Chap 4: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 5 ngày kể từ khi ba cô gái lên Seoul sinh sống. Khâu trang trí nội thất các thứ cũng sớm hoàn tất. May rằng dù gia thế giàu có nhưng các cô gái không như con cái của bao nhà cao cửa rộng khác mà tự cao hay sống bám vào quyền thế gia đình... Có được khả năng tự lập sớm nhờ sự giáo dục tốt của ba mẹ, dù có khó khăn đôi chút ở bước đầu nhưng ba cô gái sẽ nhanh thích nghi được.

  Như mọi ngày vừa qua, công việc mỗi sáng diễn ra bình thường với các cô gái. CheonMi đảm nhiệm phần bếp núc và rửa chén, OkGun thì giặt đồ và lau quét nhà còn Heun nhận phơi đồ với "bỏ rác đường dài".

  Dạo này mối quan hệ giữa Heun và Jin cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Hai người dần thân với nhau hơn nhờ gặp nhau mỗi sáng qua việc bỏ rác. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Oh! Chào buổi sáng Heun! - Jin liền nói khi thấy Heun bước ra khỏi căn hộ.

- Chào buổi sáng anh Jin! - Heun cười tươi đáp.

  Từ khi biết được ngày nào Heun cũng đi bỏ rác thì Jin luôn dậy sớm, ra hành lang chờ đi bỏ rác cùng cô. Nhờ cuộc gặp mỗi sáng như thế, cả hai đã khá thân với nhau. Những bước đi là từng tiếng cười nói phát ra.

- Anh Jin bao nhiêu tuổi vậy ạ? - Heun thắc mắc.

  Mấy ngày qua, dù đã trở nên thân thiết hơn nhưng cả hai vẫn chưa ai biết về thông tin cá nhân của đối phương cả. Mỗi lần gặp mặt là chỉ kể về chuyện dưới quê nhà hay chốn Seoul xa lạ với những cô gái hoặc những trò đùa "ông chú" của Jin mà thôi.

- Heun học lớp 11 là 17 tuổi nhỉ? Anh lớn hơn em 4 tuổi! - Jin tự tin trả lời.

- Vậy là anh học đại học năm 3 hả? 21 tuổi rồi còn gì.

- Anh không học đại học. Anh là đầu bếp tại một nhà hàng truyền thống.

- Ồ... xem ra anh Jin nấu ăn ngon lắm nhỉ. - Heun trầm trồ.

- Để anh kể em nghe... Lúc 14 tuổi, anh cùng ba mẹ từ Daegu chuyển lên Seoul sống vì công ăn việc làm của ba mẹ. Ba anh đã mua căn hộ 318 cho cả ba người ở. Nhưng 2 năm sau đó thì ba mẹ anh lại mất vì tai nạn giao thông. Anh buộc phải tự lập từ đó. Sau khi tốt nghiệp xong lớp 12, anh quyết định đi làm và rồi qua bao lần thất việc anh đã trụ được ở vị trí đầu bếp của một nhà hàng truyền thống khá có tiếng ở Seoul này.

- Ưm... Vậy còn hai người em kết nghĩa của anh?

- À~ Khi còn ở Daegu, bọn anh là hàng xóm với nhau nên thân nhau từ nhỏ. Một thằng là Yoongi 18 tuổi, một thằng là Taehyung 17 tuổi. Theo anh nhớ thì lúc đó anh học lớp 11, bỗng một ngày Taehyung gọi lên bảo là tụi nó nhớ anh rồi sẽ lên sống với anh cho anh đỡ cô đơn. Cho nên cái mùa hè 5 năm trước chúng nó đã chuyển lên sống với anh đến tận bây giờ.

- Nghe anh kể em cũng muốn gặp hai người họ ghê. Hay hôm nay em mời mấy anh buổi tối nha. Coi như là bữa ăn để mừng bọn em mới chuyển đến đi. Được không?

- ...Cũng được thôi. - SeokJin suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ đồng ý.

- Vậy 7h tối nay nha! - Heun nhí nhố.

- Haha! OK! - Jin vừa cười vừa xoa đầu Heun làm tóc cô rối cả lên.

- Này này, em không phải con nít đâu mà xoa đầu em. - Heun tỏ ra khó chịu, lấy hai tay che đầu lại nhằm không cho Jin đụng vào tóc cô.

- A! Anh xin lỗi. Cứ ngỡ em là con nít. - Jin cố tình trêu cô.

- Yah! Sáng sớm em không muốn có chuyện đâu đấy. - Heun bực dộc.

- Rồi... Không trêu em nữa. - Jin cũng muốn trêu cô thêm vài câu nữa nhưng thôi.

- Anh nhớ 7h nha! Em có chuyện phải lên nhà gấp rồi. Bye bye... - Nói rồi Heun vui vẻ bước đi.

---------------------

  CheonMi và OkGun tuy vẫn chưa gặp Jin bao giờ nhưng đã phần nào biết về anh hay căn hộ 318 qua lời kể của Heun. Đương nhiên về chuyện tối nay ba anh em nhà bên qua dùng bữa hai cô bạn cũng đã biết.

  Hiện giờ là 6h23 tối, Heun và OkGun đang dọn dẹp căn hộ của mình, đồ ăn CheonMi đã lo xong, tí nữa chỉ cần hâm nóng lại là ok. Đang loay hoay trong bếp, CheonMi mở tủ lạnh ra, cô giật mình chạy ra phòng khách hỏi hai cô bạn:
- Hồi chiều đi siêu thị tao kêu bây lấy Coca bỏ vào xe đẩy, vậy giờ đâu rồi?

- Quên rồi. - OkGun nằm trên sofa lướt điện thoại, trả lời tỉnh bơ.

- Mày đi mua đi, tao còn phải quét nốt đống này nữa. - Heun cầm chổi chỉ vào đống rác.

- Haizzz... Vậy tao đi mua, bây ở nhà dọn chén đũa ra đi. - CheonMi với lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.

-----------------------

  6h40. Tại cửa hàng tiện lợi.

"Có nên mua thêm gì không ta?". Sau khi lấy vài lon Coca, CheonMi đi vòng vòng kiếm mua thêm thứ gì đó. Hình như cô tìm được rồi, là nước ép cam loại 350ml, CheonMi nghĩ rằng nếu anh Jin gì đó và hai người kia không uống Coca thì uống nước ép. Trên kệ chỉ còn một chai nên cô cố gắng chạy đến để không cho người khác mua nhưng trớ trêu thay cô vừa đặt tay lên chai nước ép thì cùng lúc một bàn tay to lớn cũng đặt lên chai. Nhìn qua thì thấy chủ nhân bàn tay ấy là một cậu trai, có vẻ là trạc tuổi cô, cũng đẹp trai đấy chứ nhưng CheonMi chỉ quan tâm đến chai nước ép. Cô cố giật chai nước ép ra khỏi tay cậu ta nhưng cậu ta mạnh hơn và kéo chai nước về phía mình.

- Này cô! Chai nước này tôi đụng vào trước thì là của tôi. - Cậu ta khẳng định.

- Là con trai, cậu không nhường cho con gái được sao?

- Không! - Cậu ta nghênh mặt lên nói như khiêu khích cô.

- Cậu... tôi không đôi co với cậu nữa. - CheonMi liếc xéo cậu ta, cô vội vã chạy đến quầy thu ngân thanh toán mấy lon Coca rồi nhanh chóng về chung cư. Và cậu trai kia cũng rời khỏi cửa hàng sau khi thanh toán chai nước ép.
Lạ thay, cậu con trai vừa rồi cứ theo sau CheonMi từ nãy giờ. Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, cô nghĩ cậu trai này là một tên biến thái, CheonMi lấy hết can đảm quay phắt lại phía sau quát lớn:
- Này tên biến thái kia! Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế? Cậu dành chai nước ép của tôi rồi còn muốn gì ở tôi nữa sao?!

- Biến thái?? Cô bị hâm à? Đây là đường về nhà của tôi, tôi không đi đường này thì làm sao tôi về nhà?

- À... ừm... Đó là chuyện của cậu. - Nói rồi CheonMi chạy thẳng về chung cư.

"Điên thật mà" - Cậu ta rủa thầm.
___________________
End chap 4.

Mấy bạn đọc xong thì cmt nhận xét góp ý cho tụi mình rút kinh nghiệm với có thêm động lực tí đi huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro