Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cuối cùng  tôi cũng đã làm xong.

Thịt bò cùng rượu vang tạo nên mùi hương thật làm lòng tôi xao xuyến. Miếng thịt chín nửa nằm dưới lớp nước sốt khiến nó càng thêm hấp dẫn. Những lát khoai tây giòn rụm, màu vàng óng ánh cùng với màu nâu nhạt của miếng thịt kết hợp cùng với màu xanh của những hạt tiêu lẻ bên trên, sự kết hợp của nó giống như một bức tranh đầy sắc màu, à mà quên, nãy giờ tui lạc đề 😂.

" Đing, đing, đing."

- Ra ngay, ra ngay.

- Wa, em nấu gì thơm thế?_ Jin nhanh nhảu hỏi_

- Ui, ui đói bụng quá.

- Gì mà nghe mùi ngon thế nhở?

- À mà quên, đây là em anh, Won Yi. Mọi người làm quen với nhau đi chứ.

- Chào các anh, em sống ở đây cùng với anh Jin ạ._ Tui cúi đầu 180 độ chào các anh.

- Hello, we are BTS. _ Nam Joon giơ tay chào tôi.

- Các em vào nhà đi.

- Các anh ăn sáng đi ạ, đồ ăn nguội là không ngon đâu.

- Ah! Chúng ta lại gặp nhau nữa này, có duyên nhỉ?

- Hai đứa đã gặp nhau từ trước à?

- Hình như là không có._ Tôi suy nghĩ nhìn Jimin.

- Jimin, vậy hai đứa hẹn hò riêng à?

- Không có, không có a.

- Em chưa từng gặp anh mà ?

- Chúng ta gặp nhau rồi đấy, hồi sáng ở trước cửa siêu thị đó.

- Hẹn hò với nhau thì nói đại đi, còn chối?_ Taehyung nhăn mày nhìn tôi nói._ Loại đàn bà như cô tôi gặp qua không ít đâu! Con gái ai thấy cậu ấy chẳng như cô?

- Này!_ Tôi cố gắng kìm chế._ Tôi đã nói là không có mà.

- Taehyung à, sao anh nặng lời quá vậy, dù gì cô ấy cũng là con gái mà._ Jungkook nói.

- Loại con gái như cô ta thì cần gì phải kiên dè?

- Thôi, thôi, cho anh xin, mới ngày đầu gặp nhau mà đã không yên rồi, vào bàn ăn thôi.

"..."

Tôi cúi gầm mặt, anh ấy tại sao lại có thể quá đáng như vậy chứ, nhưng mà anh ấy ngầu thật đấy.

Từ lúc đi vào, tôi cảm thấy rằng Taehyung cứ nhìn tôi bằng con mắt khó chịu, mặt tôi có dính gì à?

- Thật ra cô ấy..._ Jimin ngồi kế bên tôi đứng lên cố giải thích._

- Em im lặng ngồi xuống mà ăn đi._ Yoongi gắt gỏng nói.

Tôi cúi gầm mặt cắn cắn móng tay, nhưng không may cắn trúng phần bị thương khi nãy làm đồ ăn khiến miệng vết thương lại mở.

- Ah.

- Tay em chảy máu rồi kia._ Bỗng nhiên Jimin ngậm lấy ngón tay bị thương của tôi.

- Thật là dơ bẩn!_ Taehyung thốt một câu khiến tất cả im lặng không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro