Chap 17: Đào hoa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy. Tại sao mọi người lại nhìn cô như thế? Cô không biết mình đã làm gì gây chú ý mà tất cả những idol có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm vào cô.

Bảo Châu hốt hoảng đưa tay lên cọ cọ vào mặt mình lẩm bẩm nói:" Chẳng lẽ mặt mình dính gì sao?"

Đang suy nghĩ thì có một người khẽ chạm vào vai cô khiến cô giật nảy mình quay lại.

Cô gái với đôi mắt đầy quyến rũ bật cười nhìn cô:" Làm gì mà suy nghĩ thất thần thế?"

Hóa ra là người mà cô đang muốn tìm.

Cô cười híp mắt:" Không có gì! Cảm ơn cậu nhiều nhé!" rồi đưa tấm thẻ đến trước mặt người con gái.Cũng may là mỗi nhân viên đều có 2 thẻ nên cô mới có cơ hội đến đây.

Hyeri:" Bữa nào nhớ mời tớ một bữa đấy!"

Cô không do dự mỉm cười nói:" Nhất định!" rồi nhớ đến chuyện quan trọng vừa hỏi vừa lo lắng sờ lên khuôn mặt mình:" Cậu xem giúp tớ! Trên mặt tớ có dính gì không? Có bị kỳ lạ chỗ nào không?"

" Không! Làm sao thế? "

Nghe vậy, Bảo Châu liền thở phào nhẹ nhõm.

Hyeri tò mò hỏi:" Làm gì mà thấy cậu hốt hoảng thế?"

"À! Không có gì."

Đôi mắt của Hyeri dường như sáng lên nhìn cô nói:" Tớ quên mất. Lúc nãy cậu được xuất hiện trên màn hình lớn đấy. Đồng nghiệp của tớ sau khi thấy đang bàn tán về cậu nhiều lắm đấy. Khoảnh khắc đó cậu vô cùng lộng lẫy!" rồi đưa hai ngón cái lên trước mặt cô.

"Cậu mới nói gì? "

Thấy khuôn mặt ai cũng biết mà chính chủ lại không biết của Bảo Châu, Hyeri ngạc nhiên nói:" Cậu không biết sao? Lúc nãy cậu xuất hiện trên màn hình lớn đấy. Hình như do lỗi kĩ thuật của chương trình nên camera đã bắt được hình ảnh của cậu. Mặc dù cậu không phải idol nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đã làm tớ ngưỡng mộ chết đi được. "

Cô nghe xong, mà trời đất quay cuồng. Cô nào nghĩ mình lại bị lên hình cơ chứ? Lúc nãy cô đã thấy điều bất thường thì ra đó là lí do tại sao mà tất cả những idol có mặt ở đó đều nhìn cô. Tại sao hôm nay lại xui xẻo thế chứ? Nhưng ít ra còn có nhan sắc này an ủi tâm hồn. Không sao, chỉ là lên màn hình lớn thôi mà, chẳng có gì to tát cả.
Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi chào tạm biệt. Cô xoay người nhấc chân chuẩn bị đi về.

Nhưng không ngờ, chỉ mới đi được vài bước thì có giọng nữ mềm mại ấm áp nhưng lại vô cùng bất mãn từ đằng sau truyền tới:" Cô đứng lại!"

Mặc dù không biết có phải gọi mình hay không nhưng Bảo Châu vẫn theo phản xạ mà quay lại. Thấy cô ta đang nhìn mình, cô chỉ tay vào mình hỏi:" Tôi ư?"

Cô ta hất mặt nhìn cô nói:" Đúng vậy!"

Bảo Châu nhìn kĩ lại người con gái trước mặt không khỏi ngỡ ngàng. Đây không phải là Sina của nhóm IZY sao? Nhìn trông xinh đẹp quá đi. Cô là một người biết nhiều về kpop nên hầu các nhân vật nổi tiếng cô đều nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù Bảo Châu không hâm mộ nhóm này cho lắm nhưng sẽ biết được các thành viên trong nhóm. Trong đó, cô ấn tượng nhất là Sina, cô ấy có một vẻ đẹp vô cùng kêu sa lại thanh tú, thân hình thì chuẩn khỏi bàn cãi. Hôm nay gặp được người thật đúng là khiến người ta không khỏi phấn khích. Bảo Châu đứng nhìn Sina đầy ngưỡng mộ.

 Nhóm của Sina tổng cộng là 5 người có tên là IZY. Trong nhóm Sina là chị cả có quốc tịch Trung Quốc, gia thế cũng không phải tầm thường, các ông lớn cũng phải kính nể cô vài phần và cũng là người có nhan sắc và nhân khí cao nhất nhóm còn Sozu đứng thứ 2 và cũng là thành viên đảm nhận vị trí  trưởng nhóm, là một cô gái mang trong mình sự thuần khiết đậm chất Nhật Bản, Lyn và Yoojung bằng tuổi với nhau và cuối cùng là Jin Sim đều là người Hàn Quốc. Nhóm chỉ mới debut vào 1 năm trước nhưng vì ai cũng tài năng và các thành viên đều có nhan sắc đặc biệt nên đã nhanh chóng nổi tiếng dù là tân binh mới vào nghề. 

Người con gái không biết làm gì lại đi xoay quanh cô đánh giá một lượt. Bảo Châu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:" Cô gái! Cô đang làm gì thế? " rồi cũng nhìn bản thân một lượt.

Cô ta nghe vậy liền dừng lại khoanh tay nở nụ cười đầy mỉa mai trả lời:" Tôi cứ tưởng là một đóa hoa quốc sắc thiên hương nào. Thì ra cũng chỉ được như thế! "

Những từ ngữ đầy khó nghe đó lọt vào tai Bảo Châu chẳng khác nào sét đánh ngang trời, cô ngỡ ngàng đứng bất động không nghĩ tới trường hợp này xảy ra, bao nhiêu thiện cảm đối với cô ta đã giảm đi đáng kể. Vài giây trước cô còn cảm thấy mình may mắn còn bây giờ thì không rồi.

Sina thấy cô cứ đứng bất động nhìn mình. Cô ta khó chịu cất giọng:" Này! Tôi đang nói chuyện với cô. Sao lại không biết điều thế chứ? "

Lúc này Bảo Châu mới kéo dòng suy nghĩ lại vẫn chưa biết mình đã đắc tội gì với cô ta, khó hiểu hỏi:" Cô gái này! Tôi với cô không quen không biết vô duyên vô cớ lại đến đây nói với tôi những lời này là có ý gì? "

Cô ta bật cười đầy chế giễu:" Cô không biết sao? Hay giả vờ không biết? Cũng phải thôi! Những hạng người như cô giỏi nhất là DIỄN "

Bảo Châu nghe thế mặt đã xám xịt vài phần:" Cô à! Cô có phải vô lý quá không? Mới gặp nhau lần đầu mà sao lại có nói thể nói những lời khó nghe như thế!" Cũng may ở đây ít người nên cũng không bị chú ý quá nhiều. Nếu không cô nghĩ cô ta đã bị dòm ngó rồi.

Cô ta nhếch mép:" Vô lý? Tôi không hề vô lý. Cô chính là cô gái trên màn hình lớn lúc nãy mà mọi người đang bàn tán đúng không? Cô gái vô cùng thân thiết với Taehuyng oppa đúng không? Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng lại gần anh ấy. Nếu không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu. " Tại sao chứ? Nhìn cô ta, Sina không hiểu tại sao Taehuyng lại quan tâm cô ta như vậy. Cô có gì không bằng cô ta mà ngay cả một cái liếc nhìn của anh cũng không dành cho cô. Lúc nãy cô cùng các thành viên của mình ngồi ở chỗ bàn gần anh thì thấy có một cô gái mặc một chiếc đầm màu trắng tiến về bàn của nhóm nói gì đấy. Lúc đầu cô nghĩ chắc là nhân viên nhưng bộ trang phục hình như không hợp cho lắm nhưng cũng không mấy để ý và cũng không nhìn thấy rõ vì lúc nãy trang điểm vội quá nên đã đeo nhầm lens không độ. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ vô cùng bình thường cho đến khi cô thấy trên màn hình lớn xuất hiện cô gái đó. Sau đó, toàn bộ idol đều hướng về cô ta rồi bắt đầu bàn tán. Những thành viên trong nhóm cô cũng bắt đầu bàn tán.

Yoojung nhìn Bảo Châu trầm trồ cùng với dò xét:" Này! Cô gái đó xinh quá nhỉ? Ai thế? Nhìn có vẻ là nhân viên nhưng cũng không phải là nhân viên."
Lyn cũng lên tiếng:" Xinh thật! Nhưng tớ nói cho cậu biết điều quan trọng không phải nằm ở đây mà là nằm ở kia." cùng lúc cô đưa tay về phía người đàn ông đầy phong độ với khí chất hơn người cùng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng khiến cho mọi cô gái chỉ nhìn trong một khắc mà cũng bị hẫng mất một nhịp.

" Taehuyng sunbaenim? " Giọng nói dễ thương vừa rồi là của Jin Sim, em út của nhóm.


Yoojung:" Đúng! Mọi người thấy gì không? Là cả một bầu trời tình yêu. Hãy nhìn đôi mắt của anh ấy đi."

Các thành viên nghe vậy cũng hướng ánh mắt đến người đàn ông siêu thực ấy.

Yoojung nói tiếp:" Là sủng nịnh, sủng đến tận tr... " cô chưa nói hết câu dường như cảm thấy có một luồng sát khí như muốn nuốt chửng cô.

Cả bọn nhìn về phía người con gái vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa đạn.Yoojung không dám nói nữa đành phải im lặng ngậm miệng lại. Cả nhóm ai cũng biết Sina vô cùng thích tiền bối Taehuyng.Đó là lí do cô vô cùng phẫn nộ mà tìm đến cô ta sau khi đã thay lens có độ.

" Tại sao tôi phải làm thế? "

" Cô còn hỏi tôi tại sao? Cô nhìn lại mình đi. Chẳng phải hạng tốt lành gì!"

".."

Cô ta thấy Bảo Châu chết chân không nói gì liền nghĩ mình thắng thế, từng bước tiến đến trước mặt cô nhếch mép:" Tôi nói không đúng sao! Nhìn cô đi rõ ràng là một nhân viên thấp hèn mà mặc trang phục như vậy không phải là muốn quyến rũ đàn ông chứ còn làm gì nữa!"

Một chiếc giày cao gót của cô ta cố tình đè lên chân cô. Vì đau quá,  cô liền la lên khiến cho vài người nhân viên đi ngang cũng dừng lại tò mò nhìn về phía hai người bọn cô. Sina lại vô cùng tự nhiên đóng một màn kịch ai nhìn vào cũng yêu mến.

Cô ta hốt hoảng nói:" Xin lỗi cô nhé!  Tôi không cố ý đâu, tôi không thấy nên đã dẫm phải chân cô. Cô không sao chứ? " cùng với ánh mắt quan tâm đầy giả tạo.

Bảo Châu nghĩ nếu cô ta mà không đi làm diễn viên thì thật uổng phí một tài năng. Cô hoang mang không thôi, sao những người như thế lại có thể tồn tài ngoài đời thực? Cô chỉ nghĩ nó chỉ có thể trong phim hoặc trong những bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình để làm tăng thêm kịch tính thu hút khán giả mà thôi. Nào ngờ những người như vậy lại xuất hiện trong cuộc sống vốn tẻ nhạt của cô vô cùng chân thật.

Vài người nhân viên thấy vậy cũng không tò mò nữa. Dù sao cũng là chuyện thường thấy liền nhanh chóng rời đi.

Sau khi không còn ai nữa cô ta lại trở về với bộ mặt thật của mình.

" Nhìn đến mấy cũng giống như những đứa lẳng lơ ở ngoài đường vậy!Hạng người chim sẻ mà đòi làm phượng hoàng như cô căn bản không xứng với anh ấy. Tôi mới là người thực sự xứng với anh ấy. Cô không thấy mình bần tiện lắm sao? Con cóc ghẻ có làm thế nào cũng chỉ là cóc, không thể nào là một con thiên nga. Mà thôi bỏ đi! Tôi nghĩ chắc cô không hiểu tôi đang nói gì đâu nhỉ? Loại thấp hèn như thế chắc chỉ nghĩ dụ dỗ đàn ông thế nào chứ đâu cần được giáo dục. " Nở một nụ cười cợt nhã nhìn cô đầy trào phúng.

Bảo Châu hít sâu một hơi cố nặn ra một nụ cười vô cùng lễ độ cất giọng:"Ồ! Thế ư? Thật ngại quá, tôi đây là một người tầm thường, thân phận thấp hèn không so được với idol nữ nổi tiếng là cô đây. Mọi thứ cô có tôi đều chẳng sánh bằng đúng không, đại tiểu thư?"

" Cô còn phải hỏi ư? Tôi và cô không cùng một đẳng cấp. Cô hiểu chưa? "

Bảo Châu nhẹ nhàng đáp lời:" Cho nên ngay cả lẳng lơ tôi cũng không bằng cô"

Nói đến làm dịu lòng người thì cô không dám nhận chứ chọc tức người khác là sở trường của cô. Đây là kết quả mà cô ta tự chuốt lấy.

"Cô.. " Sina định giơ tay lên tát cô nhưng không ngờ Bảo Châu nhanh tay nắm lại.

Nhìn khuôn mặt biến sắc của cô ta, Bảo Châu vô cùng thỏa mãn. Đắc ý tiếp đi! Cô sẽ khiến cô ta phải câm nín đến tức điên.

Cô cười ý vị nhìn thẳng vào mắt cô ta nói:" Không phải cô nói cô hơn tôi về mọi thứ sao? Tôi chỉ nói theo những gì cô đã thừa nhận đó thôi! Cô có biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông không? Vị tiểu thư tinh thông mọi thứ như cô đây chắc sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì nhỉ?"

Cô ta vùng tay ra khỏi nghiến răng trừng mắt:" Cô hay lắm! Không ngờ miệng lưỡi cũng sắc đá lắm!"

" Không dám! Không dám! Nếu nói đến miệng lưỡi sắt đá sao bằng vị tiểu thư này đây! Không những sắc đá mà còn rất cay độc, tôi nói có đúng không? " cô nở một nụ cười vô cùng ôn hòa.

" Cô nghĩ mình là ai mà lắm lời.. "Sina chưa nói hết đã thấy Bảo Châu đưa ngón trỏ lên môi ý bảo im lặng.

Sina khó hiểu nhìn cô không biết đang làm trò gì? Cứ thế mà đứng bất động một vài giây. Cô ta định nói gì đó nhưng cô lại tiếp tục để tay lên miệng. Sau một vài giây, cuối cùng Bảo Châu cũng cất giọng nói:" Haiz! Không khí lúc nãy vì những câu nói của cô cần thanh lọc một chút. Nếu không sẽ bị nhiễm bẩn mất! "

" Cô.. "

Sau khi nói xong cô không cho cô ta cơ hội để kiếm chuyện trực tiếp chào tạm biệt:" Giờ cũng trễ rồi! Tôi phải về đây! Vị tiểu thư này đây cũng không rảnh rỗi đến mức muốn tiếp tục nói chuyện với tôi đâu phải không? Tạm biệt nhé! " nói rồi Bảo Châu xoay người sải bước đi vô cùng tự tin tiến về phía trước. Chọc đến cô để xem phải có bản lĩnh không đã.

Cô đi được vài bước như nhớ ra việc gì đó liền ngoảnh mặt lại nói với cô ta:" À! Quên nữa. Tôi không biết tôi có xứng với anh ấy hay không nhưng cô chắc chắn là không. Bởi vì người con gái đứng bên cạnh anh ấy không nên nông cạn như thế! "

" Yaa! Cái gì chứ? Nông cạn? Không xứng với anh ấy. Con nhỏ xấu xí chết tiệt này! Cô hay lắm,  đợi đó mà xem! "
Cô ta tức đến tím tái mặt mày nhưng chỉ có thể đứng yên nhìn cô đi mất. Cô ta là ai chứ? Phải biết cô ta là idol nữ nổi tiếng, gia thế lại không phải tầm thường đến cả những ông lớn cũng phải nhúng nhường vài phần vậy mà con nhỏ đó lại dùng nửa con mắt để nhìn cô. Sina cô chưa bao giờ phải mất mặt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro