Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Won Yi à, Won Yi à, dậy đi em.

Bỗng nhiên tôi nghe có người đang gọi mình, Won Yi là tên Hàn của tôi nhưng tôi có nói cho ai biết đâu, tại sao cái người đó lại biết nhỉ.

Tôi chậm rãi mở mắt ra, người con trai đang cong lưng nhìn về phía tôi.

Anh ta có chút quen quen, nhưng tại sao tôi lại không nhớ ra nhỉ?

Lục lại ký ức, tôi nhớ mình đang trên taxi đến sân bay mà? Tại sao lại ở cái nơi này? Còn mặt áo sơ mi trắng quần đen đeo tạp dề nữa chứ?

Cái người đang đứng trước mặt tôi quen lắm, nhưng tại sao tôi lại nhớ không ra nhỉ. Bờ vai rộng này, đôi môi này, gương mặt này,... BTS đúng rồi, BTS là Jin

Người đang đứng trước mặt tôi là Jin!!!

Thấy tôi nhìn anh ngơ ra một hồi, anh cười nói:

- Sao ngơ ra vậy? Thấy anh đẹp trai quá hả?

Tôi thành thật gật đầu cái rụp và cũng muốn hỏi :

- Cho em hỏi, đây là mơ hả anh?

Nghe tôi hỏi xong anh trố mắt ra nhìn tôi

- Em bị gì vậy? Thật chứ mơ cái gì? Làm việc nhiều quá mệt rồi lại bị cái gì à?

- Em đang làm việc tại nơi này?

Tôi nhìn xung quanh mình, tôi đang ở trong nhà bếp, nếu có nhà bếp thì chắc là nhà hàng rồi.

- Tại sao em lại ở nơi này thế?

- Nãy giờ em nói cái gì vậy? Đây là nhà hàng của anh, hiện tại anh là ông chủ còn em là nhân viên, em đang làm việc cho anh đó.

Tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm. Không lẽ tôi làm việc khuya thế cơ à?

- 2 tiếng trước em có gọi cho anh, nói rằng hôm nay Sun Hee hôm nay xin nghỉ và em tăng ca giúp em ấy, làm xong thì dọn dẹp đóng của nhà hàng luôn .

- Anh ghé qua nhà hàng đón em về nhà, vừa bước vào là đã thấy em ngủ trên bàn rồi.

Tôi chưa tiêu được những gì anh nói hết, cái gì mà ông chủ, nhân viên, cái gì mà Sun Hee, tăng ca giùm. Tôi nhớ tôi bị tai nạn ở Việt Nam cơ mà, sao bây giờ lại ở Hàn Quốc? Đứng trước mặt tôi là anh Jin theo lời anh thì tôi còn là nhân viên của anh!!!!!!!

- À đúng rồi, hôm nay đến ngày phát lương cho em. _ anh nói rồi lấy từ trong túi ra một bao thư dày cộm đưa cho tôi _. Bởi vì mấy ngày nay em tăng ca nhiều nên anh thưởng em thêm năm triệu nữa. Tổng cộng là bốn mươi lăm triệu won.

- Tận bốn mươi lăm triệu won cơ á? Sao anh trả em nhiều thế?

- Lương bình thường của em đã bốn mươi triệu rồi, có gì đâu mà lạ? Nếu không thích thì trả lại anh.

- Không không, em thích lắm, em thích lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. _Tôi cười toe toét nhìn anh.

- Bây giờ đi về thôi.

Đi ra đến trước xe hơi của anh. Tôi bỗng ngừng lại. Anh thấy vậy liền hỏi tôi:

- Sao vậy Won Yi? Sao em không lên xe?

- Em...em không nhớ nhà mình ở đâu nữa...

- Em nói gì vậy? Hiện tại em đang ở cùng anh cơ mà!!!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro