Chap 13: Về thôi em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 pm

Ở Seoul bây giờ vẫn còn quá đỗi nhộn nhịp so với quê cô. Cơn gió se lạnh mang mùi Seoul cộng với tốc độ chạy xe của Jin hiện giờ làm người Heun khẽ run lên vì lạnh.

- Muộn như vầy rồi mà anh vừa đi đâu về vậy? Em cứ nghĩ giờ này là anh đang ở trên nhà chứ.

- Anh vừa đi làm về. Hôm nay nhà hàng đông khách hơn mọi ngày nên về muộn, nhưng nhờ vậy mà mới được làm anh hùng của em.. Còn em ? Sao giờ này còn long nhong ngoài đường để gặp chuyện ?

- À do em hết bánh kẹo dự trữ, xuống cửa hàng tiện lợi mua mà ai ngờ gặp mấy tên đó. Không ngờ khu mình cũng nguy hiểm thật.

- Sau này đừng ra ngoài một mình vào giờ này nữa. Cần mua gì thì cứ gọi cho anh, anh mua giúp cho.

- Thôi... sao em dám làm phiền anh được.

- Phiền gì mà phiền. Hàng xóm với nhau cả mà. Đến nơi rồi, em xuống đi.

- Vâng.

Sau khi sát trùng, băng bó vết thương xong xuôi cho Heun, vị bác sĩ mỉm cười bảo:

- Cháu không sao đâu cô gái, tất cả đều là vết thương ngoài da thôi.

- Vâng. Chúng cháu cảm ơn ạ !

- Cháu có cậu bạn trai tốt bụng thật đấy. Nhớ giữ gìn nha cháu gái !

- Dạ ? Chúng cháu không...

- Vâng cháu cảm ơn bác ! Cháu sẽ yêu thương em ấy thật nhiều ạ !- Heun chưa kịp giải thích thì Jin đã ngắt lời cô. Câu nói của anh làm cô chỉ biết trố mắt nhìn.

SeokJin tươi cười nắm tay Heun rời khỏi bệnh viện. Heun đứng hình, cứ vậy mà để Jin dắt tay mình ra chỗ đậu xe.

- Chuyện hồi nãy...

- Anh thấy bác sĩ nói đúng mà. - Một lần nữa Jin ngắt lời cô và một lần nữa cô đứng hình.

  Rồi anh mỉm cười, dịu dàng đội mũ bảo hiểm cho cô.

- Về thôi em !
_________________
Flashback
9:50 pm

- Ê OkGun, mày có thấy con Heun nó đi hơi lâu không ?- CheonMi liếc mắt nhìn đồng hồ.

- Kệ đi, tí nữa nó về chứ có gì đâu. - OkGun chăm chú xem ti vi, hời hợt trả lời.

- Mày nhìn đồng hồ kìa OkGun, nó đi gần cả tiếng đồng hồ rồi đó.

*Cạch*
Tiếng cửa mở làm cho CheonMi và OkGun giật mình. Nghĩ là Heun đã về, CheonMi liền đứng dậy khỏi sofa.

- Mày về rồi đó hả Heun ?

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho hỏi có anh SeokJin bên đây không ?- Là Taehyung, cậu cứ vậy tự nhiên mà bước vào.

- Không có. Mà sao cậu lại qua đây hỏi ? Đã thế lại còn không bấm chuông ?- OkGun tắt ti vi, quay ra trả lời Taehyung.

- Tớ có bấm, mà hình như chuông hư thì phải, mở cửa thử thì thấy không khoá nên vào luôn.

- Ủa mà sao cậu lại qua đây tìm anh SeokJin?- CheonMi thắc mắc.

- Thường hyung ấy mà trực ca tối là cỡ 9h là về rồi, nhưng nay đã gần 10h rồi mà anh ấy vẫn chưa về. Tớ có gọi điện rồi nhưng Jin hyung không nhấc máy. Nên tớ quyết định sang đây tìm vì anh ấy thân với Heun.

- Thân ư ?- CheonMi và OkGun ngơ ngác đồng thanh.

- Thậm chí còn thích nhau nữa. Bộ hai cậu không biết à ?

  Lời Taehyung vừa nói ra làm cho CheonMi và OkGun một phen bất ngờ. Tự hỏi hai người đó đã đến nỗi thích nhau mà tại sao mình lại không nhận ra ? CheonMi và OkGun định nhờ Taehyung kể hết mọi chuyện, nhưng nhận ra đây không phải là lúc. Cả SeokJin và Heun vẫn chưa về !

- Khoan khoan ! Heun cũng chưa về. CheonMi ! Gọi điện cho nó thử xem. - Vẻ mặt OkGun bắt đầu có chút lo lắng.

- Ok ! Đợi chút.
........
- Không nhấc máy

- Tụi mình ra ngoài tìm đi !
_____________________
End chap 13.

Comebackkkkkk!!! Hic xin lỗi vì để mng chờ lâu T^T fic của tụi tui chắc móc meo mất tiêu rùii. Nhưng mà thôi không sao, từ bây giờ tụi tui sẽ up chap đều nhất có thể nhaaaaaaa. Mong mng tiếp tục ủng hộ!! Hearteuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro