Chap 18: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần trở nên xám xịt rồi bắt đầu rơi xuống từng giọt mưa nặng hạt. Mưa càng ngày càng lớn nhưng CheonMi vẫn nghe rõ tiếng nhịp tim của mình vang lên từng hồi. Trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng vừa nãy mà cô quên mất rằng mình đang đi dưới mưa, đến lúc nhận ra rồi thì cũng chẳng thèm tìm chỗ trú nữa, cứ thế một mạch về thẳng tới nhà.

  Ở nhà, Heun vừa đặt bát canh lên bàn thì nghe tiếng mở cửa, chạy ra thì bị giật mình bởi bộ dạng ướt sũng của CheonMi. Cô lo lắng kêu lên:

- Trời đất, mưa lớn vậy sao không tìm chỗ trú mà dầm mưa về luôn vậy ? Muốn cảm chết hay sao ?

  CheonMi cởi giày ra, ngước mặt nhìn Heun cười ngơ:

- Không sao haha, đường gần nên về luôn, dính mưa một chút thì nhằm nhò gì..

  Cô cố gắng viện một lý do khác che đậy cho sự thẫn thờ của mình lúc nãy.

  Heun nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:

- Ướt như chuột lột luôn rồi mà còn bảo một chút !

  OkGun từ trong phòng đi ra, để một chiếc khăn lên đầu CheonMi.

- Đi thay đồ nhanh đi rồi ra ăn tối !

———————————-
  Suốt bữa tối, CheonMi liên tục hắt hơi, còn cảm thấy đầu cứ ong ong. Kiểu này thì chắc cô dính cảm mất rồi. OkGun và Heun hỏi han CheonMi rất nhiều, nhưng cô cứ xua tay bảo mình ổn rồi kiếm cớ vào phòng ngủ sớm.

  Sáng hôm sau, CheonMi thức dậy với cơ thể ê ẩm, cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Khi Heun lại gần thì ngay lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực toả ra từ người CheonMi.

- Haizz, con nhỏ này, dầm mưa làm gì rồi bây giờ nằm một đống. - Heun đưa tay sờ trán CheonMi kiểm tra nhiệt độ, không ngừng phàn nàn.

  OkGun đứng trước gương cài nốt chiếc nút áo cuối rồi mở miệng nói:

- Nghỉ một hôm đi !

  CheonMi nghe thế liền lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng khàn đặc lại:

- Không sao ! Hôm nay nhóm tao có bài thuyết trình Sử, không nghỉ được đâu...

  Heun chống tay lên eo, mặt đanh lại:

- Chứ bây giờ mày nhìn mày xem, ngồi dậy còn không nổi kìa !

- Nổi mà... - CheonMi khó khăn chống tay ngồi dậy rồi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.

  OkGun không nói gì, lặng lẽ đi ra bếp pha cho CheonMi một bình nước cam. Heun đi tới, dáng vẻ có chút bực mình.

- Mày xem nó kìa, đúng là cố chấp mà !

  OkGun bỏ bình nước cam vào túi của CheonMi rồi trả lời Heun bằng tông giọng đều đều:

- Tính nó là vậy mà, không muốn yếu đuối trước mặt người khác, mình đâu làm gì được.

———————————
  Trong giờ học, CheonMi cứ trong trạng thái lờ đờ chẳng tập trung được vào đâu. Taehyung ngồi kế bên cũng nhận ra điều bất thường ấy, e dè hỏi, mắt vẫn nhìn bảng:

- Này, cậu ổn không vậy ?

  CheonMi nghe thấy thanh âm trầm thấp của Taehyung vang lên, vội lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn. Chưa kịp trả lời thì cậu ngập ngừng hỏi tiếp:

- Có phải... do hôm qua cứu tôi... nên bây giờ cậu mới ốm phải không ?

  CheonMi quay sang cười mỉm, trả lời:

- Tôi không sao... Cậu đừng bận tâm, học tiếp đi.

  Nhưng mà chỉ sang tiết học thứ hai, CheonMi đã không cầm cự được nữa mà gục xuống bàn. Cô đột ngột gục xuống như vậy khiến Taehyung có chút giật mình, quay sang kiếm tra thì xác định CheonMi đã ngất. Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác lo lắng, quyết định đứng phắt dậy, cắt ngang lời thầy giáo đang giảng bài.

- Thưa thầy ! Có lẽ bạn CheonMi bị sốt, xin phép thầy cho em đưa bạn xuống phòng y tế ạ !

  Không chờ đến sự cho phép của thầy, Taehyung lập tức cõng CheonMi lên chạy nhanh ra khỏi lớp, kéo theo ánh nhìn ghen ghét của Shin Jun Yi cùng vài nữ sinh khác.

  Trong khi đó, ở lớp 11A3, OkGun và Heun đang ngáp ngắn ngáp dài với bài văn giáo viên đang giảng, thì bất chợt nghe thấy tiếng giày tác động lên sàn phát ra tiếng động không nhỏ, nghe có vẻ rất vội vã. Hai cô nàng tò mò quay ra ngoài thì đúng lúc bóng dáng Kim Taehyung cõng Won CheonMi chạy vụt qua như tên lửa. OkGun và Heun bất ngờ bị làm cho hốt hoảng, không suy nghĩ lao ra khỏi lớp đuổi theo hai con người kia. Đưa được CheonMi xuống phòng y tế thì cả ba cũng đã thở không ra hơi. Heun từ từ lấy lại nhịp thở rồi vội vàng hỏi Taehyung:

- Này... Có phải đang học thì CheonMi nó ngất đúng không ?

  Taehyung đang chống tay lên gối thở hồng hộc, nghe tiếng Heun mới nhận ra sự xuất hiện của hai cô nàng, cậu bình tĩnh trả lời:

- Phải... Nhưng sao các cậu biết ?

  OkGun đưa mắt nhìn CheonMi mê man đang được y tá đo thân nhiệt, lên tiếng:

- Hôm qua nó dầm mưa về nhà, sáng nay còn sốt cao, nhưng không chịu nghỉ ở nhà.

  Taehyung nghe vậy, giật mình nói:

- Ơ... tớ cứ tưởng là do cứu tớ thôi chứ, lại còn dầm mưa nữa sao ?

  Heun cũng bị lời Taehyung làm cho đứng hình, mắt mở to, thắc mắc hỏi:

- Cứu cậu ?

- Ừ, hôm qua tớ ở lại câu lạc bộ tập luyện thêm, đang bơi thì chân chuột rút, cậu ấy đi ngang thì thấy, thế là nhảy xuống cứu tớ lên. Bình thường ghét nhau như vậy, tớ cũng không biết tại sao cậu ấy lại nhảy xuống hồ bơi mà không chút do dự như vậy nữa... - Lời Taehyung nói ra ngơ ngẩn đến nỗi suýt nữa làm Heun phải phụt cười.

  OkGun chống cằm, giữ khuôn mặt bình thản nói:

- Không cứu thì chẳng lẽ để cậu chết đuối à ? Hỏi gì mà ngốc thế... Ai gặp nguy hiểm thì nó cứu thôi, nó không quan tâm đó là ai đâu.

  Nghe OkGun nói xong, Taehyung quay sang nhìn CheonMi đang say giấc. Ánh mắt tỏ ra vẻ vô cùng lo lắng mà bản thân cũng không nhận ra.

  Giờ giải lao, CheonMi được cô Won đưa về căn hộ, Heun và OkGun cũng xin nghỉ ca học chiều để về chăm sóc cho CheonMi. Còn bộ ba Tae- Jung- Mi thì đang ngồi ở canteen để ăn trưa, ai cũng lo lắng cho CheonMi. Migi hỏi trong khi miệng vẫn còn đang nhai thức ăn:

- CheonMi có sao không ? Lúc nãy thấy Taehyung đột ngột cõng cậu ấy đi làm tao lo muốn chết !

  JungKook gật đầu, nói:

- Ừm, làm tao hết hồn luôn đấy Taehyung. Ngày thường đâu có ưa nhau, suốt ngày chí choé như chó với mèo, sao tự nhiên hôm nay tốt bụng mà quan tâm người ta vậy ?

  Taehyung thở dài, kể hết mọi chuyện cho Jungkook và Migi nghe. Xong xuôi, Jungkook nhìn Taehyung suy nghĩ gì đó rồi bật chợt đưa ra một ý kiến:

- Hay tối nay mày sang thăm CheonMi đi, coi như là cám ơn. Dù sao thì cậu ấy cũng cứu mày mà.

  Taehyung im lặng, khẽ liếc nhìn Jungkook rồi cụp mắt vu vơ nghĩ ngợi linh tinh.

———————————-
  Tối đó, CheonMi đang nằm trong phòng mơ màng nhìn ánh đèn vàng trên trần nhà thì tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên. Cô khó chịu nhắm chặt mắt nhưng có vẻ tiếng chuông không có dấu hiệu ngừng. Nếu chẳng phải do Heun và OkGun đều đi siêu thị hết rồi thì cô cũng chẳng muốn xách cái thân kiệt quệ này ra mở cửa. Nhưng khi cô mở cánh cửa gỗ ra thì chẳng thấy một bóng dáng nào. Cô mở miệng chửi thầm một tiếng, đang định xoay người bước vào nhà thì một túi đồ màu đen lủng lẳng làm cô đưa mắt nhìn. Với tay lấy túi đồ được treo ở tay nắm cửa, mở ra là khoảng 3-4 liều thuốc được xếp vào từng bọc nhỏ, cùng một mảnh giấy nhỏ. Nét chữ nghuệch ngoạc khó nhìn trên tờ giấy khiến CheonMi phải nheo mắt mới có thể đọc được.

  " Chào ! Không biết cậu đã khoẻ hơn chưa ? Tôi đã mua thêm vài liều thuốc cho cậu coi như lời cảm ơn. Dù sao thì một phần cũng do tôi nên cậu mới bị ốm. Vì cậu đã cứu tôi nên tôi mới làm thế này thôi, đừng có hiểu lầm là tôi thích cậu, sẽ không có chuyện đó đâu. À, còn bài trên lớp... thì tự chép đi nha, ai rảnh đâu chép dùm ! Ple "

  Nếu không do cơ thể đang ốm yếu thì thiếu điều CheonMi chỉ muốn tông cửa vào căn hộ đối diện để cho tên Kim Taehyung kia một trận.

- Aish ai bảo tên chết bầm đó mua thuốc cho mình đâu chứ !- CheonMi vừa đóng cửa vừa rủa, nhưng sau đó lại bất giác mà bật cười thành tiếng.
_________________
End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro