Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vào nhà đi. _ Anh mở cửa xe cho tôi_.

Đến bây giờ tôi vẫn còn chưa hết hoàn hồn. Anh kể cho tôi nghe rằng tôi mồ côi cha mẹ, được bà ngoại nuôi khôn lớn. Đến năm tôi học cấp 3, ngoại mất, ngoại tôi có chơi thân với gia đình anh. Thế là nhà anh đem tôi về nuôi, cho học hết đại học và hỏi tôi muốn làm nghề gì thì tôi trả lời rằng: Con muốn làm ở nhà hàng của anh Jin!!!!

Bởi vì nhà ba mẹ khá xa thành phố nên từ khi nổi tiếng, anh Jin mua nhà ở Seoul và ở cùng tôi.

Thấy tôi ngơ ra, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi kéo tôi vào nhà. Tôi giật bắng mình, vội rút tay ra:

- Coi chừng người ta thấy bây giờ, anh là người nổi tiếng đó.

- Anh mặc kệ, em là người anh thích mà có gì phải sợ?

Tôi đỏ mặt nhìn anh một hồi lâu rồi theo anh vào nhà. Chắc anh ấy chỉ đùa với mình thôi.

- Em đi tắm trước đi, anh ở ngoài đợi .

- Vâng ạ.

Trong khi tôi tắm thì nằm lên chiếc giường kingsize bấm điện thoại.

15' sau, tôi tắm xong, mới nhớ ra rằng mình không có đồ mặc, tôi thò mặt ra nhìn anh.

- Anh Jin, em không có đồ mặc .

- Để anh đi lấy cho

Anh đi đến cái tủ cao to kia, lấy ra một chiếc áo sơ mi dài đưa cho tôi.

- Đây, em mặc đi.

Tôi nhận lấy rồi vào nhà tắm mặc chiếc áo sơ mi vào, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình so với thân hình nhỏ nhắn của tôi. Anh không đưa áo ngực, cũng không đưa underwear cho tôi.

Tôi do dự một hồi mãi mới quyết định đi ra, dù sao chiếc áo cũng dài và rộng, chắc không bị lộ đâu.

Tôi đi ra nhìn anh nói:

- Anh nhìn này, em mặc cái áo này chẳng khác nào mặc cái bao cả.

- Em đang mặc đồ của anh mà. Đương nhiên phải rộng chứ?

- Tại sao em lại mặc đồ của anh? Anh nói em đang ở nhà anh mà, đáng lẽ anh phải có đồ của em chứ?

- Ngày nào em cũng mặc như vây mà?

- Ngày nào em cũng mặc như vậy?

- Ừm đúng rồi.

Tôi đứng suy nghĩ một hồi lâu , không lẽ con nhỏ trước đây bị khùng à? Nghĩ sao mà mặc cái bộ đồ này ở cùng một đứa con trai chẳng khác nào câu dẫn nó? Để như thế không được rồi, ngày mai phải xin anh Jin nghỉ một ngày để đi shopping sắm đồ mới được .

- Đi ngủ thôi.

- Vâng , em đi ngủ đây. Tạm biệt anh._ Tôi vẫy tay chào anh rồi định mở cửa đi ra_

- Em đi đâu vậy?

- Em đi qua phòng đối diện ngủ ạ.

- Không được.

- Nếu không được thì em xuống sopha ngủ.

- Cũng không được.

- Chứ bây giờ em ngủ ở đâu?

- Ở đây.

Anh nói xong rối kéo tôi lại chiếc giường đè tôi xuống.

- Anh...anh đang làm cái gì v...

Không đợi tôi nói hết câu, anh cúi đầu mạnh mẽ hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của tôi.

Ở ngoài cánh cửa chưa được đống chặt, có một cặp mắt đã nhìn thấy cảnh tình tứ của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro