Chap 12: My Hero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau

- Giờ đã 9h tối rồi mà Heun đi đâu rồi không biết, chẳng báo tiếng nào. - CheonMi ngồi trên sofa, cầm điều khiển TV chuyển kênh.

- Chắc nó đi mua đồ gì gần đây thôi. - OkGun trả lời.

                -------------------------------

- Dì ơi! Tính tiền cho cháu chỗ bánh kẹo này ạ.

- Của cháu tất cả là 3000 won.

- Vâng, tiền đây ạ! Cảm ơn dì! Chúc dì một buổi tối tốt lành.

  Heun hí ha hí hửng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cũng tại thói quen ăn đồ ngọt vào buổi tối của Heun, mà ở nhà thì chẳng còn gì cả nên cô mới tự thân một mình mua một đống bánh kẹo vào cái giờ này. Thấy cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà, đi bộ một tí là tới nên cô nghĩ chẳng cần rủ thêm CheonMi và OkGun đi cùng làm gì cho mất công.

  Cô vừa tung tăng vào đến hẻm thì bắt gặp chuyện không hay, một lũ hút chích đang thi hành nhiệm vụ. Quay đầu lại, Heun định chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạy thì có cái gì đó bự xự chắn đường làm cô va vào mà ngã.

- Muốn chạy trốn đâu có dễ đâu cô bé. - Là một gã đàn ông to con.

Bây giờ Heun không còn lối mà chạy nữa. Cô đứng dậy.

- Nếu mấy chú tha cho tôi thì tôi sẽ không hé một lời về những gì tôi thấy.

- Rất tiếc cho cô bé, làm sao mà bọn chú dễ dàng buông tha được, vì mày đã là con mồi thơm của bọn tao!- Một gã khác cùng ba tên nữa từ sau tiến đến.

- Này này! Chơi hội đồng sao. Haa, mấy chú hèn thật đấy.

  Tình cảnh như này thì không thể cứ thế mà vung tay vung chân được, phải dùng tới trí óc thôi. Phải rồi, có não làm gì chứ!

  Hiện giờ có hai phương án để cứu rỗi Heun khỏi hoàn cảnh này. Một là cố gắng tìm lối mà thoát, hai là liều mạng đánh với chúng. Nhưng với tình hình này thì trường hợp một có vẻ không khả thi vì bọn chúng đã chặn cả hai lối của con hẻm. Rốt cuộc thì cũng phải quy về đấm đá. Đành chơi liều vậy.

  Nghĩ thế Heun nhanh tay buộc chặt túi bánh kẹo lại làm vũ khí rồi vào thế võ. Cô quật thật mạnh túi bánh kẹo vào mặt tên to con phía trước làm hắn mất thăng bằng loạng choạng ngã. Không để lãng phí một giây cơ hội nào, cô tung hẳn một cước rõ thốn vào chỗ hiểm của tên đang lâm le tấn công cô.

- Cũng khá lắm cô bé. - Tên to con lòm còm đứng dậy, nở một nụ cười nửa miệng đầy dơ bẩn.

  Ngay lập tức cả ba tên còn lại cùng lúc nhào vào tấn công Heun. Sau một hồi giằng co đấm đá với bọn chúng, cô sơ ý để một tên tóm được. Chưa kịp vùng vẫy thì cô đã bị hắn ném thẳng vào bức tường. Lưng cô do va đập mạnh vào tường nên đã bầm tím, cộng thêm những vết thương nãy giờ đấm đá với bọn chúng nữa, nhìn qua cô bây giờ khá là tơi bời rồi, vẫn còn đấm đá được nhưng hẳn là không thể cầm cự lâu được nữa.

  Chúng cười đắc ý. Tên cầm đầu cả bọn ra lệnh cho một tên giữ chặt cô lại. Hắn tiến lại gần, dùng tay nâng cằm cô lên, hắn hung tợn trợn to đôi mắt của mình rồi mạnh tay tát vào mặt Heun làm máu rỉ ra ở khóe môi cô.

- Mày đừng mong sẽ thoát được, oắt con.

- Bằng mọi giá, tôi sẽ tống mấy người vào tù.

- Đương nhiên chuyện đó không thể xảy ra vì sau đêm nay tao sẽ cho mày về với tổ tiên.

- Khốn nạn!

- Câm mồm và ngoan ngoãn đi!

  Bàn tay dơ bẩn của hắn ta từ từ vuốt ve gương mặt cô. Heun bây giờ không còn chống cự nổi. Cô biết rõ con hẻm này rất hiếm có ai ra vào khi về đêm nhưng cô vẫn đang đặt rất nhiều hi vọng vào việc có người đến cứu.

  Hai tên đằng kia bỗng ồn ào hơn khiến cô phải dời tầm nhìn sang bọn chúng. Khoan đã. Thứ chúng đang cầm... là kim tiêm và một lọ nước? Mẹ kiếp cái gì thế này?? Đừng bảo là bọn chúng tiêm thuốc phiện vào người cô nhá. Ông trời đừng ác với cô vậy chứ. Cô chỉ mới lên Seoul được một tháng thôi mà, cô còn trẻ mà, còn ước mơ sự nghiệp, cô còn muốn có người yêu, rồi chồng con nữa chứ... Nếu dính phải thứ này, tương lai của cô sẽ ra sao? Ai đó làm ơn cứu Heun với...

"Mình còn muốn sống... hic"

- Chậc... chậc... Lũ hèn hạ bọn bây thả cô bé ra mau!

"Ai vậy? Giọng nói này quen quá"

- Ra là anh hùng đến cứu mĩ nhân sao?- Tên cầm đầu dừng tay, liếc nhìn về hướng chàng trai vừa cất giọng nói.

  Heun đang cố nhìn xem đó là ai nhưng tên to con đã che mất tầm nhìn của cô.

- Heun! Anh sẽ đánh bọn chúng thay em! Nào tụi bây, xông vào đi!

  Giọng nói cá heo này... là SeokJin. Là SeokJin đến cứu Heun! Anh nhặt lấy thanh gỗ gần đó, vận dụng hết những kiến thức kiếm thuật Kendo của mình mà nhanh nhẹn tấn công. Trong phút chốc tất cả đều đã nằm bất tỉnh dưới đất.

  Đây là Kim SeokJin vui tính, hiền lành của mọi ngày mà cô biết sao. Cô thật sự không tin vào mắt mình. Ngầu quá đi mất...

  Anh vứt thanh gỗ đi, bước đến chỗ Heun, anh ngồi xuống, mặt đối mặt với cô.

- Sao em ngốc quá vậy Heun? Dù em giỏi võ như thế nào thì sức của một cô nhóc 17 tuổi cũng không thể nào đánh bại được năm thằng đàn ông.

- Em xin lỗi...

- Hứa với anh đi! Sau này nếu có gặp mấy tên như vầy thì em không được liều mạng nữa có biết chưa?

- Thì... em biết rồi. Em hứa... hì hì

- Vẫn còn cười được cơ à

- Chứ chẳng lẽ em khóc à anh?

- Thật là... Thôi, lên đi, xe anh để đằng kia, cõng em ra đó rồi anh đưa em đi bệnh viện.

- Em tự đi được mà.

- Không được cãi lời ân nhân, lên lưng anh mau lên!

  Heun nghe vậy nên chẳng dám hé thêm lời nào, đành ngoan ngoãn để Jin cõng đến chỗ chiếc moto anh dựng.

  Sau khi Jin đưa cô rời khỏi nơi đó thì cảnh sát vì nhận được cuộc gọi bảo rằng nơi này có buôn lậu nên cũng đã đến bắt bọn hút chích về đồn.
__________________
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro