Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Yi ngồi trên giường nghịch điện thoại đợi tôi làm về sinh cá nhân xong tôi bế em bước xuống dưới lầu kia theo chỉ dẫn của em.

Vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng, tôi đứng lặn chân tại chỗ khi thấy một người phụ nữ đứng dưới bếp đang trang trí lại các món ăn đặt trên bàn, là mẹ của anh Jin sao? Một nhan sắc tuyệt đẹp ẩn sâu trong gương mặt hiền từ của bà làm tôi bị cuốn hút vào, thật là một vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị.

Dường như thấy tôi bất động, So Yi cựa mình thoát khỏi vòng tay của tôi mà trượt xuống chạy lại ôm người phụ nữ kia.

"Mẹ ơi, So Yi xinh đẹp của mẹ đói bụng lắm rồi. " Cô bé ôm chân mẹ lắc qua lắc lại trong vô cùng thích thú. Mẹ có vẻ giật mình nhưng cũng không tức giận hay phàn nàn gì mà chỉ mỉm cười cúi xuống vuốt tóc cô bé.

"Ngoan, con lên mời ba và anh hai xuống rồi chúng ta ăn cơm. "

Nhìn khung cảnh trước mặt, tôi có cảm giác thật quen thuộc, xen lẫn vào đó lại có một chút ấm áp, thật giống khi tôi còn nhỏ, hay làm nũng với mẹ khi đói, bất chợt, tôi cảm thấy thật nhớ mẹ, không biết bây giờ mẹ như thế nào?

"Chị xuống rồi kìa mẹ. "

"Ah, con dậy rồi sao? Vào bàn ngồi đi mẹ chuẩn bị cơm sắp xong rồi, đợi ba và anh xuống rồi mình ăn cơm. " Mẹ nói với tôi rồi gấp gáp chuẩn bị những thứ còn sót lại, mẹ vừa làm vừa lấy tay lau mồ hôi đọng trên mặt làm tôi không thể nào ngồi yên nhìn mẹ làm được.

"Để con phụ mẹ bưng cơm. " Tôi buộc tóc lên định phụ mẹ một tay thì mẹ đã ngăn lại và ép tôi vào ghế ngồi:"Thôi con đang bị thương mà, vào ghế ngồi đi để mẹ làm cho nhanh. "

"Con gái dạo này lớn thật rồi, còn biết phụ mẹ dọn cơm, như vậy là rất tốt. " Một tiếng nói thản ra từ phía cửa, một người đàn ông từ từ bước về phía tôi, gương mặt ông ấy nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng phải run sợ, người đàn ông này, chắc có lẽ là ba nhỉ?

"Con....con chào ba ạ. " Tôi đứng dậy lúi húi cuối đầu chào ông.

"Ừ. " Ông gật đầu một cái rồi quay qua lằn nhằn với mẹ:" Cái thằng to xác kia đúng là không biết phép tắc gì cả, bây giờ vẫn chưa chịu xuống. "

"Tôi đã nhờ So Yi lên gọi nó rồi, con trai nó đi làm về khuya dậy trễ là đúng, có gì mà ông phải lằn nhằn? "

"Con xuống rồi đây, xin lỗi vì đã làm ba chờ lâu nha. " Seok Jung đùa giỡn vỗ vai ba một cái rồi ngồi vào bàn ăn.

"Cái thằng này không còn biết phép tắc gì nữa à, đã xuống trễ nhất rồi còn vỗ vai tao, có tin tao cho mày ă... "

"Thôi ăn cơm, woa, hôm nay mẹ toàn làm món con thích, ăn nhiều vào nha Won Yi. " Ba chưa kịp nói hết thì đã bị anh chen ngang vào mà chặn lại, anh xoa đầu tôi một cái rồi lấy một miếng cơm thật to bỏ vào miệng nhai ngoàm một cái khiến tôi ngồi cười nguyên một buổi không ăn được gì, còn ba bị anh chặn họng thì vần ngồi ăn cơm, nhưng trong lúc ăn cơm thì lại xuất hiện vài câu chửi rủa.

Theo như So Yi kể, Seok Jung làm nghề diễn viên, sắp được ra mắt trong bộ phim sắp tới nên hôm qua ghé công ty lấy kịch bản, không ngờ lại nhìn thấy tôi đang đau khổ đi trên đường nên tấp vào, vì ngày xưa tôi với anh hay ở nhà diễn kịch để anh đi casting vài bộ phim nhưng không được chọn, lần này chắc được sắp ra mắt nên thấy tôi ở đó mới diễn chung với tôi, vậy mà làm tôi cứ tưởng thằng biến thái nào đó...

--1 tuần sau--
Sau một tuần, có lẽ tôi đã không còn ngượng nghịu trước ba mẹ và anh Seok Jung nữa, tôi cảm thấy ở ngôi nhà này thoải mái hơn là ở cùng phòng với Taehyung, bầu không khí đó làm tôi thật khó chịu làm sao, mà nhắc tới Taehyung, không biết tôi bỏ đi như vậy anh ấy có lo lắng hay không nữa, đã xuất viện chưa nhỉ? À mà thôi, chắc anh ấy đang hạnh phúc với Yooin rồi, cần gì phải bận tâm tới tôi chứ.

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy tim tôi đang nhói lên một chút, chắc nó không chịu được sự chua chát này...

Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách với mẹ trên sofa mềm mại, có một cuộc điện thoại gọi đến, mẹ bắt máy và nói là anh Jin gọi, mẹ vui vẻ cười nói với anh Jin, chắc anh ấy đang chọc mẹ cái gì vui lắm.

"Mày nói xằng bậy cái gì vậy, con bé đang ngồi đọc sách cạnh mẹ ngay đây nè!"

Nghe có nhắc đêm mình, tôi lâu lâu lại quay qua nhìn mẹ thầm hỏi xem có chuyện gì không, mẹ thấy vậy liền nói với anh Jin: "Nói xằng bậy cái gì thế không biết, đây, con nói chuyện với con bé đi. " Mẹ đưa điện thoại cho tôi.

"Alo, em đây anh. "

"Won Yi, em đi đâu mà để Taehyung nó khóc lóc gọi cho anh hỏi em ở đâu vậy hả, sao em đi mà không nói với nó, bộ hai đứa cãi nhau à? "

"À...à tụi em đâu có sao đâu anh, vì em nhớ mẹ quá nên mới về nhà chơi mà em quên nói với ảnh, anh biết em hay quên mà, hì hì. " Tôi gãi đầu cười trừ.

"Điện thoại em ở đâu mà sao anh gọi hoài không bắt máy? Em xem thử đi anh gọi bao nhiêu cuộc rồi? "

"Điện thoại...điện thoại em làm rơi mất rồi... " Tôi chợt nhớ ra là lâu lắm rồi tôi không thấy chiếc điện thoại yêu quí của mình, không lẽ..làm rơi trên đường rồi? Haizz, trong đó không biết chứa bao nhiêu tấm hình quí giá của tôi nữa.

"Em có biết anh lo lắng cho em tới nỗi định bay về Hàn Quốc kiếm em luôn không hả? " Anh quát to khiến tôi giật mình xém làm rơi điện thoại.

"Em..em xin lỗi...em sẽ không đãng trí như vậy nữa..."

"Người mà em phải xin lỗi đáng ra là Taehyung kìa, nó lo lắng cho em vậy mà...thôi, anh cúp máy đây. "

Tôi cùng mẹ dọn cơm, buổi sáng anh hai đến công ty họp báo nên buổi chiều rất rảnh rỗi ngồi chơi đùa với So Yi, còn tôi thì nấu ăn với mẹ thì cứ để đầu óc tận trên mây, lấy đường thì nhầm thành muối, nước mắm thì nhầm thành nước tương, lại còn làm bể đến tận mấy cái chén, mẹ cũng thấy tôi rất lạ nên đuổi tôi vào phòng khác chơi không cho làm nữa.

Tôi ngồi thẫn thờ một hồi thì bị tiếng chuông reo làm cho thất tỉnh.

"Won Yi, hình như có ai bầm chuông kìa, em ra mở cửa đi. "

Tôi chậm chạp đi ra mở cửa, nhưng người đang đứng trước mặt tôi khiến tôi bất ngờ xém té.

Tae...Taehyung tại sao lại đến đây?

---
Lâu rồi tui không trở lại nhỉ, thật cảm thấy tội lỗi với mọi người quá, tôi định đăng luôn một lần hai chap chuộc lỗi mà làm biếng cứ ôm tôi mãi không rời, cảm ơn vì mọi người đã đợi tui nha, mà các anh sắp comeback rồi, mọi người cố gắng cày thật nhiều nhé. Tui cũng sẽ CỐ GẮNG comeback thật sớm. Fighting 💜💪🏻💜

https://youtu.be/jrSsNzsi4eQ

Boy with luv~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro