Chương 15: Chuyên mục cưa đổ tập sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên hắn lại cọ cọ thêm vài cái nữa, giọng trầm khàn: "Ma nữ, cô phải giúp tôi đấy, giết mụ phù thủy đó"

Mây cắn môi, tay không kiềm chế được đưa lên vuốt tóc của hắn, tại sao cái kiểu nói mơ này lại đáng yêu chết được

Chương 15: Chuyên mục cưa đổ tập sự

Arix chỉnh chu mặc ves thắt caravat mang kính vào, cậu nhóc đứng trước tấm bản, tay cầm viên phấn khẽ hắng giọng, biểu cảm làm vẻ nghiêm trọng như phát hiện mình bị trĩ 10 năm

"Nghe rõ đây, bây giờ mình sẽ định nghĩa cho cậu, yêu là như nào"

Ma nữ thộn mặt ra, đồng ý để Arix giúp Mây nhưng đâu cần phải làm lớn chuyện như vậy, tự nhiên vác cái bản ở đâu ra rồi bắt Mây phải ngồi ngay ngắn nghe thuyết giảng, ông trời sinh Arix ra, không biết ưu ái hay ghét bỏ nhưng lại ban cho cậu cái bản tính bao đồng này

Thôi thì lỡ phóng lao thì bay leo lao luôn chứ sao giờ

"Cậu nói đi, mình đang nghe"

"E hèm, theo một nguồn tin đáng tin cậy, phát hiện về sự kỳ diệu khi yêu, cậu có biết không, thế giới này hơn 7 tỉ người, trung bình một đời, chúng ta gặp gỡ trăm triệu gương mặt, nhưng, cậu biết đấy, bạn đời, chỉ có một mà thôi"

Cái này... Mây lén lút ngáp một tiếng, Arix cậu ta không cảm thấy chiến dịch tẩy não Mây bằng cách này lố bịch lắm hay sao? Trời ạ, muốn trốn đi chỗ khác quá

"Cậu tập trung giùm chút đi"

"Đâu, mình vẫn rất nghiên túc nghe nha"

Arix cau mày một cái, rồi cầm viên phấn nắn nót một chữ "Yêu" rõ to trên bản

"Khẳng định ấy lại càng thêm thuyết phục khi chúng ta tìm được một số dẫn chứng cụ thể"

Arix bắt đầu phác họa sơ đồ theo một quy trình mà chỉ chính cậu ta hiểu được, Mây không còn lời nào để nói rồi

"Theo những nhà học sử gia, yêu chính là một cuộc cách mạng, mà nguyên nhân dẫn đến là chúng ta muốn giải phóng khỏi vòng xiềng xích độc thân, mục tiêu đấu tranh đó là tìm được người để hẹn hò"

"..."

"..."

Hai người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ngược lại ta

Arix bất lực bóp trán: "Làm ơn nói gì đi chứ"

Mây gãi đầu: "Nói gì, tớ đâu có gì để nói"

Arix lại rơi vào khoảng không im lặng, mẹ nó cậu cảm thấy mình đã ngu xuẩn cỡ nào khi nỗ lực giúp đỡ hồn ma dở hơi ngốc lăng này

"Được rồi, vậy mình nói tiếp đây, cậu từ giờ chỉ có nhiệm vụ im lặng lắng nghe"

Ma nữ gật gật

"Theo những nhà địa lí học, tình yêu của con người là một trận động đấn của tâm hồn, mà trái tim cậu, chính là núi lửa"

Mây phấn khích đập bàn khiến Arix giật mình lùi ra xa, cậu đã nói sai gì sao, nếu thế cũng không nên động tay động chân, đập bàn đập ghế, lúc nãy Arix muốn ma nữ nói, lại không chịu nói, giờ bảo ngồi yên lặng lại loạn cào cào cả lên

"Arix, cậu phán chỉ có chuẩn, lúc tiếp xúc hắn ở cự li gần, chết tiệt, tim mình như uống thuốc lắc"

"Ha, cậu đã thấy những điều mình nói có sức thuyết phục lớn thế nào chưa"

"Hảo, nói tiếp đi"

"Theo những nhà hóa học, tình yêu chính là loại xúc tác giữa các chất sinh ra axit, nếu axit ăn mòn vật chất thì tình yêu sẽ ăn mòn lý trí cùng tâm hồn của cậu"

"Nói mơ hồ như cậu, nhận biết mình đã yêu một người hay chưa phải làm sao?"

Arix cười ngoác mồm: "Câu hỏi hay đó, thế cậu nhận biết HCL bằng gì?"

"Quỳ tím?"

"Đúng vậy, còn với tình yêu thì dùng cái này" Arix đưa tay chỉa chỉa vào đầu "Cậu dùng chiến thuật của cậu, quỳ tím gặp axit thì hóa đỏ, muốn biết người ấy có yêu cậu hay không thì xem vẻ mặt như gà tây của anh ta sẽ có kết quả hay"

"Ồ~ diệu kế"

Sau đó, Arix còn lên lớp nhiều câu còn sốc văn hóa hơn, tỉ như:

Với toán học: tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và khép cộng của mọi sự rắc rối

Còn văn học: tình yêu là một quyển sách, dù có cố gắng thì đọc từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì, nhưng lại không dứt ra được

Theo y học: tình yêu là lúc đấu tranh giữa sự sống và cái chết với tử thần

Và theo tâm thần học: tình yêu giống như bệnh tâm thần, người đang yêu nghe thấy, nhìn thấy những điều bình thường mọi người không để tâm, họ cười, khóc, giận, buồn, vui rồi vô cớ cho rằng mình là người tỉnh táo

Mây mơ màng nhìn Arix đi đi lại lại trước mặt

"Mình nói nhiều như vậy, cậu rốt cuộc thông não chưa?"

Lắc đầu ngay lập tức

Cậu nhóc nghiến răng ken két, Arix ít khi thiếu kiên nhẫn, nhưng mà cậu đã đi đến giới hạn rồi, con ma này bỏ quên đại não ở đâu???

"Này này, rồi cậu có muốn anh Chanyeol thích cậu không, sao mà cà lơ phất phơ quá vậy"

Mây khịt mũi ngã lưng vào ghế tựa: "Tớ không phải là kẻ chỉ nghe lí thuyết để chạm đến thành công"

Arix nhíu mi: "Rồi sao, ý cậu là... "

Mây hào hứng đứng dậy đập bộp bộp vào vai Arix: "Cậu chỉ cho tớ vài chiêu thức thả thính đi"

Trời sinh những đứa chưa trải qua cảm giác yêu một người là thế nào như Mây tựa trang giấy trắng, vì thế Arix càng phải cẩn thận, ngòi bút của cậu không thể tùy tiện quẹt vài đường được, thối rửa cả một thế hệ đấy chứ chẳng đùa

"Để mình suy nghĩ đã"

"Bao lâu?"

"Bây giờ luôn đi"

"Nhanh vậy"

"Cậu thông minh mà~"

...

Lại nói tới đoàn phim, Park Chanyeol xuyên ra ngoài cũng là lúc khoảng 2 giờ chiều ngày mà hắn bắt đầu với việc tốt thứ ba, nói cho chính xác một chút thì giống như chuyến xuyên không đó hắn đi được vài ngày nhưng thực tế chỉ vài phút đồng hồ

Quả là làm cho hắn càng thầm cảm ơn tên Arix bánh bèo

Lúc hắn còn định nằm ườn trong phòng nghỉ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Anh Park, đã đến giờ quay rồi"

Hắn lồm cồm bò dậy, xỏ dép lê vào: "Vâng, tôi ra ngay đây"

Lúc hắn hoàn tất mọi việc, bước ra ngoài, vừa hay lại chạm mặt người đẹp Lee Heri

Lee Heri vẫn còn "phẫn nộ" hắn lúc ban sáng hắn đã sỉ nhục mình, cô gái xinh đẹp trực tiếp lướt qua hắn

"Ê~ cô Lee phải chào tôi một tiếng chứ, vài tiếng trước còn lễ phép lắm mà"

Lee Heri dừng bước, xoay người nhìn hắn: "A, tôi quên mất, chào anh Park"

Hắn bỗng giật mình, sao ngoan quá, Park Chanyeol hôm nay lại trở nên nhạy cảm như vậy, cô nàng chào hắn, hắn cũng sợ, giờ vâng lời như vậy càng đáng sợ hơn

Cô dễ dàng nhận ra biểu cảm méo mó của hắn, không khỏi tò mò: "Sao vậy, tôi mới chào một tiếng thái độ ba phải của anh liền bay biến mất"

Hắn híp mắt: "Chỉ là cô Lee lịch sự, tôi không quen"

"Vậy anh cho rằng từ đó đến giờ tôi là người thiếu lịch sự?"

Park Chanyeol cười tươi: "Làm gì có việc tôi cho rằng như vậy, tôi chính là khẳng định luôn ấy chứ"

Lee Heri co lòng bàn tay tạo thành một nấm đấm giơ ra giữa không trung, nhưng vì một cái gì đó đành rút trở về, cô phải nhịn điều thú vị đang chờ đợi hắn một ít phút nữa mà, không được, cô nên bình tĩnh

"Cô Lee còn muốn đánh người cơ đấy"

"Hừ, ai thèm đánh anh chứ, không đáng"

Rồi cô nàng tiêu sái xoay người bỏ đi

Park Chanyeol biết là mình đã làm cho đối phương tức tối, không khỏi khoái chí ngửa cổ lên trời cười lớn, hắn cón nên cảm ơn tạo hóa đã ban cho hắn cái tài năng ăn nói khiến người khác sốc não này không nhỉ, hê hê hê

Hắn nào đâu biết rằng, chỉ một lát nửa thôi, ván cờ bắt đầu đảo ngược

Lúc hắn trở lại phim trường, các nhân viên đã bắt tay vào công việc, có một anh chàng bắc thang leo lên nóc nhà cầm một đoạn ống nước dài, bắt gặp hắn đang nhìn mình, anh chàng vội vã gật đầu chào

Park Chanyeol nở nụ cười gập người: "Anh vất vả rồi ạ"

Ngay sau đó chú trợ lí đạo diễn vỗ vai hắn rồi kéo vào ngồi dưới một cây dù

"Cháu mau thay đồ đi, lịch quay có một chú thay đổi, ngày hôm nay chúng ta quay trước cảnh nam chính Park Joo thuyết phục nữ chính Lee Ji dưới mưa"

À, ra vậy, trong bộ phim điện ảnh hành động kinh dị này lại có một cảnh đặt biệt cẩu huyết rằng thanh niên Joo đứng lặng người dưới trời mưa chỉ để được cô gái Ji tha lỗi, Park Chanyeol cũng từng đọc qua và chẳng mấy thiện cảm với ba vụ sướt mướt này, bình sinh hắn thích quay mấy cảnh đấm đánh hơn cơ

Nhưng hắn đâu hiểu nhờ có những cảnh như thế này mới lôi kéo được quý khán giả tuổi teen đi xem rồi đứa nào đứa nấy náo nhào lên phấn khích hét loạn, chiến thuật của nhà sản xuất phim là thế đấy

Park Chanyeol trên người mặc một bộ đồng phục nam sinh liền thay đổi hẳn, bình thường hắn chỉ ru rú bám víu set Adidas huyền thoại, chỉ nhờ có những buổi lễ lớn hắn mới chịu thay ves để dự, cũng đã lâu rồi hắn chưa quay trở lại với đồng phục học sinh, đúng là có chút không quen, hắn bây giờ có thể nói là trẻ thêm vài tuổi, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, mang giày thể thao giá tầm trung và trên vai khoác một cái ba lô nho nhỏ, vừa đáng yêu lại ngây thơ và đương nhiên vẻ bề ngoại đạo mạo lại trái ngược với bản tính chó tha của hắn

Trông thấy hắn, Lee Heri đang ngồi tao nhã uống nước thoáng chút kinh ngạc, nói gì đi nữa, cô vẫn là con gái, mà là con gái, khát vọng mê trai đẹp là không tránh khỏi, nhưng rất nhanh, Heri đã hồi phục tâm tình, lơ đãng liếc đi chỗ khác

Đạo diễn Kim cười xòa: "Cậu thành công hack tuổi rồi Chanyeol ơi"

Hắn được khen, ngại ngùng khịt mũi: "Hê hê, đạo diễn quá lời rồi, tôi cảm thấy mình như thằng hề ấy chứ"

Đạo diễn Kim lắc đầu: "Không phải mình tôi nghĩ vậy đâu, còn có cả Heri nữa này, nãy giờ tôi thấy con bé nhìn cậu chằm chằm, phải không Heri"

Lee Heri nghe đạo diễn Kim kể lại với hắn như vậy, không khỏi ho khan: "Sặc, chú đừng nói bậy, có cho tiền cháu cũng không thèm nữa là, cơ mà anh nói đúng đấy, trông anh như thằng hề"

Vài nhân viên nữ trong đoàn phim đồng loạt bĩu môi, xùy, còn bày đặt làm giá, cậu Chanyeol đẹp trai ngời ngời như vậy là giả bộ không thèm, họ từ đầu đã không ưa thói kiêu kỳ của Lee Heri, bây giờ lòi thêm ra tật làm giá này càng thêm căm thù

Nhân vật bị phỉ báng không thèm đáp trả, chỉ cho tay vào túi quần cười cười một cái, không như âm thầm nói với Heri "Kẻ như cô, tôi không thèm chấp"

Lee Heri thông minh và sắc bén như vậy đương nhiên nhận ra, cô nàng đứng lên vươn vai: "A, đạo diễn à, đến giờ quay rồi, chúng ta bắt đầu thôi"

Bắt đầu chiến dịch phục thù của Heri

Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao mà lúc nãy Lee Heri nhún nhường không động tay động chân với hắn, con mẹ nó!

Cô ta đúng là cao tay ấn, Park Chanyeol tin vào câu nói của người xưa rồi "Gừng càng già càng cay"

Trước đây hắn cho rằng tệ nạn "công khai bắt nạt diễn viên trong đoàn phim" chỉ có trong truyền thuyết, huống hồ gì một ai dám bắt nạt nam chính như hắn đây

Thật ra là có đấy, mà muốn khóc nhất người đó chính là Lee Heri

Tường tận kể ra nhé

Park Chanyeol cùng đoàn phim bắt đầu quay cảnh "xin lỗi trong mưa" cẩu huyết, tình huống bắt buộc hắn phải đứng diễn dưới mưa cùng sự trở giúp của anh chàng đứng trên mái chùa lúc nãy, anh ấy là người cầm ống nước làm "mưa nhân tạo"

"1, 2, 3 Action!"

Bầu trời sấm chớp đùng đùng, rồi những hạt mưa nằng nề rơi vào vai hắn, nhưng Park Chanyeol vẫn đứng thừ người ở đó, hắn bày ra một vẻ mặt u sầu, tới lúc một cô gái mặc váy trắng đẩy cửa bước ra thềm, hắn mới ngẩn đầu lên, khóe môi cứng đờ vì lạnh khẽ mấp máy:

"Lee Ji, xin lỗi em, nhưng hãy nghe tôi giải thích đã"

Mọi chuyện sẽ hoàn tất và đạo diễn Kim sẽ có một cảnh quay perfect, nhưng mà trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được

Lee Heri chỉ lặng im không nói gì, đáng lẽ trong kịch bản cô phải nói "anh về đi" nhưng cô lại cố tình làm người rơm

Trong lúc Heri "không nói gì" thì hắn người "có gì" liên tục bị nước lạnh xả vào thân thể, đồng phục ướt nhẹp dính chặt vào da thịt, một cảm giác cực kỳ đáng ghét và Park Chanyeol không ưa gì

Heri vẫn như vậy, âm trầm cho đến một phút hơn, cô nàng mới gãi đầu khó xử: "A, xin lỗi mọi người, tôi quên lời thoại mất rồi"

"Cắt, tạm thời nghỉ ngơi, năm phút sau quay tiếp"

Park Chanyeol muốn phát điên ngước mặt liếc Heri một cái rồi rống: "Mau tắt nước đi" thật to

Anh chàng hậu cần ngoan ngoãn tắt nước

Hắn run rẩy nhận được khăn tắm từ một nhân viên rồi tiến về phía Lee Heri: "Cô giỡn mặt với tôi hả, lời thoại rõ ràng có mấy chữ anh về đi mà cô lại bảo quên, là cô não heo hay là cố tình chơi tôi đây?"

Heri trong lòng nhảy hip hop, đáng đời, đây là cái giá phải trả cho tội dám giẫm đạp lên lòng tự ái của cô nha, nhưng ngoài mặt Heri vẫn ngây thơ chớp đôi mắt to tròn: "Anh Park, tôi không hiểu anh nói gì cả, tôi thật sự quên lời thoại, sao anh có thể nói nặng với tôi như vậy"

Và giống như Park Chanyeol đã khai quật mồ mã của nhà họ Lee, Heri gục đầu khóc nức nở

Hắn á khẩu!

Có người thấy được cuộc đối thoại kia, không khỏi bất bình thay cho Heri, vội vàng chạy đến trách móc hắn

"Cô Heri khi căng thẳng dễ quên lời thoại lắm, anh không nên nặng lời như vậy, xem kìa, cô ấy khóc rồi"

Hắn há miệng thở dốc, mẹ nó, loại tình huống gì đây

"Không sao đâu anh, cậu Chanyeol vẫn còn nhỏ tuổi lắm, kinh nghiệm còn thiếu, cậu nhóc vẫn cần được trải nghiệm nhiều"

Người nhân viên lại càng cảm thán hơn, Heri lúc này giống như tỏa vần hào quan xung quanh người vì những lời nói thánh thiện kia

"À, vậy tôi đi đây, cậu ấy mà còn bắt nạt cô nữa cứ trực tiếp để tôi xử lí"

Còn giơ nắm đấm trước mặt hắn

Đến khi anh chàng kia đi xa, Heri mới ha hả người lớn: "Thế nào anh Park, thấy được sự lợi hại của tôi chưa?"

Park Chanyeol nuốt giận gật đầu: "Thấy rồi, cô quả thật mưu trí thâm sâu"

"Bởi vậy mới nói, tôi sinh trước anh Park vài năm không phải chỉ để làm cảnh, vài năm ấy là cả một quá trình nha"

"Hừm, coi như ván này cô thắng đi"

"Không đâu?"

"Ý cô là sao?"

Lee Heri không để hắn đợi lâu, bắt đầu quay lại cảnh trong mưa, Heri liên tục tạo ra lỗi, nào là tự nhiên hắc xì làm hỏng phim, giả vờ đau bụng, rồi lại có vụ bỗng nhiên mỉm cười như điên

Nói chung là hắn phải diễn đi diễn lại một cảnh đó n lần, dầm mưa đến nổi mất cảm giác, mãi rất lâu Lee Heri thấy hắn đờ đẫn như vậy mới chịu tha cho

"Cắt, Ok"

Hắn vội vàng vớ lấy khăn tắm, hắc xì ba cái

"Có vẻ cậu bị bệnh rồi" đạo diễn Kim cười khổ

"Có trâu bò mới không bệnh ấy" hắn bực dọc ngồi xuống ghế

"Thôi nào chàng trai, cậu cũng làm Heri mất mặt nhiều lần rồi, để con bé hả dạ một lần có chết đâu"

Hắn xoa hai bên nguyệt thái dương: "Ngài Kim, cô ta làm hư mấy thước phim như thế mà ngài còn nhịn được à?"

"Ha, tôi không để ý nha"

"Ừ, đúng là không để ý được, các người là bà con dòng họ, tôi là người ngoài mà"

"Uy, tôi không phải nói như vậy"

Sau đó Park Chanyeol phải quay thêm mấy cảnh khác nữa đến khi ánh mặt trời từ từ ngã về tây mới được nghỉ

Đáng lẽ hắn sẽ qua đêm tại chùa, nhưng anh quản lí mới điện thoại thông báo sáng ngày mai công ty mở cuộc họp, tất cả nhân viên đều phải tham gia, lại một lần nữa Park Chanyeol muốn bùng cháy

"Về giờ này sao?"

Ma nữ ngơ ngác bước lên xe

Hắn chỉ tùy tiện gật đầu, thật là làm biếng giải thích, giờ hắn chỉ muốn lên xe ngủ một giấc thôi

Xe đã chạy, Mây âm thầm ngồi bên cạnh quan sát, vì là ma nữ bận nghe Arix thuyết giáo nên không biết được ở phim trường xảy ra chuyện gì, nhưng bản mặt khó tiêu hóa nỗi của hắn khiến Mây đoán ra được phần nào diễn biến

Park Chanyeol khịt khịt mũi, hắn bị cảm thật rồi, dấu hiện ban đầu là chảy nước mũi, không lâu nữa cổ họng của hắng sẽ truyền tới cảm giác khô nóng, đầu óc thì nhức nhói, và rồi ho khan chẳng dứt

Đừng hỏi hắn tại sao lại biết, căn bản ai cũng biết hết, vậy đi, hắn mệt quá rồi

"Anh ổn không?"

"Tôi không chết được đâu"

Tài xế đang lái xe nghe giọng nói khe khẽ của hắng bỗng giật mình: "Vâng, chuyện gì ạ?"

Hắn quên mất, đành phán đại một câu rằng mình đang nói chuyện điện thoại, mặc dù trên tay chẳng cầm cái điện thoại nào

"Đề nghị cô im lặng một chút nhé, tôi cần phải ngủ"

Trong đầu Mây hiện lên một lời nói của Arix: "Muốn lấy lòng anh ta, cậu nên ngoan một chút đi"

Và rồi Mây ngốc lăng gật đầu

Park Chanyeol yên ổn chìm vào giấc ngủ, không gian trên xe dịu đi

Hắn ngồi đó, hai tay bỏ vào áo hoodie, mắt nhắm nghiền yên ổn hô hấp, Mây bất giác lếch lếch lại gần, chỉ cách hắn một khoảng nhỏ

Arix bảo rằng, Mây nên quan sát vẻ mặt của hắn nhiều nhất có thể, để rèn luyện sức chịu đựng của quả tim và khuôn mặt

Đúng là khi gần hắn, tim Mây lại rộn ràng

"Cậu phải hít vào thở ra, bình tâm điều hòa lồng ngực"

Mây lập tức hít vào thở ra theo lời Arix dặn, một lát sau có hiệu quả ngay, ha ha, cuối cùng cũng luyện thêm một chiêu thứ rồi, Mây đúng là thích nghi cao

Xe đột nhiên chạy trên đoạn đường xốc, Park Chanyeol lung lay rồi đầu tựa vào vai Mây vẫn ngủ say như cũ

Hơ, nhịp tim lại tăng lên rồi, Mây cố sức hít vào thở ra nhưng lại vô dụng, nói chung là khi mà hắn chạm vào Mây, mọi biện pháp gì cũng vô dụng

Park Chanyeol gục đầu vào vai Mây, ra sức cọ cọ, phút chốc lại nói mớ, nào là:

"Heri, cô ta là một mụ thùy thủy"

"Hừm, hại ông đây phải cảm lạnh"

"Sẽ có ngày tôi trả cả vốn lẫn lời"

Mây cụp mắt nhìn cánh môi cứ mấp máy nói những chuyện không đâu vào đâu mới hiểu ra, thảo nào hắn lại mệt mỏi như vậy, hóa ra là từ cô Heri xinh đẹp kia

Khoan đã! Là cô ta làm Chanyeol thành ra thế này, hắn cảm rồi, Mây không thể tha thứ được

Bỗng nhiên hắn lại cọ cọ thêm vài cái nữa, giọng trầm khàn: "Ma nữ, cô phải giúp tôi đấy, giết mụ phù thủy đó"

Mây cắn môi, tay không kiềm chế được đưa lên vuốt tóc của hắn, tại sao cái kiểu nói mơ này lại đáng yêu chết được

Ok, từ nay Lee Heri có thêm một kẻ thù nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro