Chương 16: Gọi anh là ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau ngoan ngoãn xin lỗi đi"

Mây liếc xéo hắn, rõ ràng là mồm mép kia, Mây cãi thế nào cũng đuối lý, thôi thì chẳng buồn cố chấp hay trái tim yếu đuối này nữa, ma nữ gục mặt xuống, lí nhí: "Ca, em xin lỗi"

"Cái gì, nghe không rõ?"

Ma nữ hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, thanh âm tăng lên vài decibel: "Ca, em xin lỗi"

Park Chanyeol một trận khoái trá, nhưng vẫn cố thử thách sức chịu đựng của Mây: "Lớn hơn một chút nữa đi"

Ma nữ ngước mặt, trước tiếp giao trạn với ánh mắt của hắn, rồi nhanh như chớp bật dậy, kề miệng song song với lỗ tai trái của hắn, dùng hết sức có thể để hét vào: "CA EM XIN LỖI"

Khi hắn nhận ra điều bất thường là lúc hắn chẳng kịp trở tay, người đó đã hét xong rồi, nhân lúc hắn còn thẫn thờ, gạt phăng tay mà hắn đang nắm giữ tay Mây ra rồi chạy vọt đi

A, vào lúc này Mây chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Satou, nhẹ nhàng xoay người lại, mỉm cười khe khẽ: "Khi anh nhận ra anh đã thắng, cũng là lúc anh vấp ngã ngay đấy"

Chương 16: Gọi anh là Ca

Hơn 10 giờ khuya, Park Chanyeol mới về đến Seoul, hắn mệt mỏi lếch vào kí túc xá, so với vài tiếng trước, bệnh cảm lạnh đã ngày càng trầm trọng hơn, dọc đường, hắn luôn ra sức khịt khịt mũi

Mây lò tò theo sau hắn, không khỏi lo lắng

"Anh bệnh nặng rồi, nên đến bác sĩ khám"

Phòng khách của kí túc xá tối om, hẳn là một vài thành viên lại ru rú trong phòng riêng, số còn lại đã đi ra ngoài, Park Chanyeol trở về "địa bàn" của hắn, ngã người lên giường

"Không cần đâu, cảm lạnh ai mà chẳng bị qua, vài ngày sẽ khỏi"

"Nhưng nếu nó trở ngại công việc anh thì sao"

Hắn trở mình liếc xéo Mây: "Oày, nói gở"

Mây bĩu môi, im lặng ngồi ở một góc giường muốn an phận, song ngược lại càng thu hút sự chú ý của hắn

Park Chanyeol híp mắt ngồi dậy: "Cơ mà... hôm nay thấy cô là lạ"

Ma nữ nuốt nước bọt: "Lạ? Lạ cái gì cơ?"

Hắn đưa tay chống cằm: "Không biết, nhưng thái độ khác hẳn, giống như bị ai nhập vậy"

"Ha ha, tôi là hồn ma, còn có ai nhập vào được, nhảm nhí"

"Hừ, tốt nhất là đừng có âm mưu làm chuyện gì để che mắt tôi"

"Anh đã bệnh mà sao còn nhiều lời quá vậy, ngủ đi"

Đoạn, ma nữ ngồi dậy, ngoa ngoắt rời khỏi phòng hắn, thẳng đến ban công, khi xác định hắn không thể nhìn thấy mình mới ôm ngực thở dốc

Chó cắn, ai bảo hắn ngu ngơ trong chuyện tình yêu chứ, Mây đã cố che dấu, vậy mà hắn vẫn lờ mờ phát hiện ra, hắn ta, đúng là không dễ đối phó

Mây đột nhiên nhớ đến việc gì đó, vội vàng đưa tay vào lưng quần, rút ra một quyển sổ tay nhỏ =)))))

"Có cái này cũng hữu ích, Arix quá là chu đáo đi, hê hê"

Quyển sổ tay màu đen vừa vặn cầm trong lòng bàn tay, trên mặt trước sổ có một vòng chữ nổi màu vàng "Bí kiếp thả thính" còn mặt sau ghi "người biên soạn: phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nha sĩ, họa sĩ, ca sĩ, thi sĩ, bác sĩ, y sĩ, dược sĩ Lee Arix"

Mây cảm nhận được một luồng gió lạnh, lặng lẽ thổi qua ban công, trực tiếp tát vào mặt mình

Tên Arix này đầu óc đúng là không bình thường, coi như nửa phút trước Mây chưa từng khen gì đi ha

Thôi, vào vấn đề chính nào, ma nữ mở sổ tay ra, trang đầu tiên là mục lục gồm 5 chương lớn

Chương 1: Nghệ thuật bắt chuyện

Hừm, cái này trực tiếp bỏ qua đi, Mây và hắn đã chai mặt quá rồi

Chương 2: Nghệ thuật làm bạn

Làm bạn à, Mây bất chợt đắng đo suy nghĩ, tuy là quen biếy, nhưng Park Chanyeol cứ khư khư tư tưởng ma nữ là oan gia ngàn đời của hắn, hắn đã chấp thuật Mây làm bạn chưa nhỉ?

Không được ma nữ phải vào hỏi

Nói là làm, Mây đạp cửa tiến vào phòng, Park Chanyeol đang mơ màng sắp chìm vào giấc mộng đẹp, lại bị tiếng đạp cửa mà giật nảy mình

"100 lần mở cửa thì hết thảy 98 lần dùng chân, cô có phải phụ nữ không vậy?"

Mây thản nhiên hất mặt: "Đương nhiên là không, tôi là con gái"

"..."

Thôi được rồi, hôm nay hắn cảm lạnh, không còn hơi sức nào để bước lên đài đấu võ mồm với ma nữ, hắn chịu thiệt phần mình đi

Rồi lại nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ

Mây vội vã lay lay người hắn:"Khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi anh"

Hắn mệt mỏi ngáp

"Chuyện gì, nói mau, bổn đại gia còn nghỉ ngơi"

Mây bối rối buông tay, Park Chanyeol trông thấy phản ứng đó sống lưng lạnh toát, điệu bộ kia là sao, chuyện ma nữ sắp hỏi hẳn là ghê gớm lắm

"Chả là... "

"Cô nói huỵch toẹt ra cho tôi nhờ"

"Tôi... chúng ta, có phải là bạn bè không?"

Hắn nhíu mi: "Cô định vay tiền à?"

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

Park Chanyeol cười khổ: "Bạn học cũ tìm đến tôi, trước khi vay tiền đều ca bài ca con cá này, dần dần thì nó giống như một nghi lễ vậy"

Mây lắc đầu: "Tôi làm gì cần tiền trong hoàn cảnh này"

"Thì sao?"

"Tôi đơn giảng chỉ muốn anh xác nhận, chúng ta phải bạn bè không, chỉ vậy thôi"

"À... "

"Anh trả lời đi"

Park Chanyeol nhìn Mây trầm luân chìm vào suy nghĩ riêng của hắn, thật ra thì hắn chỉ làm bộ vậy thôi, hắn không suy nghĩ gì cả, hắn chỉ âm thầm cười lớn trong lòng khi vẻ mặt của ma nữ rất chi là nghiêm túc giống như những lời hắn sắp nói ra ảnh hưởng rất lớn đến mạng sống vậy, ha ha ha, càng nhìn càng đáng yêu

Thật muốn nhéo một cái... Ê, hắn điên rồi à?

Mây cảm thấy thời gian chờ đợi câu trả lời của hắn kéo dài nghìn năm, ánh mắt kia là sao đây, đừng nói với ma nữ rằng hắn sẽ lạnh lùng mà tuyên bố ma nữ chỉ là kẻ thù không hơn không kém, a~ như vậy không được đâu

Bởi vậy, lòng ma nữ nóng như lửa đốt, nói đi, nói chúng ta là bạn đi, xin anh đó!

Nửa năm sau, Park Chanyeol mới chịu mở miệng: "Vậy với cô, tôi được xem là gì?"

Mẹ, Mây chờ đợi lâu như vậy, lại nghe một câu chẳng ăn nhập vào đầu, tức tối

"Là tôi hỏi anh trước, anh mau mau trả lời"

Chứng kiến ma nữ như vậy, hắn lại càng cao hứng "hừm" một tiếng

"Cô trả lời tôi trước đi, rồi cô sẽ có đáp án cô muốn"

Trả lời anh là được chứ gì

"Với tôi, anh là bạn, bạn rất thân"

Park Chanyeol cảm nhận một cỗ chấn động đập thẳng vào lỗ tai mình, hắn cứ tưởng hắn sẽ nghe ma nữ nói rằng hắn chỉ là kẻ thù, không hơn không kém, ai ngờ, thật là làm hắn cảm động quá trời

"Thật sao?"

Vẻ mặt nghiêm trọng của ma nữ gật gật lia lịa, dù sao Mây cũng là một đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên, một bậc người lớn như hắn không nên làm cho Mây thất vọng chứ nhỉ

"Ừ, với tôi, cô là bạn, ừm... bạn thân"

Vui sướng từ đâu ập đến, khóe miệng của ma nữ rạng rỡ nhếch lên, cười khúc khích như một kẻ điên

"Này, làm sao vậy?"

Mây lắc đầu: "Không có gì, thôi anh ngủ đi, tôi ra ngoài đây"

Thậm chí còn nhảy chân sáo đi ra, hắn nằm đó khó hiểu

Mặc kệ, hắn phải ngủ thôi

...

Chương 3: Nghệ thuật thả thính

Ma nữ dừng lại, nhìn vào hàng chữ mà thẫn thờ, hic, đây là thả thính đấy!

Ở chương ba Arix chia ra rất nhiều mục nhỏ, mỗi mục là một câu ngắn gọn để giúp người sử dụng lấy điểm trong mắt crush của mình

Mây đọc mục đầu tiên

Để gây thiện cảm với Crush của bạn, trước tiên, cần cho Crush của bạn thấy được bạn là một người quan trọng, nói chính xác hơn, bạn phải chu đáo ân cần, giúp đỡ Crush hết mọi khả năng có thể

Đánh giá mức độ thành công: Năm sao

Hô hô, cái này chẳng phải quá hợp với tình huống bây giờ luôn hay sao, Park Chanyeol đang bệnh gần chết, Mây quả là được ông trời thương yêu

Vậy là liền tức tốc chạy vào phòng hắn, lần này Mây cẩn thận không đá cửa nữa, chỉ nhẹ nhàng mở ra

Park Chanyeol nằm ngủ khò khò trên giường, dáng vẻ chật vật vì cơn sốt hành hạ, thật là đáng thương

Mây ngồi cạnh giường, lay lay vai hắn: "Dậy dậy!"

Lại nữa, hắn mệt mỏi, đập vào mắt là bản mặt đang rất muốn được ăn chửi

"Cái gì?"

"À ừ, anh ngủ có ngon không?"

Lần này đúng thật là: CON, MẸ, NÓ hắn muốn bùng cháy thật rồi, ai đời lại đánh thức một người rồi hỏi họ ngủ có ngon không, chưa kể là hắn đang lâm bệnh, hắn đã dặn dò bao nhiêu lần rồi, xin để cho hắn yên

Park Chanyeol thề là khi nào hắn trở nên giàu có, hoặc là trúng vé số độc đắc, hắn sẽ mua chui một chức vụ trong nhà nước, rồi ban ra bộ luật "cấm đánh thức người bệnh khi họ đang cần nghỉ ngơi, dù là bất cứ việc gì ngoại trừ vấn đề cấp bách như hỏa hoạn, động đất, sống thần" đương nhiên, người bị phạt sẽ phải lau chùi bồn vệ sinh công cộng trên khắp Đại Hàn Dân Quốc này

Nghĩ thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi

Trông thấy hắn cứ mãi liếc mình, Mây lại càng thêm lo lắng: "Sao anh không nói chuyện?"

Hắn chịu hết nỗi, ngồi dậy: "Cô nhìn mặt tôi xem tôi có ngủ ngon không?"

"Biết thì tôi hỏi anh làm gì"

"Này, tôi hỏi cô một câu"

"Hả?"

"Cô đã từng đánh thức người nào đó, rồi hỏi họ ngủ ngon hay không, giống như cô mới vừa làm với tôi lần nào chưa?"

Mây nhìn hắn, đắn đo một chút rồi gật đầu: "Có, có hỏi rồi"

"Rồi hắn trả lời thế nào?"

"A, hắn ta không trả lời mà trực tiếp giết chết tôi, cho nên bây giờ tôi mới có cơ hội hỏi câu này với anh"

Đến lượt hắn trợn trắng: "Hả?"

Mây cười khì khì, đưa ngón trỏ chỉa vào giữa trán hắn: "Tôi đùa thôi, hí hí"

Park Chanyeol có cảm giác giống như bị ma nữ dắt mũi dẫn đi, còn nữa, láo toét, dám chỉa vào đầu ông, đầu ông là bàn thờ cha mẹ, dám chỉa vào đầu ông ư, ngon rồi

Hắn bắt lấy tay Mây, gạt xuống, ánh mắt giận dữ

Nhưng mà, đối với Mây, hành động này của hắn lại không bình thường chút nào, aaa, hắn nắm tay Mây, còn là dùng hai tay để nắm cơ đấy

Con tim bé nhỏ của ma nữ lại cắn thuốc lắc, vội vàng mà đập, từ bàn tay nóng ran vì sốt của hắn truyền thẳng vào tay Mây một cỗ nhiệt khí khiến đầu óc tê rần, cả người cũng dừng hoạt động tạm thời

Cho đến khi hắn mở miệng: "Sao dám vô lễ với ông hả?"

Mây giật mình, vội vàng định rút tay về, nhưng hắn thậm chí không cho Mây đường lui, hai bàn tay siết chặt một bàn tay bé nhỏ của ma nữ

"Làm gì vậy, mau buông ra, đau quá"

Hôm nay, Park Chanyeol phải thay trời hành đạo, giáo huấn hồn ma hư đốn này trở thành người đường hoàn lịch sự mới được

"Mau nói: xin lỗi ca, lần sau em không dám nữa"

Mây tròn mắt, lấp bấp hỏi lại: "Cái... gì cơ? Gọi anh là ca hả?"

"Chứ không lẽ muốn gọi tôi là ông nội, mau!"

Tha cho Mây đi, sao mà Mây có thể dám nói ra mấy từ đó chứ, không oải vì ma nữ cứng đầu sĩ diện, chỉ là cái từ ca này, hơi thân mật quá đi, nếu mà gọi ra, có khi sức chịu đựng của Mây đi đến giới hạn, và rồi xì... bùm, khuôn mặt đỏ ửng nổ tung luôn chứ không đùa đâu

"Không, tôi không muốn gọi" lại càng không thể gọi hắn như vậy nha

Park Chanyeol hừ hừ trong cổ họng, lực đạo gia tăng, siết chặt tay Mây khiến Mây phải hét lên một tiếng "a" hét xong rồi mới thấy vùng da nơi hắn đang giam cầm loan ra một vết màu đỏ, biểu hiện này là rất đau luôn ấy

"Sao lại thế, tôi nhớ lúc trước mua đồ ăn cho cô, cô cũng từng gọi là ca mà"

"Lúc trước khác bây giờ khác... ui, đau!"

Hắn cau mày: "Khác chỗ nào?"

"Ờ thì... anh không có đồ ăn để dụ tôi chứ sao nữa"

Đối phương nghe xong câu trả lời, lòng muốn phì cười nhưng lại càng muốn làm căng tình thế hù dọa ma nữ, nên càng ngày, giọng nói càng gay gắt, thậm chí những từ cuối cùng chỉ được phát ra từ kẽ răng

"Giờ có gọi ca hay không, hoặc là muốn cưa tay mà người tàn tật"

Sống lưng Mây lạnh toát nhưng lại yếu ớt mà vênh váo: "Anh dám sao"

"Tôi nói cho cô biết, kể từ lần xuyên không kia tôi nhận ra bản thân vẫn còn lưu lại nọc độc của cún con, cho nên chỉ cần tôi phập cô một cái thôi, cô nhất định không được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai"

"Ai nói, tôi đi bác sĩ"

"Bác sĩ nhìn thấy cô?"

"Tôi nhờ Arix"

"Vậy hắn đâu phải là bác sĩ"

"Bất quá... tôi tìm thầy Suk"

Hắn cười lạnh, rút ra một tờ tiền: "Thứ ông ta cần là mảnh giấy vụn này, cô có không?"

A, đằng nào cũng thua, chạy đâu cho thoát

"Mau ngoan ngoãn xin lỗi đi"

Mây liếc xéo hắn, rõ ràng là mồm mép kia, Mây cãi thế nào cũng đuối lý, thôi thì chẳng buồn cố chấp hay trái tim yếu đuối này nữa, ma nữ gục mặt xuống, lí nhí: "Ca, em xin lỗi"

"Cái gì, nghe không rõ?"

Ma nữ hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, thanh âm tăng lên vài decibel: "Ca, em xin lỗi"

Park Chanyeol một trận khoái trá, nhưng vẫn cố thử thách sức chịu đựng của Mây: "Lớn hơn một chút nữa đi"

Ma nữ ngước mặt, trực tiếp giao tranh với ánh mắt của hắn, rồi nhanh như chớp bật dậy, kề miệng song song với lỗ tai trái của hắn, dùng hết sức có thể để hét vào: "CA EM XIN LỖI"

Khi hắn nhận ra điều bất thường là lúc hắn chẳng kịp trở tay, người đó đã hét xong rồi, nhân lúc hắn còn thẫn thờ, gạt phăng tay mà hắn đang nắm giữ tay Mây ra rồi chạy vọt đi

A, vào lúc này Mây chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Satou, nhẹ nhàng xoay người lại, mỉm cười khe khẽ: "Khi anh nhận ra anh đã thắng, cũng là lúc anh vấp ngã ngay đấy"

Nói xong, sao Mây cảm thấy mình ngầu quá đi, nhưng vừa chạy ra khỏi cửa phòng vừa quan sát vẻ mặt người kia cũng không có lấy một tia đang tức giận, trong lúc còn khó hiểu tại sao lại như vậy thì ma nữ nghe một âm thạn vội vàng truyền tới vỏn vẹn hai từ: "cẩn thận"

Cơ mà, không kịp nữa rồi, Mây trực tiếp hạ cánh xuống sàn nhà

Quý độc giả đang thắc mắc là tại sao đúng không, chả là trong lúc vừa chạy vừa nói chuyện Mây không để ý chiếc áo khoác của hắn bị vứt ở dưới sàn nhà, trực tiếp đạp lên, rồi một lực mà giới vật lí học gọi là Công, chân ma nữ tác dụng lên áo khoác làm cho áo khoác chuyển động, tạo một lực sinh ra công, sàn nhà làm bằng gỗ vừa nhẵn vừa bóng lực ma sát kém, vì vậy, áo khoác trượt dài trên sàn, theo quán tính, ma nữ chưa kịp nhận định vẹo gì đang xảy ra, cả thân người ngã về phía sau, và... rầm

Park Chanyeol ngồi trên giường cười lớn, ha ha, đáng đời lắm, câu nói lúc nãy chính xác là để dành cho ma nữ, nên là hắn đứng lên, tiến về phía Mây giễu cợt, nhạy lại y chang cái giọng nói của Mây: "Khi cô nhận ra cô đã thắng, cũng là lúc cô vấp ngã đấy.... phụt ha ha ha"

Ma nữ nằm bất động ở dưới sàn, hừ lạnh, hay lắm, ngay cả ông trời cũng đi theo phe hắn, hãy đợi đấy






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro