CHAP 9: ĐAU ĐỚN BAN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR: ramcutie

Kể từ sau bữa tối, nó năn nỉ bác mình dạy cho Tiếng Hàn, nó rất siêng học từ từ vựng cho tới cách phát âm, và cả cách nói chuyện giao tiếp. Ban ngày, nó phụ giúp bác gái làm một số công việc nhẹ nhàng và chăm chú học thuộc tất cả những gì bác đã dạy, hễ gặp từ gì nó đọc Tiếng Việt rồi dịch sang tiếng Hàn và tập tành giao tiếp bằng Tiếng Hàn còn ban đêm thì dành chút thời gian để trò chuyện với anh, hỏi anh về bài học. Chẳng mấy chốc khối kiến thức về Tiếng Hàn ngày càng lớn và thuận thạo cũng như tình cảm nó dành cho anh ngày một lớn <3 Nhưng anh và nó cũng chẳng nói gì hơn ngoài tình cảm bè bạn, chỉ đôi lần anh mạnh dạn kể cho nó nghe về tình đầu cũng như nó kể anh nghe về tình cảm của nó. Duy nhất một lần anh hỏi no yêu ai nó chỉ đơn thuần trả lời yêu một người nào đó rất nhiều... Chỉ nhiêu đó thôi mà hai người họ vòng vo cả tháng trời miên man, vỏn vẹn hai tháng nữa thôi nó sẽ về nước, nó và anh cũng chỉ gặp nahu trong không khí ngại ngùng rõ ràng là không phải đơn giản là tình bạn nhưng hai người họ vẫn ra sức chối bỏ vì không đủ can đảm, anh đã tập quen dần với tình cảnh đó, nó cũng làm theo cách trái với ý mình. Nhưng kể từ khi quen biết nó anh vui vẻ hơn rất nhiều vì những buồn vui anh đều chia sẻ cho nó, nó cũng vậy nó làm mọi thứ đều là vì anh. Vào buổi tối hôm ấy, anh đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều và tự dặn lòng sẽ nói với cô về thứ tình cảm mà anh đã ngã ngũ ngay từ khi bắt gặp khuôn mặt cô. Và rồi từng đợt sóng của cuộc đời sẽ đổ ấp từ đây....

Buổi sáng hôm ấy nó mang tâm trạng khá dễ chịu mò mẫn ra chăm sóc những luông hao tươi tốt trong khu vườn. Xuân sắp sang, nhưng cái lạnh vẫn còn lì lợm ủ mình trong không khí, ánh mặt trời dịu nhẹ len lõi cành lá, vang đâu đây tiếng chim hát vnag lừng. Mọi thứ tựa như một thế giới cổ tích :)) ''Tèng téng'' Một tin nhắn từ con Dương Cutie, lại là con nhỏ bạn lắm mồm, có bồ không khoe

-''Ê mày ơi lên báo đi, anh Chanyeol của mày rộ tin hẹn hò'' ( CHỈ LÀ TRUYỆN THÔI NHÉ, THANH NIÊN ĐỪNG MANH ĐỘNG)Tin này như cái thứ gì đó đâm vào từng nhát trong thân thể nó, điện thoại trên tay nó dường như sắp rớt, nó nén cái tâm trạng khó chịu này một lần nữa, bình tĩnh lên tìm hiểu, nó đọc rất rõ từng chữ từng chữ một của bài báo, có cả hình ảnh, newfeed thì đầy ắp tin về chuyện này. Nó ghét anh...nhưng lấy quyền gì đây chứ? Bạn bè chắc? Nó tự cười vào mặt mình...Chính lúc này nó muốn tự vả vào mặt mình cho tỉnh táo. Cả ngày nó cứ như vậy quấn mình trong chăn mà mệt mỏi li bì

-'' Mình là gì của anh mà đòi quyền ghen tuông cơ chứ?''...

Trong kí túc xá lúc này, người mệt mỏi nhất là Chanyeol, anh nhắn tin cho nó gần như là 20 tin nhưng nó vẫn không trả lời, anh vẫn chưa kịp nói lên tình cảm của mình anh không thể mất nó.

'' Này Tiểu My em đừng tin vào những lời báo viết, anh nói thật đấy''

Cuối cùng nó cũng đáp lại tin nhắn của anh, nó đọc hết, nó đọc tất cả tin của anh, rồi chỉ nhắn lại một câu :

-Anh nói với em để làm gì? tại sao anh làm vậy? Em chẳng là gì của anh cơ mà.- Nó đau, nó buồn, tất nhiên nó biết rõ điều đó nhưng lấy tư cách gì nó xen vào , nó im lặng, nó thật bi thảm mà, nó phải từ bỏ thôi... Cứ như vậy nó khóa máy suốt một tuần

Anh cũng như vậy, anh nhớ nó, dường như rất nhớ, anh quyết tâm sẽ nói cho nó nghe về tấm hình trên mạng chờ đến khi nào nó bình tỉnh thật sự....''Tại sao em làm như vậy hả Tiểu My?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro