Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae...Taehyung tại sao lại đến đây?

"Won Yi, em có mở cửa thôi mà cũng lâu thế, còn đứng ngây ngô ở dây làm gì, không định mở cửa cho khách à?" Seok Jung lằng nhằn đi ra mở cửa:" Ủa, đây chẳng phải là Taehyungie sao, em đến tìm anh à?"

Seok Jung bất ngờ không kém khi thấy Taehyung đứng trước cửa nhà tôi, không biết anh ấy đến đây làm gì, không lẽ đến tìm tôi chứ?

"Chào anh, em đến để tìm người quen, người mà bỏ đi hơn một tuần không để lại một lời nào cả." Ánh mắt anh đặt thẳng vào người tôi, ánh mắt hằng lên tia giận dữ mà anh đã kìm nén mấy ngày qua, mặc dù gục đầu xuống bởi vì không giám nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ lần này anh ấy tức giận thật rồi.

Cảm thấy bầu không không khí bỗng nhiên lạnh đi lạ thường, lại còn cảm nhận được Taehyung đang nhìn chằm chằm vào tôi, Seok Jung ngây ngô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lên tiếng làm bâu không khí ấm áp hơn.

"Thôi thôi mình đi vào nhà nào, ở ngoài trời đang lạnh, không khéo thì em bị cảm mất, vào đi rồi chúng ta nói chuyện sau." Seok Jung dẫn Taehyung vào nhà, còn tôi thì bối rối không biết bây giờ phải làm sao.

"Ah, anh Taehyung đến chơi à, em nhớ anh chết mất." So Yi đang chơi dưới sàn thấy Taehyung liền chạy lại mừng rỡ, chắc con bé rất thích anh.

Nghe thấy tiếng ở phòng khách thật náo nhiệt, mẹ cũng không khỏi tò mò liền bỏ giá múc canh xuống mà đi lên xe hôm nay có khách quí nào mà So Yi thích thế.

"Đây chẳng phải là Taehyung sao? Lâu rồi không gặp cháu càng ngày càng đẹp trai rạng ngời ra đó nha." Khuông mặt mẹ hiện lên tia vui vẻ khi thấy Taehyung, Không lẽ ai cũng thích anh ấy...giống tôi hết à?

"Cháu chào bác, lâu ngày không gặp, bác không những không già mà lại còn rất xinh đẹp đó nha." Taehyung thấy mẹ vui mừng như vậy cũng vui mừng theo, bà vẫn hiền hậu như ngày nào.

"Thằng bé này chỉ khéo dẻo miệng." Mẹ cười nói với vui vẻ với anh:"Bác vừa mới nấu cơm, cháu cũng vào ăn chung luồn đi."

"Cháu thật thất lễ, đến đây gấp quá mà không chuẩn bị quà cáp gì cả." Taehyung gãi đầu ngượng ngùng vì khi nhận được điện thoại của anh Jin nói rằng tôi đang ở đây thì không suy nghĩ gì liền chạy đến đây hỏi tội tôi.

"Quà với cáp gì nữa hả cháu, cháu đến chơi là bác vui rồi, cần gì mấy thứ đó. Nhanh, mau ngồi vào ăn cơm."

Mẹ dẫn Taehyung vào bàn ăn ngồi xuống, tôi cũng ngồi, nhưng là ngồi kế bên mẹ, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa lên tiếng lần nào cả.

"Bác trai đâu rồi bác, sao bác ấy không dùng cơm?"

"À bác trai đi công tác rồi, hai tuần nữa mới về. Mà cháu không đi ra nước ngoài với cả nhóm sao?"

"Em ấy mới xuất viện về đấy mẹ, nhờ có cả Won Yi ngày ngày chăm sóc mới khỏi đây này, với lại phim tụi con đang trong quá trình chỉnh sửa nên cần nhân vật chính ở lại." Không đợi Taehyung trả lời Seok Jung đã nhanh nhảu nói trước.

"Thì ra hai người đóng cùng một bộ phim." Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ, mặt càng ngày càng bần thần ra.

"Tại sao lại nhập viện?"

"Cháu...cháu bị đau bao tử." Taehyung cười xoa xoa bụng.

"Thằng bé này lại như vậy nữa rồi, không biết chăm sóc sức khỏe gì cả, hên là còn Won Yi chăm sóc con." Mẹ cười hãnh diện nhìn tôi, sau lời nói của mẹ, ai cũng nhìn tôi đang như thế nào.

"Won Yi, con sao thế, sao cứ ngồi bần thần nãy giờ vậy, con không khỏe sao." Mẹ thấy tôi cứ ngu ngơ mãi nhìn vào bát cơm mà khồn nói câu nào liền cảm thấy kì lạ.

"Con nghĩ chị ấy sợ anh Taehyung đấy mẹ ạ." So Yi phán một câu làm tôi giật mình xém làm rơi chén cơm đang cầm trên tay.

"Em..em nói cái gì vậy So Yi?" Tôi khóc không ra nước mắt thầm trách con bé, sao con bé lại nói trúng tim đen của tôi được vậy trời.

"Em nói đúng mà, nãy giờ em cứ thấy chị rung rẩy khi thấy anh Taehyung đứng trước nhà, lại còn không giám nhìn mặt anh Taehyung lấy lần nào, chị thường ngày nói nhiều, ăn khỏe vậy mà hôm nay lại còn chẳng mở miệng nói với ai câu nào, cơm thì cũng không ăn, cứ lấy đũa thọc thọc, chưa kể anh Taehyung lại nhìn chằm chằm chị nãy giờ. Vậy thì chị không sợ anh Taehyung thì sợ ai?"

Tôi không ngờ lại bị So Yi nhìn thấy hết bí mật của tôi vào lúc này, So Yi ơi là So Yi, em nói lúc nào không nói, tại sao lại nói vào lúc này chứ?

Dường như thấy em mình hơi bị nhiều lời, Seok Jung liền nhấc bổng con bé đem lên phòng mặc dù con bé la oai oái:"Tới giờ đi ngủ rồi, em mà ngủ trễ lè không được đâu So Yi."

"Nhưng bây giờ mới 8 giờ mà, oái thả em xuống."  So Yi vùng vẫy muốn thoát khỏi Seok Jung.

Bây giờ chỉ còn lại Taehyung, tôi và mẹ, không ai nói với nhau câu nào, để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này mẹ liền lên tiếng:" Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao?"

"Con...không có gì hế..." Tôi định lên tiếng giải thích sự hiểu lầm cho mẹ hiểu thì Taehyung đã chen ngang.

"Thực ra Won Yi là người yêu của con."

———
HAPPY ANNIVERSARY
6 YEARS DEBUT BTS
13/06/2013 - 13/06/2019
Hôm nay tui vui lắm nên đăng tận 4 chap cho mọi ng, mà là ba truyện khác nhau nha, đúng ngày này sáu năm về trước các anh đã xuất hiện, xuất hiện trên thế giới này và xuất hiện ở trong tim em, sáu năm không phải là ngắn, cũng không phải là dài nhưng nó đủ chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của em đối với các anh, ngày hôm nay rất quan trọng đối với em và cũng như các ARMY khác ngày này rất quan trọng. Các anh đã rất cố gắng trong những năm vừa qua. Và các anh mãi mãi là thanh xuân của em💜

———
Hôm nay Bray nổi nhể🙃😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro