Chap 3: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cô chú Won chào tạm biệt ba cô gái rồi ra về.

5:40 am - Sáng hôm sau, CheonMi đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. OkGun vẫn còn đang ngủ. Heun thì "siêng năng" đi bỏ rác. Chuyện là tối qua lúc phân công việc nhà, Heun là đứa xui xẻo tủ xì thua nên vừa phơi đồ, vừa đảm nhiệm luôn phần bỏ rác. Với lấy cái hoodie mặc vào, Heun uể oải, tay cầm bao rác, tay mở cửa.

*Cạch*
Cửa mở, đồng thời cánh cửa của căn hộ đối diện cũng mở. Heun tay vẫn còn cầm nắm cửa, một chân vẫn còn trong nhà, cô tròn mắt lặng người nhìn anh chàng trước mặt. Là người con trai cao to ngày trước. Bây giờ cô mới được chiêm ngưỡng rõ cái nhan sắc trời phú ấy. Anh ta cao hơn cô gần hai cái đầu, da đẹp và trắng. Chả bù cho cô, là con gái mà chẳng trắng trẻo tẹo nào. Gương mặt thanh tú, mắt đen long lanh, sóng mũi cao, bờ môi mọng hồng đào, bờ vai rộng Thái Bình Dương cùng chiều cao mét tám... cô đổ anh ta mất rồi.
Giật mình, cô chợt nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, định mở lời xin lỗi vì hành động kém lịch sự của mình thì anh ta lên tiếng:
- Xin chào buổi sáng, cô bé! - Anh ta mỉm cười và cô lần này mặt đỏ như táo chín cây, tim thì cứ đập liên hồi như muốn nổ tung.

Anh ta thật sự rất đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng thuần khiết như thiên sứ. Heun cố lấy lại sự bình tĩnh, vì mình còn phải đi bỏ rác. Cô bước ra hành lang, lịch sự đáp lại câu chào kia, anh ta cũng bước ra đứng đối diện cô.
- Em chắc mới chuyển đến nhỉ - Anh ta tò mò.

- À vâng. Em mới chuyển đến hôm qua. - Cô vẫn còn ngại.

- Àaa... Nhớ rồi! Em là cô gái hôm qua chạy đụng phải anh, phải không? Tên Heon nhỉ? - Anh ta cởi mở.

- Là Heun ạ. Hwang Heun. - Cô lịch sự.

- Oh xin lỗi! Anh tên Kim SeokJin, cứ gọi là Jin cho gọn. Rất vui khi được làm quen với em, Heun. - Anh mỉm cười.

- Ơ... à... em cũng vậy. - Heun lúng túng.

Jin lại bất giác mỉm cười thầm nghĩ cô thật dễ thương. Thật ra hôm nay là ngày đến lượt anh đi bỏ rác thay hai người em trai nhưng ra đến hành lang lại bất ngờ gặp cô. Trước giờ anh chẳng có cảm tình gì với con gái đâu, anh còn định ở một mình tới già để cho hai thằng em nuôi cơ. Jin đâu ngờ rằng hôm nay bản thân lại rung động bởi cô bé tên Heun này.

Thấy tay cô cầm bao gì đó anh thắc mắc:
- Em đi bỏ rác sao?

- À... vâng...

- Anh cũng đi bỏ rác đây này - Jin giơ túi rác to đùng của anh lên, anh nói tiếp:
- Mới chuyển đến chắc em chưa biết nơi bỏ rác đúng không?

- Vậy... phiền anh... - Heun cười ngượng.

Và rồi cả hai đi chung với nhau mà chẳng nói một lời nào.

Sau khi Jin vừa vứt túi rác to của mình vào thùng thì quay sang phía Heun, anh giơ tay ra, hiểu ý anh, Heun đưa túi rác cho anh vứt hộ.
- Anh Jin này! Anh sống một mình sao? - Vì thấy không khí quá im lặng nên Heun cuối cùng cũng bắt chuyện.

- Không. Anh sống cùng hai đứa em trai, bọn anh là anh em kết nghĩa, hai đứa nó chuyển lên sống cùng anh cũng được 5 năm rồi. Còn em, Heun sống với ba mẹ à?

- Em sống với hai đứa bạn thân. Tụi em từ Busan chuyển lên đây học lớp 11. - Heun dần không còn ngại nữa.

- Ồ! Vậy là bằng tuổi thằng nhỏ sống cùng anh rồi, nó học ở BH. Em biết trường BH gần đây không?

- Vậy là chung trường với em luôn đó. Haha, trùng hợp ghê anh Jin hen! - Từ đầu buổi tới giờ đây là lần đầu tiên Heun cười thoải mái với anh, một nụ cười tươi đến mức lộ cả đôi răng khểnh tinh nghịch của cô.

Thật mà nói nhan sắc của Heun tuy không hoàn hảo bằng hai cô bạn nhưng càng nhìn sẽ càng bị cuốn hút. Và chính anh, Kim SeokJin chưa một mối tình vắt vai suốt 21 năm này cũng đã bị cuốn hút bởi nét đẹp ấy.

- Oh! Đến nhà rồi... thôi em vào trong đi - Jin có vẻ tiếc nuối.

- À~ vậy chào anh. Sau này có gì nhờ bên anh giúp đỡ ạ! - Heun lịch sự cúi đầu chào.

- Chào em. Sau này có gì thì cũng nhờ bên em giúp đỡ. - Jin đợi Heun vào rồi mới vào sau.

"Cô bé dễ thương thật", Jin nghĩ thầm khi bước vào nhà.

- Bộ đi bỏ rác có gì vui sao hyung? - Người con trai tóc đen xoăn nhẹ, tay cầm ly cà phê nóng đang đứng xem ti vi thì thấy Jin đi vào mà miệng cứ cười cười như có chuyện vui gì đó.

- Chúng ta có hàng xóm mới! Căn hộ 317 đối diện căn hộ 318 của chúng ta! Thôi, anh mày nấu đồ ăn sáng cho bây rồi đi làm sớm luôn. Yoongi! Chú mày vào phòng kêu thằng nhóc ngủ như chết dậy đi!

Yoongi không hứng thú với mấy chuyện này nên cũng chẳng hỏi gì thêm.

- Này Taehyung, ông Jin kêu dậy kìa!... Nếu nhóc không muốn ổng xách chổi vào mà cho vài trận.

- À! TỪ NAY ANH SẼ ĐI BỎ RÁC LUÔN NHÉ! - Jin đứng trong bếp nói vọng ra.

*Phụt*
Vừa nghe ông anh "già" của mình nói, Yoongi đang uống cà phê, giật mình phun ra ho sặc sụa, còn cậu em Taehyung đang nửa mơ nửa tỉnh, nghe được câu nói của Jin thì tỉnh ngủ ngồi bật dậy, như bất ngờ vì không tin vào những lời Jin vừa thốt ra. Mọi lần Jin chẳng muốn đi bỏ rác đâu, anh bảo đi bỏ rác mỏi chân lắm mặc dù có thang máy. Bây giờ trong đầu hai cậu em chỉ hiện lên một thắc mắc "Wae? Hyung ấy bị sao vậy?"
______________________
End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro