xuân nhường nào thì suy nghĩ trong cô chững chạc và đau thương như mấy người tuổi đã già luôn có những suy nghĩ phóng đại, nói ngắn gọn là già trước tuổi.

Nhưng chẳng phải trong chiếc hộp Pandora mang đến đủ thứ tai ương làm đau khổ bao người, Hi Vọng nằm dưới đáy hộp tuy mong manh nhưng ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa và cũng là điều tốt đẹp nhất còn sót lại trên thế gian này mà các vị thần dành tặng con người.

Như vậy, dù thế gian có tràn ngập trong đại dương khổ đau, bi ai thì chỉ cần còn niềm tin vào hi vọng thì mọi chuyện đều hóa tốt đẹp, tất cả đều có thể xảy ra theo một kết cục có hậu.

Và có lẽ, ông trời đã nhận ra sự thiếu sót của mình nên đã đền bù cho Hpy vào cái ngày định mệnh hôm ấy, cái ngày mà một bộ truyện ngôn tình được chắp bút dựa trên chính chuyện tình của cô.

Quay lại với ngày hôm ấy, Hpy ảo não vác chiếc cặp nặng trịch thường ngày đến trường, chân bước từng đợt dậm mạnh lên mặt đất như đang vác phải một tảng đá to đùng dù nó chỉ là một chiếc cặp to hơn của mọi người một chút thôi.

Cô vừa đi vừa than thở giá như mình không phải đi học làm chi cho nó mệt, mà thôi thì thà để cái lỗ tai chịu nghe những trận đòn tra tấn còn hơn ở nhà xác định trốn trong tủ cả ngày nghe nhạc với chơi điện thoại mà chẳng biết làm gì.

Khẽ nhíu mày khó chịu nhìn lên bầu trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng um dịu dàng tỏa hơi ấm muôn nơi, cô cảm thấy khó chịu với thời tiết này dù bình thường cũng chả thích được bất kỳ thời tiết nào khác, cái này là tâm trạng tồi thì cái gì cũng đáng ghét như nhau dù ngày thường cũng vậy thôi.

Cố lết từng bước khó khăn đến được trường, Hpy nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn gỗ thân thuộc chi chít hình vẽ nhí nhố và bắt đầu công cuộc vĩ đại...ngủ.

Vì Hpy ngồi bàn đơn cuối lớp, hơn nữa bạn bè cũng không có nên sự tồn tại của cô trong lớp phải nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tóm lại là hai bên chẳng đụng chạm nhau, thậm chí khi thầy cô đọc tên cô lên trả bài hay phát bài kiểm tra thì cả lớp đều ồ lên tự hỏi nhau rằng trong lớp có người như thế lên sao, mà cô cũng chả quan tâm mấy.

Đeo tai nghe với âm lượng ở mức vừa phải, cô cắm mặt xuống bàn vừa chơi vừa nghe nhạc rất bình thản giữa lớp học vẫn đang yên lặng chăm chú học bài, nghe giảng, tính ra cô ấy cũng to gan quá chứ.

Đang nghe nhạc hay giữa chừng, bỗng nhiên điện thoại tự động chuyển sang một bài hát kì lạ của một nhóm nào đó, cô cũng chả buồn để ý mà cứ tiếp tục vừa chơi vừa nghe.

Nhưng chẳng hiểu vì sao mà cô đã bị thu hút bởi nó, ngón tay cái tự động chuyển sang chế độ nghe đi nghe lại chỉ một bài này, lông mày cô luôn cau lại khó chịu mới chịu dãn ra một chút dễ chịu, khóe môi thường chỉ là một đường thẳng nay lại xuất một đường cong hoàn hảo cho thấy chủ nhân nó đang rất hài lòng.

Càng nghe cô lại càng chú ý đến giai điệu, nội dung của nó, mà cô cũng không ngờ nghe nhạc bấy lâu nay chỉ là để giải trí thì bây giờ, nó lại cho cô một sự an ủi, đánh thức được một nửa yếu đuối bị tổn thương cần được chia sẻ những tâm sự giấu kín từ lâu.

Thật là khiến cô thấy ghét quá, chẳng hiểu sao mà chỉ từ một bài hát lại cho cô cảm giác mãnh liệt như vậy, lông mi cô lại sắp ươn ướt, đôi mắt long lanh những hàng lệ trực chào ra nhưng lại bị chủ nhân nó kiềm hãm, cả người cô khẽ run từng đợt xúc động, có một thứ gì đó như nghẹn ở cổ họng khiến cô bắt đầu nấc lên nhưng tuyệt đối không khiến người khác chú ý, cũng hên là mọi người đang bàn luận bài học với nhau nên lớp khá ồn, âm thanh nói chuyện lấn án đi tiếng khóc khẽ của cô.

Sau ngày học hôm ấy, cô đã bắt đầu tìm hiểu về ban nhạc ấy và được biết họ là nhóm nhạc quốc tế nổi tiếng hiện nay tên là BTS, đọc xong phần này cô cảm thấy hơi lạ, họ nổi tiếng đến vậy mà sao cô không biết nhưng là nhanh chóng lờ đi ý nghĩ thoáng qua này mà chuyên chú tìm hiểu thông tin về họ đến thuộc, nghe thêm nhiều bài của họ đến nghiện.

Và đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm đơn độc với đống suy nghĩ tiêu cực, cô lần đầu thật sự vui mừng với một điều gì đó, hạnh phúc với một thứ gì đó và yêu một ai đó.

Từ khi biết đến họ, cô đã thiết lập cho mình nhiều lần đầu và bắt đầu thầm yêu thần tượng của mình, trong cả nhóm trai đẹp, tài năng thì chẳng biết vì sao cô lại mê anh chàng trưởng nhóm Kim Namjoon, RM nhiều hơn mọi người đến vậy.

Có thể là vì ngưỡng mộ trí thông minh, khả năng nói Tiếng Anh tài giỏi của anh ấy, hay là tài lãnh đạo xuất chúng cùng tấm lòng yêu thương quan tâm mọi người, cũng có thể là vì anh ấy đơn giản chỉ là người cô thích nhất,... quá nhiều lí do khiến cô rơi vào lưới tình với anh ấy.

Kể từ khi ấy, cô mới bắt đầu cảm thấy hạnh phúc khi đi học vì nghe lời anh dặn dò mà bắt đầu chăm chỉ học tập nên càng ngày càng tiến bộ, mỗi lần nghe mấy cô bạn bàn luận về họ đều sẽ hăng hái vào trò chuyện cùng dù ban đầu họ có hơi dè chừng, e ngại cô nhưng về sau đều vui mừng chào đón và coi cô là bạn.

Thói quen sinh hoạt của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nếu là hồi xưa chỉ đơn giản về nhà, nằm dài trên giường chơi game, nghe nhạc đến khi nghe ba mẹ về mới bắt đầu tắm rửa, bỏ qua bữa tối mà trốn trong tủ, tránh nghe họ mắng thì giờ cô toàn về hóng họ lên VLive, chờ họ comeback ra M/V mới để cày ngày đêm, mong họ tung ra Run để vào xem bất chấp,... nhưng cô vẫn là giữ quan hệ xấu với gia đình.

Thậm chí, số tiền ăn vặt mà ba mẹ ném cho cô hàng tháng đều được cô dành dụm cẩn thận để lấy tiền mua Album, đi Concert, đi Fansign,... đủ cho thấy cô hâm mộ họ nhường nào.

Cho đến một ngày, khi mà Namjoon lên Live, cô đã chờ sẵn từ lâu liền vào rồi không ngừng bắn tim hay bình luận, bất chợt cô bỗng nổi hứng muốn tâm sự với anh ấy nên đánh một bình luận thật dài và cũng đã được anh ấy nhìn thấy và đọc, ban đầu anh ấy cũng hơi cau mày khó chịu vì những dòng bình luận xuất hiện không ngừng khiến anh khó có thể đọc nhưng khi đọc hết thì biểu cảm của anh lại bắt đầu trở nên lạ

Anh ấy suy ngẫm một hồi rồi bắt đầu tâm sự với cô qua màn hình máy tính, cảm giác như cô đang nói chuyện với anh thật vậy, cô nghe từng lời của anh mà cố gắng ghi nhớ nó dù có thể cô không nhớ hết nhưng có một câu mà anh nói với cô khiến cô ấn tượng với nó nhất.

"Hãy nhớ Love Yourself như mình từng nói nhé."

Cô lại một lần nữa rưng rưng lệ, cố đưa hai tay ngăn không cho mình phát ra tiếng, cô lại càng không thể kìm chế mà òa lên khóc cho nỗi lòng của bản thân, khóc cho thỏa lòng mong ước được gặp anh, khóc cho mình có thể quên hết nỗi buồn quá khứ mà bắt đầu cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu cho tương lai và hiện tại.

Hôm ấy, dù buổi Live đã kết thúc từ bao giờ, cô vẫn chỉ bật đi bật lại một cái video ấy và mỗi lần đều mang lại cho cô một cảm xúc vui vẻ cùng đau buồn mãnh liệt không hề suy giảm đi so với lần đầu.

------------------------------------------------------
10 năm sau, Hpy đã lớn và đã trưởng thành thành một người phụ nữ xinh đẹp, dù cô đã khác nhiều so với tuổi teen từ đường nét khuôn mặt, đường cong ngoại hình cho đến tính cách đều đã thay đổi, cô vẫn lưu giữ một sở thích từ hồi nhỏ đến giờ, đó là hâm mộ các anh, đặc biệt là anh đó Namjoon.

Dù bây giờ, người phụ nữ này đã có hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu và đang hạnh phúc bên người chồng hiện tai, trái tim cô vẫn để dành cho thanh xuân một ngăn tràn ngập những hồi ức đẹp về các anh, trái tim cô dù thuộc về người đàn ông hiện tại bên mình nhưng nó vẫn hướng về anh đấy Namjoon.

Bây giờ nếu có người hỏi cô, liệu cô đã từng thích hay yêu ai chưa, cô sẽ nhẹ nhàng giơ chiếc nhẫn cưới lấp lánh nơi ngón áp út xinh đẹp mà nhẹ nhàng cười nói thật duyên dáng.

"Cũng chỉ là đã từng, cảnh đẹp phương xa làm sao một người thường như tôi có thể có được."

Chúc mừng my first love Kim Namjoon, RM, sinh nhật vui vẻ.

Quà này dành cho Hpy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro