Chap 17: Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... Này OkGun, hình như là anh Yoongi đúng không ?- Heun nhón chân, mắt vẫn nhìn về phía trước, tay nhẹ đánh vào vai OkGun.

  OkGun khoanh tay nhìn về hướng Heun đang chỉ, bình thản nói:

- Ừm, cũng không bất ngờ lắm..

- Còn tao thì bất ngờ vcl ra đây này. Sao ở nhà với trên trường nhìn anh ấy như hai người khác nhau vậy ?? Trời ơi nhìn bộ mặt lạnh lùng đó kìa !- Heun vẫn nhướn chân nhìn, tinh thần vẫn chưa hết sốc.

  OkGun ghì vai Heun xuống, nhíu mày nói nhỏ:

- Ngưng nói lại chút đi, mày quên là JungKook đã dặn tụi mình giữ kín chuyện anh Yoongi sao ? Bộ mày muốn ở đây loạn lên hả ?

  Heun định mở miệng đáp trả OkGun gì đó thì tông giọng trầm trầm như say rượu của Yoongi vang lên:

- Xin chào ! Cho những ai chưa biết, tôi là Min Yoongi, năm 3, cứ gọi tôi là Suga, cũng là trưởng câu lạc bộ.

  Yoongi lấy trong túi quần ra một tờ giấy, nói tiếp:

- Bây giờ tôi sẽ gọi tên theo danh sách này của nhà trường đưa, lần lượt người được gọi tên sẽ solo với tôi trong năm phút, người thắng, hoà hoặc thua tôi ít nhất một điểm sẽ được chọn vào đội tuyển của trường, hãy sử dụng mọi kĩ thuật mà các bạn biết. Và hãy nhớ, ở đây chỉ đón chào những người thực sự có đam mê và có chí cầu tiến với bóng rổ, không chấp nhận mọi nhu cầu cá nhân nào khác !

- Trời đất cái gì vậy ?? Phải anh Yoongi thân thiện ở nhà không đấy ? Mới ngày đầu đã phải test khả năng rồi, lại còn solo với ổng, vụ gì vậy ???- Heun nhăn mặt không ngừng than vãn.

  OkGun mệt mỏi với cô bạn, quay sang bình tĩnh giảng giải:

- Mày là cựu đội trưởng của team mình đó Heun, solo thì solo thôi, làm gì mà xoắn vậy ?

- Bae Juki !- Đọc xong cái tên đầu tiên, Yoongi nhét lại tờ giấy vào túi quần rồi cầm một quả bóng lên.

- Trời ơi OkGun, bắt đầu rồi kìa !!- Heun nắm tay áo OkGun lắc liên tục. Cô chỉ biết nhắm mắt thở dài mặc cho Heun cứ loi nhoi mãi.

  Cứ như thế, hết người này đến người khác vẫn chưa có ai đạt yêu cầu của Yoongi, khiến cho Heun càng run theo. OkGun dù bên ngoài không có vẻ gì là căng thẳng nhưng sau khi chăm chú xem chi tiết từng trận đấu trôi qua, trong lòng cô cũng sôi sục một cõi lo sợ. Và cuối cùng thì tên của OkGun cũng đã được gọi lên. Cô bước đến chỗ Yoongi, mặt đối mặt với anh, hai ánh mắt chạm nhau mang lại một thứ cảm xúc khó tả mà chính hai người họ cũng không biết phải gọi là gì. Trận đấu bắt đầu, Yoongi luôn nhanh nhẹn hơn, nhân lúc OkGun đang chưa tập trung, anh đã ghi được một điểm. Một pha quá gọn khiến cho OkGun bất chợt rùng mình, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy đến cướp bóng của Yoongi và lên rổ. Hai người cứ mãi ngang tài ngang sức khiến ai cũng không thể rời mắt. Bốn phút trôi qua, do một chút lơ là của OkGun mà Yoongi đã ghi thêm một điểm nữa, nhưng điều đó không làm OkGun nhụt chí. Yoongi đã rất bất ngờ khi cô dùng kĩ thuật cross over một cách điêu luyện để vượt qua pha kèm người khó nhằn của Yoongi. Cú ném cuối của OkGun thật đẹp, đường bóng vòng cung chuẩn xác sọt vào rổ. Đúng lúc đó, trận đấu cũng kết thúc, tỉ số của cả hai hoà nhau. Tiếng vỗ tay của mọi người liên tục vang lên. Tiếp sau đó thì Heun cũng dễ dàng đạt được yêu cầu của Yoongi với tỉ số 5-4 nghiêng về anh. Yoongi tiếp tục tét khả năng của nhóm nam và chọn ra những người có thể vào đội tuyển. Xong xuôi, anh mới cất bóng và nói:

- Tôi đã chọn ra những ai có đủ khả năng để gia nhập đội tuyển nam, còn đội nữ hiện tại chỉ có Hwang Heun và Park OkGun là đạt yêu cầu mà tôi đưa ra, tháng sau tôi sẽ tiếp tục test, mong các bạn chăm chỉ tập luyện. Giờ thì các bạn có thể ra về, tạm biệt !

  Nói xong, Yoongi trao cho OkGun một cái nhìn, nhanh chóng nhưng khó quên, rồi sải bước ra cửa. OkGun nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo bóng lưng Yoongi, vừa rồi cô chỉ thấy đáy mắt anh sâu thẳm, nhưng trong veo, tựa như mặt nước. Trong lòng tự đinh ninh rằng anh có điều gì muốn nói với cô nhưng không rõ đó là gì. Cô cứ mãi nhìn theo hình dáng ấy cho tới khi nó hoàn toàn khuất đi sau cánh cửa. Tiếng nói của Heun bất chợt vang lên khiến cô trở về thực tại.

- Này, lúc nãy mày chơi đỉnh thật nha, ui cú qua người ấy phải nói là cực best. Ê hay mày lên làm leader team nữ luôn đi OkGun. - Heun không ngừng dành cho OkGun những lời khen hết sức có cánh.

  OkGun xua tay nói:

- Leader gì chứ, lúc nãy ăn may thôi..

  Heun bĩu môi:

- Lại còn khiêm tốn... À, OkGun này, tao cảm thấy hình như anh Yoongi có gì đó với mày hay sao í, tao để ý anh ấy cứ nhìn mày suốt.

  Bị nói trúng tim đen, OkGun lắp ba lắp bắp trả lời:

- Không... không đâu, chắc là... vô tình thôi mà.

  Heun khoanh tay, gãi cằm như đang suy nghĩ ra một thứ gì đó hay ho:

- Hmm, hay là mày tới với anh Yoongi đi OkGun. Tao với anh Jin một cặp, CheonMi với Taehyung có khi là cặp đôi "oan gia", còn mày với anh Yoongi nữa. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh... ưmm

  Không để Heun nói hết, OkGun bịt miệng lôi cô đi.

- Thôi thôi bớt nói nhảm dùm cái, đi lấy đồ rồi đi về mắc công con Mi nó chờ kìa.

  Heun chỉ biết câm nín liếc xéo OkGun.

  Đúng như OkGun nói, CheonMi đã đứng chờ sẵn ở trước cửa. Cô vội vàng chạy lại hỏi khi thấy hai cô bạn bước ra:

- Sao rồi ? Mọi thứ suôn sẻ không ? Sao nãy giờ tao đứng đây thấy ai đi ra mặt cũng xanh xao vậy ?

  Heun lắc đầu, mặt vẫn còn dư âm sợ hãi lúc nãy.

- Cái anh Yoongi mà tụi Migi nói chính là anh Yoongi đó, trời ơi mày không tưởng tượng được đâu, như hai người khác nhau vậy đó. Người gì đâu mà khó tính lạnh lùng dễ sợ, ui giờ kể lại còn rùng mình. Chắc Migi với Taehyung giấu kín vậy để làm tụi mình sốc chơi, mà sốc thiệt.

  OkGun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn, nhìn Heun thở dài:

- Có mình mày là sốc đó. Từ lúc Migi nói là siêu đẹp trai mà còn siêu lạnh lùng thì tao cũng đã nghi là anh Yoongi rồi. Đúng là Heun, ngáo hết chỗ nói.

  Heun đưa mắt liếc OkGun, định giơ tay doạ đấm thì CheonMi đã kịp thời ngăn lại.

- Thôi thôi được rồi, đi về ăn tối đi, tao đói rồi đây này.

  CheonMi bỏ tay vào túi lấy điện thoại để xem đã mấy giờ, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu.

- Hình như tao bỏ quên điện thoại ở câu lạc bộ rồi, để tao quay lại tìm, bây về trước đi.

  OkGun và Heun định ở lại chờ nhưng CheonMi bảo hai cô bạn về chuẩn bị bữa tối trước. Sau đó, cô quay lại câu lạc bộ để tìm điện thoại. Quả nhiên, nó nằm ngay trên cây piano. Cô nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi rồi ra ngoài. Trên đường đi, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước vỗ mạnh lên thành như có ai đang vùng vẫy, nếu nghe kĩ còn có thêm tiếng thở gấp. Những âm thanh đó phát ra từ câu lạc bộ bơi lội. Vì tò mò, CheonMi đã đến gần và đưa mắt vào sát ô cửa kính để nhìn rõ hơn. Cô hốt hoảng khi từ từ nhận ra người đó chính là Taehyung. Trong câu lạc bộ chỉ còn có mình cậu. Cậu ở lại để tập luyện thêm, đang sung sức bơi thì bỗng nhiên chân bị chuột rút, thế là Taehyung tuyệt vọng vùng vẫy trong nước với hi vọng chạm được thành. Còn CheonMi, theo bản năng cứu người, liền mở tung cửa quăng túi nhảy xuống hồ bơi ra sức kéo Taehyung lên thành. Sau một hồi kịch liệt vẫy nước và chìm lên chìm xuống thì Taehyung cũng uống được kha khá nước. Cậu mê man nằm đó để mặc CheonMi hô hấp nhân tạo cho mình. Ánh mắt Taehyung dần trở nên tỉnh táo. Cậu ho lên vài tiếng rồi đưa mắt nhìn CheonMi. Taehyung giật mình mở to mắt bật dậy khi bây giờ mới thực sự nhận ra đó là CheonMi. Cô cũng vừa nhận thức được hành động theo quán tính của bản thân mà quên rằng người đó là kẻ thù không đội trời chung của cô. Hai má CheonMi bắt đầu ửng đỏ lên, cô xấu hổ đứng dậy cầm túi chạy nhanh ra ngoài. Còn Taehyung cứ mãi vô thức nhìn theo hướng của cô...
________________
End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro