The Truth Untold: Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trước khi đọc nhớ bật nhạc cho có cảm xúc.

Bắt đầu đọc nào,...



"Chị ơi, khi... nào thì ông... ông già nô-en... sẽ lại đến?"

Chị y tá mặc bộ đồng phục thường nhật chấn động mà ngừng toàn bộ hành động sẽ làm khi nghe thấy câu nói hưng phấn ngây thơ phát ra từ cánh môi mỏng như cánh sen hồng mềm mại của đứa nhỏ kia, không đúng, phải là một thiếu nữ mặc bộ quần áo trắng của bệnh nhân càng làm rõ hơn nét tiều tụy, mặt thiếu sức sống vẫn cố vẽ lên khuôn mặt kia một đường cong hoàn mỹ đang nằm trên giường bệnh từ từ chờ khoảnh khắc bản thân được đến một nơi tốt đẹp hơn mà mọi người thường hay bảo là thiên đường.

Mà cô gái này tên là Haneul và không có... thân nhân, tuổi đời còn thanh xuân nhưng vốn đã phải sống một cuộc đời bất hạnh chẳng kém ai, dù vậy nhưng ai ngờ rằng khi nhìn thấy cô lần đầu, đập vào mắt họ là một nụ cười má lúm đồng tiền tươi rói tỏa ánh dương soi sáng đến chói mắt khiến người không dám nhìn thẳng.

Một cô gái tốt như vậy, cớ sao ông trời lại hắt cô như một con hủi và chẳng chừa cô một con đường được hạnh phúc, à không, cô đã từng nghĩ được sống và gặp ông già nô-en là hạnh phúc rồi, đó là lí giải cho nụ cười khó hiểu kia.

Mọi thông tin về cô dường như chẳng có nhiều, và cũng chẳng hiểu sao cô sống được đến giờ, phải chăng là có thượng đế an bài, chiếu cố.

Không đâu, chẳng có thượng đế gì ở đây cả, tất cả là nhờ ông già nô-en của cô, người ban phát mọi hạnh phúc và tỏa ra niềm vui cho cuộc đời tràn ngập bi thương này và ông ấy là người mà cô thương nhất trên đời này.

Chỉ là hiện giờ, người ấy đang ở đâu, vẫn chưa xuất hiện được một khoảng thời gian rồi, không phải định chối bỏ trách nhiệm đấy chứ.

Chị y tá chợt bừng tỉnh sau khi trầm luân trong đống suy nghĩ bi ai khi nghe hết câu hỏi kia, cả cơ thể bỗng run lên từng cơn, khẽ nuốt một ngụm nuốt bọt xuống cổ họng, đưa ngón tay lên trước miệng mà cắn nó nát bấy không ngừng, dường như chị ấy không thể hay không dám trả lời.

Mà Haneul vẫn ngây thơ, nghiêng đầu nhìn chăm chú chờ một câu trả lời từ chị y tá, từng cử chỉ, hành động của chị vẫn lọt vào đôi mắt đen huyền long lanh kia nhưng lại chẳng mảy may bị nghi ngờ.

"Có thể mai ông ấy sẽ lại đến."

Một lúc sau, chị y tá mới khẽ nhẹ nhàng cất giọng lên mềm dịu trả lời ,nhưng câu nói chẳng phải là một câu khẳng định, nó xen lẫn câu hỏi và khẳng định, có thể đến vào ngày mai là một điều không chắc chắn.

"Vậy... tốt... rồi ạ."

Tưởng như nghe câu xong một câu như ý, tâm trạng của cô sẽ được an ủi nhưng nào ngờ, giờ thì đôi mắt tròn, đen láy kia lại sắp bắt đầu rơm rớm vài giọt lệ, khẽ phát ra vài âm thanh nấc lên, cả cơ thể không thể ngừng run lên nhưng hai bàn tay trắng trẻo, mềm mại kia lại chẳng có ý định đưa lên lau lấy vài giọt.

Mà chị y tá nhìn thấy thì lại chỉ có thể lại gần chiếc giường bệnh, lấy từ dưới chiếc gối nằm một chiếc khăn mùi soa rồi nhẹ nhàng đưa lên lau đôi mắt long lanh sắp ướt đẫm lệ.

Haneul kì thật cũng không hề cảm thấy khó chịu hay suy nghĩ bất kỳ một tia phản cảm nào, toàn bộ chỉ là ngồi yên để mặc chị muốn làm gì thì làm.

Xong xuôi mọi thứ, chị y tá lặng lẽ cất chiếc khăn lại trên bàn, từ từ mở cửa thật nhẹ nhàng ra ngoài trong khi Haneul vẫn còn đang bận suy nghĩ về cái người mà cô thương nhất, ông già nô-en.

Chị y tá sau khi ra khỏi phòng thì có nghe mấy người bạn đồng nghiệp của mình đang bàn tán về một người nào đó, hình như là về cô gái hồi nãy mà cô được phân công chăm sóc.

"Nè, bà có biết cái cô bệnh nhân tên Haneul không? Nghe nói là bị chứng liệt não, cũng không sống lâu nữa vì bị ung thư phổi mà không được phẫu thuật do không có tiền, cô ta cũng không có người thân nên...haizz."

"Tôi nghe nói là thường xuyên có một người đàn ông điển trai, giàu có thường hay thăm cô ta mà, sao lại không có tiền ở đây."

"Sở dĩ là người đàn ông đó đã sớm qua đời tuần trước vì tai nạn xe, mà cũng không ngờ trên đời này còn có loại người lương thiện như vậy, lại đi chăm sóc hết mực cho một người không thân thiết."

"Trời, tôi tưởng là cặp vợ chồng không đó, nhìn xứng đôi vậy mà tiếc thật."

Chị y tá càng nghe, mặt mày càng tái mét lại, đôi môi cứ mấp máy mãi như muốn nói gì nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng được nữa, đôi mắt như vô thần mai nhìn xuống đất không lấy một cái chớp mắt, nói đây là thương hại hay sao, chị y tá bỗng dưng thấy mình lương thiện vô cùng khi thương một con người không cùng huyết thống, hoàn toàn xa lạ.

Về phía Haneul, cô vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ lộn xà ngầu của mình, đôi mắt nhìn như nhắm chằm chằm lại không chớp mắt như đang quan sát một ai đó trong căn phòng đơn không một bóng người này mà chẳng mảy may để ý rằng cuốn nhật ký mà cô thường hay viết đang được đặt trên bàn cạnh chiếc khăn mùi soa hồi nãy chợt rớt xuống đất tạo thành một tiếng động to đến khó chịu nhưng cô cũng chẳng hề bận tâm.

Cuốn nhật ký có bìa màu hồng nhạt, trên đầu có ghi dòng chữ xanh được viết bằng bút máy thật đẹp, nắn nót kĩ càng từng chữ một" Jungkook của Haneul" này là do ông già nô-en dặn dò mỗi ngày đều phải ghi hết mọi việc vào đây phòng cô không thể nhớ rõ mọi thứ nữa thì vẫn không thể quên được ông, chỉ là không được bao lâu thì cô đến cả chữ cũng quên nên không thể viết được, ấy vậy mà riêng ông già nô-en cô vẫn nhớ khá mông lung.

Mà cuốn nhật ký này lại lật ra đúng trang viết về những ngày cuối cùng mà cô còn nhớ mặt chữ mà ghi vào tất cả, những dòng chữ bị lem, mờ nhạt khó đọc và có những phần bị ướt, có phải là nước mắt? 

Nhật ký bạn hiền ơi,

Như mọi hôm, mình chào cậu nha, hôm nay mình sẽ lại kể cậu nghe về chuyện xảy ra quanh mình, hôm nay ông già nô-en Jungkook thật sự rất vui nha, tâm trạng cực tốt mà mua cho mình một cái bánh ga tô, có điều mình chưa kịp ăn thì nó đã bị rớt xuống quần ông già nô-en rồi, nhìn mặt ông ấy xám xịt mắc cười lắm kìa.

Mà ông ấy tự nhiên nổi hứng kể cho mình nghe nhiều chuyện lắm nhưng mình không nhớ hết, hình như có câu gì đó có liên quan tới yêu gì hay thương gì đó đó, còn có cả việc mình là con ông ấy rồi loạn luân gì đó, mình chả hiểu.

Không biết mình có nên ghi nhớ nó để mai mốt hỏi không, mình chưa kịp hỏi lại thì ông ấy bận việc đi rồi, mà mình cũng có nhớ được đâu, hôm nay vậy là đủ rồi, chào bạn nha.

------------------------------------------------------------------

Nhật ký bạn thân ơi,

Hôm nay như mọi hôm, mình lại được kể hết cho bạn nghe mọi thứ nhé, chuyện là hôm nay ông già nô-en Jungkook lại đến thăm mình như mọi lần, vẫn mang quà cho mình, hôm nay hình như là một con búp bê rất đẹp nhưng đẹp như thế nào thì mình không thể tả được nên xin lỗi bạn nha.

Có điều ông già nô-en hình như không vui lắm thì phải, mặt mày xám xịt như thời tiết hôm nay vậy, mây mưa nhiều muốn chết nên mình ghét lắm, hi vọng lần sau là một chiếc bánh kem nha, mẹ vẫn không đến thăm mình.

Chỉ là không biết ông ấy có thấy mình như một gánh nặng không, mình sợ mình đang làm phiền ông ấy nhưng lại chẳng biết mở lời hỏi như thế nào, giúp mình với, mình sợ ông ấy bỏ mình lắm, mình phải làm sao đây. Chúc ngủ ngon.

------------------------------------------------------------------------

Nhật ký tri kỷ ơi,

Tâm trạng của ông già nô-en càng ngày càng khó chịu lắm nên mình hơi sợ, à, mình quên cả chào bạn nên xin lỗi nha, mà ông vẫn tặng quà cho mình, hôm nay là một đóa lưu ly trắng, vẫn không phải là bánh kem sao, thất vọng nhiều nhiều.

Mà hình như ông ấy biết mình thèm bánh kem lắm, nên chạy đi mua kìa, nhưng đi vội vội vàng vàng như thế kia thì khiến mình lo lắng lắm, nếu ông ấy quay lại thì mình sẽ khuyên ông ấy cho, mình có nhận ra hình như ba mình nuôi mình hơi giống ông già nô-en, phải hỏi mới được.

Mà sao lâu vậy mà ông chưa về, mà trời cũng tối rồi nên chắc ông bận việc rồi về thôi, chắc mai ông sẽ lại đến thôi mà.

------------------------------------------------------------------------

Nhật ký người thân ơi,

Chào cậu, hôm nay mình không vui lắm đâu, ông ấy không đến, mình hờn luôn, hứa mua bánh kem mà sao lại thất hứa rồi, khi nào gặp phải làm nũng luôn.

Cơ mà đợi lâu lắm rồi sao ông chưa đến, liệu có phải mình bị bỏ rơi không, không đâu nhỉ, chắc không đâu cậu ơi, mình không bị bỏ rơi mà nhỉ, chắc chắn mình sẽ không bị bỏ rơi, ông ấy đã hứa là luôn bên mình cơ mà.

Ông ơi, sao ông vẫn chưa đến, con không cần bánh kem nữa, con chỉ cần ông thôi, con buồn và cô đơn lắm, nhớ đến nha, mấy chị y tá bảo rằng con sắp bị mất khả năng nhận mặt chữ rồi, thậm chí cả nói nữa, như vậy là sao ạ.

Hết nhật ký

Trên đời này, có những sự thật bị chôn vùi và không thể được đưa ra ánh sáng.

Người trong cuộc vĩnh viễn không thể thấy được cái sự thật ấy, chấp nhận chờ đợi trong vô vọng.

Haneul chờ đợi sẽ lại nhìn thấy bóng dáng ông già nô-en Jungkook mà chẳng hay tất cả khi được chìm sâu vào một giấc thật dài mãi mãi.

Jungkook nằm yên nghỉ, thầm chờ đợi Haneul đến với mình, hi vọng kiếp sau ban cho họ một thân phận khác để gặp và đến với nhau.

Kiếp này bất hạnh, liệu kiếp sau có được đền bù tất cả? Không ai nói trước điều gì, chưa ai nhìn thấy tương lai.

Dù vậy, ước nguyện của cả hai khi xưa là kiếp sau hạnh phúc thay kiếp này bất hạnh.

Những cánh hoa lưu ly trắng chìm sâu trong bóng đêm, thế nên dù có trắng sáng đến đâu vẫn không thể chiếu sáng sự thật trước bóng đêm giả dối.

Dù vậy nhưng nếu như họ biết nhận ra sự thật ấy thì cũng sẽ chẳng mất mát gì vì hai chữ "nếu như" không áp dụng trong câu chuyện của họ.

Chap mừng sinh nhật Jungkook oppa xong rồi nha, chỉ còn sáu người còn lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro