Chap 2: Tạm biệt Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-3-2018
4:00 am, tại sân nhà CheonMi.

Còn nửa tiếng nữa là taxi đến, cô chú Won và ba cô gái đều đã sửa soạn xong. Vì hôm nay phải đi sớm, buổi tối còn phải dặn dò đủ thứ nên OkGun và Heun phải ngủ lại nhà CheonMi từ hôm qua. Mọi người đang đứng trong sân thì bỗng Heun đứng ngoài cổng nãy giờ chạy vào la toán lên:
- Ba mẹ con đến rồi cô chú ơi! Ba mẹ tao đến rồi bây ơi!

Vừa dứt câu, một chiếc Toyota có vẻ ngoài bình thường nhưng bên trong là một ngôi nhà di động đầy tiện nghi (À là do gia đình Heun hay đi du lịch nên thiết kế xe có đặc biệt tí). Xe dừng, cô chú Hwang và cô em gái Hina của Heun bước ra cùng bất ngờ là ba mẹ của OkGun. Ba gia đình đang cười nói vui vẻ cùng nhau thì một chiếc taxi chạy vào. Đến giờ rồi, đến giờ để ba cô gái bắt đầu cuộc hành trình mới, cuộc sống mới rồi. Những người hàng xóm tốt bụng cũng đến tiễn ba cô gái và cô chú Won. Dù có khá nghịch ngợm nhưng các cô chú, các bác hàng xóm đều rất quý OkGun và Heun vì hai cô nàng rất thật thà, lễ phép, tốt bụng. Bác Choi - người phụ nữ nấu ăn ngon có tiếng của xóm chạy vội đến đưa cho ba cô gái một hộp kim chi to đùng và dặn dò các thứ. CheonMi cũng không quên mấy đứa nhỏ rụt rè sau lưng cha mẹ đằng kia. Cô vẫy tay, mỉm cười chào tạm biệt chúng nó. Bỗng tụi nhỏ, có lớn có bé, một lượt ào lên chạy đến ôm cô mà khóc. CheonMi nhỏ nhẹ:
- Thôi nào~ Mấy em đừng có khóc chứ! Nín nào~ Nghe kĩ chị dặn nè! Dù không có chị dạy thì cũng không được lười biếng, mấy em phải tự giác học nghe chưa?!

- Vâng ạ. - Tụi nhỏ sụt sùi nghe lời.

- Nhưng... tụi em muốn nghe chị hát, chị Heun đàn, thấy chị OkGun nhảy nữa... - Một bé gái rụt rè nói.

- Mấy đứa đừng có mà nhõng nhẽo, khóc lóc... Đấy! Mặt đứa nào cũng xấu đi rồi này. - Heun ngồi xuống lấy khăn giấy lau cho từng đứa.

CheonMi cười, cô nói:
- Chị có ghi hình rồi lưu lại mấy tiết mục hát với nhảy đó vào một cái USB rồi và hiện giờ nó đang được bác Choi giữ rất cẩn thận. Tụi em muốn xem thì sang nhà bác Choi mở cho xem nha. À! Mai mốt mấy em sẽ được học ở trường lớp đàng hoàng. Tụi chị đã nhờ ba mẹ trợ cấp một số tiền phụ giúp ba mẹ các em để lo cho các em ăn học. Và mấy em phải trả ơn tụi chị bằng cách học hành thật chăm chỉ, trở thành con ngoan trò giỏi. Được không?

- Dạ được ạ!- Tất cả tụi nhỏ dõng dạc đồng thanh.

- Đây! Đây! Quà của mấy đứa đây. - OkGun bê từ trong nhà ra một thùng chứa đầy bánh kẹo, cô phân phát cho từng đứa.

Đợi tụi nhỏ nhận quà bánh xong, CheonMi dịu dàng ôm từng đứa vào lòng rồi đứng dậy:
- Mấy em ở lại mạnh khỏe nha! Tạm biệt!

Tụi nhỏ đã thôi khóc từ lâu, chúng nó rạng rỡ vẫy tay tạm biệt ba cô gái. CheonMi, OkGun và Heun cùng chào tạm biệt mọi người rồi lên xe với cô chú Won.

Trên đường đi, ba cô gái cứ hết cười đùa, ăn uống xong rồi ngủ. Sau hơn 2h đồng hồ, tới Seoul thì tỉnh giấc. Phấn khích, tò mò là tâm trạng hiện tại của ba cô gái đang xôn xao trên taxi...

- Đến nơi rồi các con.
Cửa xe vừa mở, Heun liền chạy tới chỗ cô chú Won:
- Chung cư tụi con ở nằm đâu vậy cô chú?

- Trong cái hẻm đấy đó con!- Cô Won vừa nói vừa chỉ vào con hẻm gần cửa hàng tiện lợi phía trước.

Heun không cần nghe cô Won nói tiếp, cô chạy thẳng vào con hẻm. Cô "wow" lên một tiếng vì khu chung cư rất to và đẹp. Đứng nhìn một lúc thì cô chợt nhớ mọi người và hành lí vẫn còn bên ngoài, lại vội chạy ra. Cô chạy đến giật hành lí trên tay hai cô bạn rồi phấn khích nói:
- Này chung cư đẹp lắm đó! To lắm, có cả hầm đậu xe to ơi là to, còn có cả khuôn viên và hồ bơi nữa. Tưởng tượng thử đi, vào một ngày nắng nóng mà được tắm hồ bơi miễn phí... Trời ơi đã gì đâu ><!!

- Ủa có hồ bơi sao con? Chú mới biết luôn đấy. Thôi nhanh thu dọn hành lí rồi vào xem chung cư.

Mỗi người hai tay xách hành lí bước vào con hẻm.
- Kìa kìa, chung cư mình ở kìa. - Heun nắm lấy tay OkGun lắc nhiệt tình.
Đúng là to, đẹp, có hồ bơi các thứ như Heun nói thiệt nhưng... đó là khách sạn mà.

- Là khánh sạn mà con dở hơi. - OkGun cốc lên đầu Heun rồi chỉ tay lên cái bảng "Hotel" to đùng trước mặt.

- Haha! Chung cư nằm sau cái khách sạn này mà. Đi theo chú. - Chú Won tiến lên đi đầu dẫn đường.

Đi được gần 100m thì đã đến chung cư. Đây là khu chung cư gần như là cao cấp, to, có 4 tầng, có hầm đỗ xe nhưng không to bằng cái khách sạn ban nãy thôi. Heun ban nãy còn ỉu xìu vì quê độ nhưng giờ thì hớn hở trở lại rồi.
- Đây mới là chung cư nhé gái!-CheonMi cố tình trêu chọc cô bạn của mình. Heun nghe nhưng vờ điếc.

Cả năm người cùng hành lí bước vào thang máy vì căn hộ của cả ba ở tầng ba.

*Ting~*
Thang máy mở cửa, Heun đưa hành lí trên tay cho hai cô bạn, cô chỉ mang duy nhất chiếc ba lô trên lưng rồi chạy vọt đi tìm phòng của mình, cô háo hức vừa chạy vừa nhẩm "317" trong đầu mà không nhìn đường.

"A!!"- Heun đã đụng trúng người ta, do chạy nên cô đã ngã xuống sàn hành lang.

- Em không sao chứ cô bé?- Một chàng trai cao to cúi người xuống đưa tay ra hỏi.

- À dạ! Em không sao. Cám ơn anh!- Heun đỏ mặt lờ đi cái bàn tay đang đưa ra trước mặt mình rồi tự đứng dậy.

- Xin lỗi nhé!- Cậu con trai tóc xoăn nhẹ đứng kế bên anh chàng cao to mở lời.

- Không! Không! Em phải là người xin lỗi hai anh chứ!- Heun xua tay rồi gập người xin lỗi.

- NÀY HEUN!! ĐẾN ĐÂY XÁCH ĐỒ PHỤ ĐI!!!- OkGun từ đầu hành lang nói to.

- RỒI! RỒI! ĐẾN NGAY ĐÂY!! Chào hai anh!- Nói xong Heun bỏ lại hai người con trai còn đang ngây người vì cô gái kì lạ này.
______________________
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro