Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ngờ nghệch một hồi rồi mới nhanh nhảu thoát khỏi tay anh rồi nhảy bật lên giường đứng nhún nhún nói:

- Vậy tôi ngủ ở đây!

Taehyung từ từ bước tới giường tôi cùng với nụ cười nham hiểm.

- A...anh muốn làm g...gì?

Anh ấy bước tới càng ngày càng gần tôi hơn,

Và......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Anh 'nhẹ nhàng' đạp tôi xuống đất cùng với một số thứ như: chăn, ga, gối, mền,... để bầu bạn với tôi rồi nói:

- Chỗ cô hả? Là ở dưới đó đó.

- Ơ, tại sao, tại sao tôi lại ngủ dưới đất?

- Vậy cô muốn ngủ với tôi à?

- Muốn chứ... ờ... ờ.... thôi tôi....tôi ngủ đây. À mà thôi, tôi không thích ngủ ở đây đâu. Tôi ra ngoài sofa ngủ đây._ Tôi nói rồi cầm gối với chăn chạy ra cửa định mở đi ra ngoài.

- Đứng lại! Ai cho cô đi?

- Vậy anh cho tôi ngủ trên giường với anh đi. Tôi không muốn ngủ dưới đất đâu, đau lưng.

- Không!

- Tại sao ?

- Cô muốn ra ngoài ngủ cho tôi bị chửi hay gì ?

"....."

Nói rồi anh ra ngoài khoá cửa phòng rồi nhét chìa khoá vào túi, theo tôi thì đó là nơi cấm kị nhất của con trai.

Sau đó, anh leo lên giường nằm ngủ, bỏ tôi bơ vơ giữa một rừng chăn, gối.

Tôi hết cách, đành phải nằm xuống ngủ.

Nhưng vừa đặt lưng xuống chưa tới 5 phút, lưng tôi truyền xuống cảm giác đau khó tả. Chắc cơn bệnh đau lưng của tôi lại tại phát.

Không được rồi, cứ thế này tôi đau lưng chết mất!

Tôi quyết định ngồi dậy đợi anh ngủ say rồi trộm chìa khoá ra ngoài sofa ngủ.

Thấy anh đã ngủ say, tôi lấy hết sức bình sinh, can đảm, dũng cảm, sức mạnh,... nói chung là tất cả, mò lên giường rồi thò tay vào túi lấy....

- Ahhhhhh.

Anh nắm chặt tay tôi, rồi...

- Ahhhhhh.

RỒI.ANH.ÔM.CHẶT.LẤY.TÔI.!!!!!

- Yooin à, đừng quấy.

- Anh nói bậy, tôi là Won Yi mà. Đừng ôm tôi rồi nhắc tới cô gái khác chứ.

- Ngoan ngoãn ngủ đi Yooin!

Mà khoang đã, Yooin là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro