CHAP 8: LÀM BẠN VỚI THẦN TƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

Nó nghiến răng ken két, uất ức tại sao lại gặp anh trong trường hợp xui xẻo đen đủi miết, cố gắng nhìn thẳng mặt anh, tim nó lại đập nhanh hết mức có thể, nó lại cụp mặt xuống:

-Em sợ mưa nên mới phóng nhanh vào cửa hàng, em xin lỗi...

Anh không để ý đến câu nói của nó, vơ lấy tay nó kéo vào chỗ ngồi gần đó rồi thì thầm, hành động đó khiến mọi người gần đó cứ chằm chằm đôi mắt không buông tha, nó hơi thấy xấu hổ, mặt nó như hòn lửa vừa nung trong lò hỏa thiêu:

-Tờ giấy hôm qua anh đưa cho em đâu rồi? Em có thấy dòng số ấy không?

- Dạ có nhưng em để ở nhà....và...e...m cũn..g chẳng biết đ...ó là gì nữa...- Nó nói không nên lời, nó rất gần anh, khoảng cách chỉ cách vài cm, lời nói thì lại vấp tới vấp lui không ngừng.

Anh thì khác mỉm cười ôn hòa, lại còn hoạt bát tiếp lời, nhưng nhỏ hơn chỉ ở mức độ thì thầm, mang thứ gì đó rất riêng tư:

- Đó là sô điện thoại của anh. Tối em điện qua nhé - Nói rồi anh nháy mắt tinh nghịch

Người nó như bị điện giật, chìm đắm trong hạnh phúc khôn nguôi, tay chân tê liệt tại chỗ, nhúc nhích không nổi, hấp hối đáp:

-Nhưng....tại sao anh lại...cho em số điện thoại?

-Em khiến tôi cảm thấy thú vị :)))

Cơn mưa đi ngang qua chóng vánh, những giọt mưa cuối cùng cũng đã đáp xuống mặt đất an toàn, bầu trời sáng sủa trở lại, anh vội vã tình tiền rồi nhanh nhảu bước lên xe máy không quên cười một cái thật tươi với nó một lần nữa.

-Chào em :)))

Bóng anh dường như xa khuất tầm mắt, nó vẫn nhìn về phía anh, tay chân vẫn chưa hết tê liệt, nó nghĩ về anh thật lâu sau đó mới cố gắng đứng dậy mua đồ rồi trở về nhà thật nhanh. Nó vẫn còn thắc mắc với câu nói anh lúc nãy, lời nói đó cứ vang lên trong đầu của nó liên tiếp, giọng anh trầm ấm lạ thường, hơn nữa lại lôi cuốn một cách thần kỳ. Cả cái dáng chạy xe huyền thoại của Chanyeol, cao quá khổ lại đi chiếc xe nhỏ bé lại lùn tỉn...

Tối, khi từng ánh đèn phố bật lên, nó vui tươi thả hồn vào dòng sông Hàn thơ mộng, làn nước trong veo với cảnh vật tựa như lâu đài thần tiên tráng lệ, cái lạnh dường như bao phủ, dòng người thưa thớt tản bộ gần bên sông, cả những cặp đoi yêu nhau ngắm nhìn trời đêm lãng mạn khó tả. Nó lại nghĩ đến anh- tình yêu của nó :"> 'Không có chuyện thần tượng cho mình số điện thoại đâu, nó quả là áo tưởng quá mức? Mình tin chắc rằng sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đặc biệt là với mình' Nó mang vẻ mặt phiền muộn thở dài nườm nượm... Một lần nữa nó lại tự mình làm bản thân thất vọng.... Nó quên lãng đi cả số giấy trong điện thoại, nó không ngờ và cũng không biết rằng người sở hữu số điện thoại đó đang mong chờ cuộc gọi từ cô....

Suốt buổi tối, sau khi tập luyện vất vả, anh cứ giữ chặt chiếc điện thoại mong được cuộc gọi hay một tin nhắn từ nó. Anh chờ từ 7h đến 8h vẫn không có. Đồng hồ điểm 9h, 10h rồi đến khi anh tắm xong vẫn chưa có cuộc gọi nào từ cô nhóc ngỗ nghịch này. 'Téng...teng' Tiếng chuông tin nhắn vang lên không trung, anh vui mừng bật người dậy nhanh tay xem tin nhắn

'' Ngày mai 6h có một chương trình yêu cầu em tham gia, nhớ đến đúng giờ- Quản Lý''

Anh méo mỏ, mắt trợn ngược, hụt hẫng nhìn điện thoại, không phải cô bé đó. Vẻ mặt hơi sầu thảm :( Anh...nhớ nó. Phải chăng anh đã yêu nó?

Trời cũng đã về khuya, vẫn không một cuộc gọi, anh vẫn chờ, anh nghĩ rằng có lẽ cô đã quên...

Kai thấy vậy lo lắng hỏi han anh đủ thứ, khuyên anh ngủ sớm, nhưng không thành

-Anh ngủ sớm đi mai có lịch làm việc khá sớm đấy. Thôi em ngủ trước. Anh ngủ ngon

-ừ... Em ngủ ngon

'' Bing....Bing....Bing'' Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngớt, anh mệt mỏi tưởng rằng quản lý sẽ gọi, bực bội bấm nút nghe ''-Em Chanyeol đây..."

- Dạ ai bên đầu dây bên kia...đấy ạ?

Đúng là giọng nói này, chính cô,chính là cô, anh vui mừng nhảy cẫng lên hạnh phúc, Kai giật mình tỉnh giấc nhìn anh vẻ hơi khó chịu, Chanyeol mặt làm điệu bộ nài nỉ xin lỗi chú em liên hồi, rồi quay sang đáp trả tức thì đầu dây bên kia

- Anh là Chanyeol này.

-Thật sự là anh sao? Nhắn tin nha anh? LINE đấy ạ- Có lẽ tiếp xúc trên qua điện thoại, nó tự tin hơn và cũng vì nó đã dần quen với cảm giác này qua vài lần giao tiếp

-Anh đây mà. Anh sẽ lên LINE liền - Cảm xúc lúc này thật khó nói, anh chưa từng có cảm giác như vậy, kể cả tình đầu của anh

Và cuộc trò chuyện của hai người lên đến tận nửa đêm, nhưng chỉ tiếp xúc qua Tiếng Anh, nhieeuflusc cả hai người diễn đạt câu từ trông buồn cười vô cùng, anh hỏi tên cô năm sinh và cả về cuộc sống của cô. Cô yêu anh nhưng không nói vì anh là idol, anh yêu cô cũng lặng im không nói... Anh chỉ nói sẽ làm bạn với cô, một cô bạn thân là con gái... Kết thúc cuộc trò chuyện, cô luyến tiếc, anh ngập ngừng không muốn, anh muốn trò chuyện với cô đến tận sáng nhưng cũng đã mỏi nhừ vì ngày dài và cũng vì lịch trình ngày mai. Đêm nay bầu trời đối với anh đẹp hơn bao giờ hết, anh yêu cô thật rồi? Thứ tình cảm này thật kì diệu... Nõ cũng vậy, nó đã vượt qua một quãng thật xa khoảng cách giữa idol và thần tượng... Qủa là một ngày tuyệt vời ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro