Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy đứa tập chung lại đây đi, bây giờ chúng ta bốc thăm chọn phòng nào._ Jin la lớn.

- Vâng, hyung.

- Mỗi đứa tự ghi tên mình rồi bỏ vào thùng đi. Vì nhà có 4 phòng nên 2 đứa một phòng nha.

- Vậy là có một người chung phòng với cô ta à?_ Taehyung chỉ vào mặt tôi nói.

- Đúng vậy._ Jin gật gù, xong quay qua nói với tôi_ Chịu khó nha Won Yi.

- Vâng, oppa._ Tôi trả lời anh bằng một nụ cười hớn hở.

Được chung phòng với idol của mình sao không vui được. Mong là tôi không chung phòng với anh Jin.

Kết quả bốc thăm như sau

• Nam Joon-Seok Jin một phòng.

• Hoseok-Yoongi một phòng.

• Jungkook-Jimin một phòng.

Và...

• Taehyung-Won Yi một phòng.

- Không, không thể như thế được. Em muốn đổi phòng!_ Taehyung sau khi nghe kết quả la hét ầm ỉ.

- Anh...anh ghét tôi vậy à?_ Tôi nhìn anh hỏi.

- Đúng vậy, tôi rất ghét cô. Nhìn cô làm tôi thấy kinh tởm.

- Taehyung, anh thấy em quá đáng lắm rồi đấy._ Yoongi gắt gỏng.

- Đúng rồi, sáng giờ em ấy có đụng chạm gì với em đâu mà sao em quá đáng thế?_ Đến Hoseok cũng cau mày hỏi.

- Hừ, em không thích cô ta.

Anh nói xong, không thèm nhìn lấy tôi một cái rồi đi thẳng đến phòng ngủ đóng cửa cái rầm.

- Em kệ nó đi Won Yi, đừng quan tâm đến nó làm gì cho mệt. Thằng này hôm nay không biết nó bị làm sao nữa.

- Vâng, mọi người đi ngủ đi, trời cũng khuya rồi. Hôm nay mọi người làm việc mệt mỏi rồi nên đi ngủ sớm. Em không sao đâu ạ._ Tôi nói xong rồi cười một cái thật tươi cho mọi người an tâm.

- Vậy các anh đi nhé, em cũng đi ngủ sớm đi. Đừng quan tâm đến thằng đó làm gì._ Jimin nói rồi ai về phòng nấy, riêng chỉ còn Jungkook.

- Chị thật sự không sao chứ?

- Hì hì, mặt chị dày lắm, không sao đâu em.

- Nếu anh ấy có làm gì chị, chị chỉ cần nói Kookie một tiếng, Kookie sẽ xử anh ấy ngay!

- Okok, cảm ơn em nhiều nhá. Ngoan, bây giờ đi ngủ đi, trời cũng khuya lắm rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.

- Vâng chị, chị cũng nhớ ngủ sớm nhé. Chúc chị ngủ ngon.

- Chúc em ngủ ngon.

Bây giờ tôi chỉ còn nước đi vào phòng lấy gối và chăn ra sofa ngủ thôi. Nếu như ngủ cùng phòng với anh ấy thì không biết nửa đêm sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi thật sự rất sợ Taehyung khi anh ấy tức giận. Nếu muốn an toàn thì chỉ còn việc ôm chăn ra sofa ngủ!

Tôi mở cửa ra, đi đến cái tủ lấy một chiếc chăn to, sẵn tiện cũng lấy một chiếc chăn khác để lên giường cho anh.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, bỗng nhiên Taehyung bước ra từ phòng tắm nhìn tôi hỏi:

- Cô đi đâu?

- T...tôi lấy chăn ra sofa ngủ._ Tôi thật sự sợ cái giọng trầm lặng và đôi mắt lạnh lùng khi anh nhìn tôi.

Taehyung không nói gì, từ từ đi lại phía tôi. Một tay anh cầm chặt hai tay tôi, một tay mạnh bạo đẩy tôi vào tường. Mặt anh từ từ tiến lại, chỉ cần 2,3 cm nữa là môi chạm môi.

- Ai cho cô đi?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro