Chap 18: Xuất hiện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nữ vô cùng mềm mại truyền đến:" Sina, Em đang làm gì đấy? "

Là Sunmi, tiền bối vô cùng thân thiết với cô. Chị ấy tươi cười tiến về phía cô:" Em quen cô ấy ư? Cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện trên màn hình lớn lúc nãy. "

" Em mà quen cô ta?Cô ta mà xinh đẹp ư? Xấu chết đi được." Cô đúng là bị chọc tức đến điên rồi.

Bảo Châu ngồi trên chiếc taxi mà lòng vô cùng hả dạ. Cô ta cũng thật quá đáng, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp sao lại có thể nói ra những lời khó nghe đến thế chứ?

Về đến nhà, Bảo Châu mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường nằm trắng tinh. Ngày hôm nay của cô thật sự bão tố không ngừng cứ thế mà liên tiếp ập tới. Nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra cô bắt đầu vò đầu bứt tóc mặt mày nhăn nhó đến khó coi.

Hoàng Vy vừa từ phòng tắm bước ra bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hồn. Cô bạn vài giờ trước vô cùng hưng phấn chạy đi tìm tình yêu hiện tại đang nằm trên giường như đang bị tẩu hỏa nhập ma nào là cào cấu chiếc giường đến đáng thương nào là giãy giụa lung tung, đặc biệt đầu tóc bù xù đến nỗi không còn nhìn thấy khuôn mặt nữa.

Đứng bất động vài giây, Hoàng Vy liền tiến tới ngăn lại:" Này! Cậu bị điên à? Vừa về đã như một con mèo vừa nổi cơn điên vừa bị giật kinh phong. "

Cô chậm rãi phóng ánh mắt về phía Hoàng Vy mở miệng:" Cậu vừa nói cái gì?"

" Haha. Mình có nói gì đâu! Mà có chuyện gì vậy?" Hoàng Vy đành đánh trống lảng nếu không cô chắc chắn sẽ sống không qua ngày mai.

" Aaaaa.. " Nghe câu hỏi đó, Bảo Châu tiếp tục nhăn nhó mặt mày, đôi bàn tay trắng mịn lại ra sức vò mái đầu đã bù xù lại càng thêm bù xù.

" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? "

" Tớ không biết đâu! Không biết đâu! Hôm nay bão tố đã dập tớ tơi bời.Tớ không muốn sống nữa. Aaaa.. " cô không ngừng oán than.

Hoàng Vy trèo lên giường tò mò hỏi:" Chuyện là sao? Kể cho tớ nghe. "

Cô khóc dở mếu dở:" Cậu nghĩ xem, tớ chỉ định bụng đến trả anh ấy chiếc áo rồi xem anh ấy biểu diễn một chút rồi sẽ về. Giờ thì hay rồi! Mình lại còn xuất hiện trên màn hình lớn lại còn.. "
Bảo Châu nói đến đây bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

" Lại còn gì nữa?"

" Lại còn bị đào hoa của anh ấy đến kiếm chuyện nữa. "

Hoàng Vy nghe thế, hào hứng hỏi:" Nghe li kì quá nhỉ? Cô gái kiếm chuyện là ai mà to gan đụng vào bà chằng là cậu thế? " nói xong cô còn nhanh nhẹn né được chiếc gối sắp đáp vào mặt mình rồi quay qua thè lưỡi trêu Bảo Châu.

Cô trừng mắt tức giận:" Bà chằng cái đầu cậu!Tớ nói ra là để cậu đồng cảm chứ không phải chọc tức tớ. Cậu rốt cuộc là đứng về phe nào? "

Hoàng Vy nhìn cô không đổi sắc:" Tớ chỉ đứng trên lập trường là một công dân có trách nhiệm nói đúng sự thật. Tớ nói có gì không đúng? Tớ tin với cái lưỡi sắc nhọn của cậu chắc cô ta cũng không làm được gì cậu đâu nhỉ. Tớ đồng cảm với cô ấ.. "

Hoàng Vy chưa nói xong đã bị một chiếc gối thứ hai phi thẳng vào mặt.Khi chiếc gối từ từ trượt xuống mặt cô đồng thời nghe thấy giọng nói tràn đầy lửa giận của Bảo Châu:" Không nói chuyện với cậu nữa!" cùng với tiếng đóng cửa thật mạnh.

" Người gì đâu mà hung dữ quá nhỉ" nói rồi cô nhún vai xoay người cầm lấy điều khiển ti vi.

Hai người già cùng với Min Huyk đang nói chuyện phiếm thì bị một tiếng động vô cùng lớn làm cho giật mình. Ông Jun Ae đang thưởng thức trà thiếu chút nữa đã bị làm cho sặc. Chốc lát, lại thấy một bóng hình màu trắng đùng đùng sát khí tiến về phòng bếp uống từng ngụm nước lớn rồi thở hồng hộc:" Đúng là con bạn trời đánh! Thù này ta nhất định sẽ báo."

Sau khi đã tĩnh tâm, Bảo Châu hướng tầm mắt về phía hộ gia đình nhìn mình không chớp mắt từ nãy đến giờ, cô nhoẻn miệng cười nói:"Cả nhà ngủ ngon!" rồi lại nhanh chóng trở về phòng.

"..."

-------------------------------------------------
Ánh nắng ban mai của mùa thu dịu dàng như làm dịu lòng người. Cảm nhận không khí ấm áp này khiến tâm trạng của Bảo Châu vô cùng thoải mái. Cô ngước nhìn những đám mây đang trôi nhẹ trên bầu trời như những búp bông trắng nở rộ đầy nhu mì. Bảo Châu vô cùng thích nhìn ngắm bầu trời bất kể khoảnh khắc nào, ngày hay đêm tựa như việc nhìn ngắm như thế khiến cô thấy cuộc sống càng tốt đẹp hơn, đôi lúc lại có thể như một người bạn cùng cô làm dịu nỗi buồn.

" Tâm trạng hôm nay của em có vẻ tốt nhỉ? "

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Bảo Châu giật nảy mình xoay người lại.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô nở một nụ cười vô cùng sáng lạng nhìn anh:" Anh đến rồi ư? "

Anh đút hai tay vào túi quần di chuyển đến phía trước ghế đá ngồi xuống trước mặt cô:"Tối qua sao em vào được đó thế?"

"À! Do em quen với một cô bạn là nhân viên trong đó, cô ấy cho em mượn thẻ nhân viên nên tối qua em ăn tối cùng người nhà tiện đường sang trả áo cho anh." Bảo Châu ngàn vạn lần cầu khẩn mong anh đừng phát hiện điều gì đó bất thường. Cô biết lí do này vô cùng không thuyết phục. Chính vì nhớ anh nên cô mới đi làm cái chuyện điên rồ này.

" Cảm ơn em nhé! " anh nghe xong, chỉ cười cười nhìn cô.

Bảo Châu thầm thở phào.

Anh đột nhiên đứng dậy, bóng người cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt, cô có chút thẫn thờ ngước mắt nhìn rồi cất giọng:" Sao vậy? "

Anh mỉm cười nhẹ giọng hỏi:" Có muốn cùng anh đi đến một chỗ không? Hôm nay chúng ta đổi chỗ đi"

Cô vui vẻ đáp:" Vâng"

" Vậy đợi anh ở đây, anh đi lấy xe. "

Bảo Châu cùng anh sóng vai tiến vào. Cô nhìn ngó xung quanh. Nơi mà anh đưa cô đến là một sân thể thao dùng để đánh cầu lông vô cùng rộng lại rất đẹp mắt và thoáng đãng. Xung quanh đều ngập tràn bởi màu vàng của lá cây mùa thu đong đưa theo những luồng gió. Ánh nắng càng làm cho những chiếc lá trên cành cây thêm phần rực rỡ. Những hàng ghế ngồi trong mái hiên được thiết kế vô cùng tinh xảo, kế bên còn một vài thùng nước khoáng.Cô nheo đôi mắt nhìn từ xa còn để ý thấy trên chiếc cột của mái hiên có treo mấy cái khăn trắng.

Bảo Châu nghĩ bụng sân thể thao mà tiện nghi quá nhỉ? Từ trước đến nay cô đến sân thể thao đều phải tự mình đem đến, quan trọng hơn là ở đây sao lại không có một bóng người? Cô hiếu kì hỏi anh:" Sao ở đây không có ai thế?"

Anh nhẹ giọng đáp:" Sân vận động này là của 7 người bọn anh. Thỉnh thoảng sẽ đến đây chơi thể thao hoặc là quay các chương trình thực tế."

Bảo Châu nghe xong ngạc nhiên nhìn anh. Đối với việc mỗi người trong nhóm đều vô cùng giàu có là điều cô đã không còn xa lạ gì nhưng khi nghe chính chủ chính miệng nói thì đúng là cảm giác quá khác đi!

Trông thấy bộ dạng của cô, anh bật cười:" Đừng nhìn anh như thế!"

Khi đi đến hàng ghế anh ý bảo cô ngồi xuống. Vì gió khá lớn nên chiếc váy cô đang mặc bị tốc lên, Bảo Châu nhanh tay đè lại chiếc váy. Thật ra bên trong cô có mặc quần bảo hộ nhưng bị tốc lên cũng khá là không hay. Cô vừa lấy tay chặn váy vừa ngước nhìn anh cười ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng:" Gió hơi lớn nhỉ?"

" Đợi anh một lát"

Sau khi cô nghe câu nói ấy, vừa mới chặn váy ngước mắt lên đã không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Cô ngơ ngác tìm kiếm xung quanh. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? Không thấy anh đâu cô chỉ đành ngồi yên một chỗ đợi, nhìn khung cảnh trước mắt cô không khỏi cảm thán:" Đúng là người có tiền! Sân vận động mà cũng phải đẹp như vậy."

Chốc lát, anh đã trở lại với một chiếc khăn chống nắng trên tay. Cô thấy vậy không khỏi xúc động. Anh hôm nay mặc một chiếc áo tay dài vải lụa màu trắng xẻ cổ thấp thoáng để lộ vòm ngực đầy nam tính cùng với chiếc quần bò và đôi giày boot màu đen. Bước sang tuổi ba mươi dường như anh chỉ mặc những bộ đồ lịch lãm, không cầu kì, không tươi sáng. Tính cách của anh cũng trầm lặng đi phần nào. Cô thích anh vào lúc anh chỉ mới là một chàng thiếu niên. Lúc đó anh rất sôi nổi, khó hiểu và luôn làm nhiều trò con bò. Anh rất khác như bây giờ, điềm tĩnh, trưởng thành và nhẹ nhàng. Nhìn anh đang tiến về phía mình dưới ánh nắng của bầu trời khiến cô cảm thấy cả thế giới dường như trở nên ấm áp, bình yên đến lạ thường.

Taehuyng từng bước đi về phía cô. Đến nơi, anh chậm rãi mở chiếc khăn ra rồi khụy một chân xuống nhẹ nhàng áp lên chân cô.

Bảo Châu không khỏi hốt hoảng trong lòng. Cô ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Khoảnh khắc đẹp đến thế!

Cô buộc miệng hỏi:" Anh đã từng làm điều này với bất cứ cô gái nào chưa? " Không hiểu sao cô lại hỏi như thế, chỉ là thấy trong lòng rất muốn biết đáp án. Nếu sự ấm áp này không chỉ dành riêng cho một mình cô thì sao? Anh luôn như thế với tất cả mọi người. Sợ nhất cảm giác cứ tưởng người ấy đối xử với mình rất đặc biệt nhưng cuối cùng nhận ra người ấy đối với ai cũng như vậy. Nghĩ đến đây cô không khỏi thầm bi ai trong lòng.

Thấy anh có vẻ khó trả lời cô vội nói:" Em chỉ hỏi chơi thôi! Không trả lời cũng được. Em biết anh sẽ như thế với mọi người phải không? Em biết mà."

Anh ngước nhìn cô chăm chú định nói gì đó thì đột nhiên nghe tiếng hú hét của đám anh em hách dịch của mình. Anh cau mày xoay người lại đã thấy bọn họ vô cùng là hào hứng tiến về phía hai người. Cô ngạc nhiên đứng phắt dậy.

Anh thấy toi rồi! Bị phát hiện như thế chắn chắn không được bình yên. Trong khoảng thời gian này, những người bọn anh đều được công ty cho nghĩ dưỡng nên mọi người đều làm những công việc của riêng mình như về thăm bố mẹ, đi chơi,.. vả lại hôm nay anh nghe mọi người nói hôm nay ai làm việc nấy nên quyết định sẽ không tụ tập với nhau nên anh mới dẫn cô đến đây. Chết tiệt! Anh bị gài rồi!

Bảo Châu thấy những người đàn ông đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt mình không khỏi chết sững.

" Hai cô cậu đang làm gì đấy?" J-hope giở giọng trêu ghẹo từ đằng xa.

Bảo Châu nghe thế nhớ lại khung cảnh vừa nãy không khỏi đỏ mặt. Đúng lúc này, Taehuyng bước lên chắn ngang tầm mắt của cô cười cười nói:" Mọi người đừng dọa cô ấy sợ."

Namjoon cất giọng:" Aiyo! Cậu em của tôi chưa gì mà đã trọng sắc khinh bạn rồi."

" Còn tưởng cậu làm gì hóa ra đi dụ dỗ con gái nhà người ta. " Jimin vừa tiến lại gần vừa cười.

Lúc này, mọi người đã hoàn toàn, chính thức, trịnh trọng đứng trước mặt cô. Bảo Châu tưởng chừng như muốn ngất lịm. Ai đó đưa cô ra khỏi đây đi! Cô không dám đối mặt với những con người này đâu. Chỉ gặp một mình anh thôi cô đã căng thẳng muốn đứt dây thần kinh rồi chứ đừng nói đến ở đây đến tận 7 người.

" Không giới thiệu một chút à!" Jin liếc mắt về phía cô vừa cười đến quỷ dị.

Anh cười khổ:" Anh đừng dọa người ta." rồi anh đưa tay hướng về cô:" Cô ấy là Bảo Châu( Bo Joo), bạn của em."

" Còn đây là các thành viên chung nhóm với anh."

" Ồ! Không phải là bạn gái à?" Jimin cười vô cùng ranh mãnh.

Cô nghe vậy không khỏi đỏ mặt, lập tức phản bác:" Không phải đâu ạ." Cố gắng khắc chế tâm trạng nở một nụ cười vô cùng sáng lạng:" Chào mọi người!" Cô nhìn những gương mặt vô cùng quen thuộc này không khỏi kích động. Đứng trước thần tượng của mình mà vẫn phải kìm chế như không có gì đúng là một cực hình.

Sau đó mỗi thành viên đều tự giới thiệu về bản thân. Cô chỉ nhìn mọi người cười không nói gì. Thật ra cô không khỏi cười thầm trong lòng, khỏi cần giới thiệu cô cũng biết mọi người hết rồi, còn biết rất rõ là đằng khác. Sau một hồi trò chuyện mọi người biết được cô là một du khách không phải là người Hàn Quốc.

Jungkook sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ấy cũng chỉ cười cười hiếu kì hỏi:" Em là người Trung Quốc ư? "

" Không phải. Em là người Việt Nam."

Cả nhóm nghe câu trả lời của cô liền ồ lên một tiếng.

" Hóa ra em là người Việt ư? Anh cũng thích Việt Nam lắm nhưng nhìn em cũng giống Trung quốc quá. Mới đầu bọn anh đều nghĩ em là người Trung Quốc hết đấy!" Jin nói

" Em nói tiếng Hàn cũng giỏi quá nhỉ!"

Sau một hồi nói chuyện bầu không khí cũng trở nên bớt ngại ngùng hơn nhiều.

Cô thắc mắc hỏi:" Hôm nay mọi người tụ tập với nhau à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro