CHAP 10: THẬT KHÓ ĐỂ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần vừa qua, nó cứ bị dòng luẩn quẩn u ám bao phủ, nó nuốt ngược nước mắt từng cơn, bản thân nó cố gắng sẽ thật mạnh mẽ để quên đi anh, quên tất cả về anh. Với cái thân phận dân thường không hơn không kém thì cô lấy danh gì để xứng với anh, để nhận lời xin lỗi từ anh, điều đó thật vô nghĩa...Đến lúc này nó yếu đuối thì làm được gì? Cũng chẳng thay đổi sự thật gì cả? 

Chiều gợn buồn man mác, bên ngoài là cả một bầu trời u ám nặng nề, từng đám mây buồn bã dần che khuất tia nắng yếu ớt cuối cùng, mặt trời lúc này như một quả cân dần hạ xuống. Thê lương....Tình yêu là thứ trường tồn đến muôn đời? Ngốc nghếch, nó cười khẩy, một giọt rồi 2 giọt, 3 giọt, nước mắt của nỗi đau đầm đìa cả khuôn mặt non nớt, nó nấc nghẹn từng tiếng. Bọn con trai nói đúng? Yêu thần tượng sẽ khổ đấy mày ạ.... Nhưng giông tố chỉ mới nổi lên từng đợt sóng nhè nhẹ.

Sau cùng thì cô nhóc cũng đã chịu mở máy 27 tin nhắn 61 cuộc gọi nhỡ từ số máy quen thuộc,  xem nhưng  không xóa, nó đã quyết phải vững với lòng mình, rồi thời gian sẽ mài mòn được tình cảm nó dành cho anh. Nó chỉ đơn thuần suy nghĩ như thế chứ không hề biết mọi thứ sẽ trở nên rối rén và phức tạp mức nào... Bầu trời đêm nay lặng lẽ kéo dài, vì sao đêm ấy cũng nặng nhọc nhìn nó mà thở dài tiếc nuối. Nó quyết định mọi thứ rồi, nó dự tính trở về Việt Nam trong tuần tới, quay lại với cuộc sống bình dị hàng ngày cùng với bố mẹ. Vững lòng nó mạnh dạn tìm chị Hai nói chuyện:

-Chị Hai em muốn trở lại Việt Nam, em nhớ bố mẹ.

Chị gái nó hiểu điều gì đang xảy ra ở nó, nhưng chị phải ra sức ngăn cản chị cảm tưởng rằng bức chắn giữa nó và anh quá dày đặc, khoảng cách quá xa để nó với tới, nhìn chị lúc này như người mẹ mẫu mực quay sang nhìn thẳng mặt nó ân cần nói:

- Được rồi, tuần sau chúng ta sẽ về....Nhưng tối nay hai chị em mình sẽ tâm sự. Được không Tiểu My?

- Dạ...a.. cũng được Hai.

- Nếu quên được thì quên không quên được thì hãy cứ chạy theo, đến khi nào em cảm thấy mệt mỏi thì dừng, làm theo cái con đường mà em cho là đúng. Nhưng theo chị em hãy từ bỏ đi. Bỏ ngay lúc này, em hiểu chị đang nói về việc gì không? Nếu có tình cảm thực sự thì tiến tới chứ tình cảm nhất thời không quyết định được gì. Nghe lời chị đi.- Nói đến đây chị nó nắm chặt đôi bàn tay mỏng manh ấy mà siết chặt như tiếp thêm một phần sức mạnh.

-Thôi em ngủ sớm đi, mai chị dẫn em đến một nơi.

Suốt buổi nó chẳng nói gì, cứ lặng câm, nó nghe rõ ràng mọi thứ chị nó nói, nó suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều. Trời về khuya, tối mù mịt,khí trời lành lạnh, lắng nghe tiếng gió thổi đìu hiu, mọi thứ đều rũ rượi chẳng giống cảnh vật mọi khi.  Bóng dáng nụ cười của anh vẫn thấp thoáng đâu đó trong trí óc nó.... Cả cái hình ảnh anh thân thiết bên cạnh cô gái đó. Nó lại trở thành một diễn viên xuất sắc với cái mặt nạ luôn vui cười... Mệt mỏi với đống nỗi buồn chật vật, nò dần chìm sâu vào giấc ngủ. Nó mơ thấy anh một lần nữa, vẫn y như giấc mơ lần trước, vẫn cùng anh tung tăng đi hết quãng đường hao hồng còn lại.

Chanyeol giờ này vẫn chưa ngủ, anh muốn nhắn tin hay thực hiện một cuộc gọi nào đó đến cô nhưng sợ sẽ chẳng phải là giọng nó mà tín hiệu không liên lạc được của điện thoại. Cầm điện thoại lên bỏ điện thoại xuống, động tác này được anh lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng anh vội nhấc điện thoại và nhắn tin nhưng chỉ ghi được nửa nội dung thì anh lại lưu nháp. Có lẽ tình cảm mình dành cho cô ấy vội vàng nên chỉ nhất thời, một thời gian sau sẽ dần quên được cô. Nhắm mắt lại, hình ảnh cô bé với nụ cười tỏa nắng ấm áp hiền lành lại nhí nhảnh, mỏng manh, chỉ nhiêu đó thôi anh lại nhớ đến cô, muốn bảo vệ cô đến cùng. Anh lại lôi điện thoại ra nhắn tiếp nội dung nháp ban nãy rồi gửi đến số phone quen thuộc: ''Tiểu My, có lẽ anh chỉ là bạn đối với em. Nhưng anh đã chờ cho đến khi em bình tĩnh để hiểu ra vấn đề này, ảnh đó chỉ là photoshop, đăng tin chuộc lợi, không tin em hãy đi kiểm chứng, anh cũng không biết tại sao lại giải thích những điều này cho em. Này cô nhóc anh...yêu em :))))))'' Lấy hết can đảm cuối cùng anh gửi cho cô, một thần tượng gửi tin nhắn tin yêu đến cô gái tầm thường, thật khó tin? Gửi xong anh lại thấy có gì đó hơi kì cục, anh muốn rút lại tin nhắn, anh sợ rằng  nhỡ như cô không đồng ý, hay đáp trả bằng tin nhắn khinh bỉ anh? ''Không hợp lý, cô ấy chẳng thể là loại người như vậy'' Loạt suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, trí tưởng tưởng tăng cao phong phú vô cùng...Mặt anh lại tối sầm, nhắm mắt mỏi nhừ ngủ dần vì trời đã về quá khuya. Cả ngày anh trôi qua thật vất vả vì đống tin đồn, vì áp lực luyện tập lại cả vì Tiểu My. Cô nhóc này rắc rối quá đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro