CHAP 16: EM ĐI RỒI SẼ TRỞ VỀ MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

Hãy tập dần quen với thực tế, bởi thực tế cũng là giấc mộng đẹp nhưng đầy chua chát ~~~

Hãy thôi mơ mộng hảo huyền, mà tự mình đưa giấc mơ vào cuộc sống có thực~~~

Cuộc sống là những chuyến đi dài vô tận 

Gian nan lận đận rồi sẽ bình yên 

                                                            RAMCUTIE :">

Tối, cặp đôi nọ đạp xe qua từng khu phố, theo nhịp thở tấp nập của Seul. Nhiều dãy hàng sáng đèn rực rỡ, khách tứ phương rộn rã ra vào, hương thức ăn quyến rũ khứu giác và cả bầu trời đêm lãng mạn... Nó lôi kéo anh tham gia đủ thứ, ăn uống, chơi trò chơi. Còn anh thì hóa trang nên người ngoài nhìn vào khó mà nhận ra. Mồ hôi rời lấm tấm, chân rụng rời vì mỏi nhừ nó mới lắc lắc tay anh:

''Đi về được chưa anh?''

''Xem phim nữa nhé''

''Phim nào mới được chứ?''

''Phim kinh dị'' Khuôn mặt anh thay đổi thái độ, mỉm cười đắc ý, trả lời vắn tắt

''Em sẽ chẳng xem đâu. Sợ lắm >-<''

Không đợi nó nói hết câu, anh giựt ngay lấy tay nó, kéo vào rạp, mua đồ ăn xong phóng nhanh vào. Chọn chỗ ngồi thích hợp, đúng ngay giờ phim được chiếu. Mặt nó hơi nhăn nhé níu chặt tay anh, bởi lẽ nó hay bị ám ảnh bởi những thể loại này, có thể cả 1 tuần những hình ảnh ma quái đó sẽ cứ lẩn quẩn trong đầu nó. 

''Đừng căng thẳng quá, hay là mình đổi phim khác nhé?''

''Không sao đâu anh'' Miệng thì nói không sao còn mặt thì nỗi sợ thấy rõ

Phim đến phút thứ 15 mới định nghĩa đúng thể loại, nó không la toáng hay đòi nằng nặc anh ra về mà chết đứ đừ tại chỗ. Cũng đã đến hồi phim kết thúc, thở phào nhẹ nhõm, nó ngước lên nhìn anh:

''Phim này không ghê như lúc nhỏ em xem. Hồi đó em khóc inh ỏi lên vì sợ hãi''

'' Ha ha ha hay là nhéo tay anh nãy giờ nên quên luôn sợ''

''Ai bảo anh không giựt tay ra ~~ Hè hè''

Cả hai trêu qua trêu lại rồi cũng phải lết xác ra khỏi rạp :))) Đêm nay trời khá lạnh, trời cũng sắp chuyển sang xuân, hai bóng người đạp xe trở về lối cũ. Đèn đường đã bật tự bao giờ, sự tấp nập khi nãy dần lưa thưa:

''Lạnh không Tiểu My? Lấy áo anh khoác lên nha?''

''Không cần đâu hề hề em khỏe lắm đó'' 

''À mai em về Việt Nam đúng không?''

''Dà mai đó 9h ~~''

''Anh không đưa em được, buồn không nhóc''

''Em làm gì dám trách idol lớn ~~~''

''Hầy hầy mốt không được kêu anh idol em chỉ cần biết anh là người em yêu ~~''

''Em biết rồi :))))'' Nói rồi nó siết chặt eo anh hơn, hương thơm từ người anh phất phảng xung quanh. Đến nhà, anh thả nó xuống, vội nhéo má, bắt nó đứng yên một phút để cho anh nhìn.

''Sao anh lại bắt em đứng yên''

Anh không nói không rằng chỉ mỉm cười nhắm nhìn thật kỹ, xa nó tận một tuần, anh sẽ nhớ đến phát điên cái con người này. ~~~ Nó cũng vậy, quay ngược lại nhìn anh lâu ơi là lâu. Từng giây...từng phút...trôi qua thật yên bình. 

''Em vào nhà trước đi, ngủ sớm nữa''

''Anh đi trước đi rồi em vô''

''Nghe lời anh vào nhà trước đi''

''Anh chờ em nha'' Nó chạy hết tốc lực lên tầng trên, cả nhà buổi tối vang lừng tiếng chân nó, đứng trên ban công nó nhìn xuống cổng tay chào tạm biệt anh liên tục

''Em nè, anh về an toàn nha, anh cũng ngủ sớm nữa đó''

Anh cũng nghiêng đầu bye bye nó, nhìn nó nốt lần nữa mới chịu đạp xe trở  về

Anh chỉ mới về được 5 phút, nó lại cảm thấy nhớ nhung. Tình yêu đây sao?

Vào phòng tắm thay đồ, nó trở ra sắp xếp hành lý, rồi đặt lưng xuống giường, điện thoại bắt đầu reo.

''Anh về nhà chưa?''

Người kia lạnh lùng trả lời''Anh nào? Tao cảnh cáo mày một lần nữa, tránh xa Chanyeol thật xa, nếu không thì hãy ngắm nhin gương mặt của mày lần cuối đi, bitch''

Miệng trả lời, nó nhớ lại tài khoản quậy phá nó sáng nay, có gì đó liên quan ở đây, nó thở sâu kiên cường đáp trả''Cô là người quậy phá trên IG của tôi? Sao cô lại có số điện thoại của tôi?Tôi sẽ không nhường nhịn đâu. Cô đừng có lấn lướt''

''Mày tường tao sợ mày sao? Bỏ ngay thái độ đó. Những gì tao muốn thì tao sẽ lấy. Hiểu chưa?'' Từng âm nhấn trong lời lẽ tàn độc đến lạ lùng, kiểu như không hề nói dối. Rồi sau đó ngắt ngay không để lại bất kì lời nói nào thêm

Nó chưa hết bàng hoàng, người đó là ai? Họ gọi thẳng vào số điện thoại mình? Họ có vẻ không sợ một ai? Nó chán chừ lăn lộn vắt óc suy nghĩ, nó không thể để anh biết, sợ anh sẽ làm mọi chuyện thêm phức tạp hay chính nó sẽ tự mình làm rối rén. Nó hơi hỗn loạn. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên:

Nó bực bội nhấn nút trả lời''Cô định làm phiền tôi đến khi nào? Tôi đã làm gì?''

''Em bị sao thế? Anh Chanyeol đây''

Lần này nó quá vội vã, không thèm để ý đến số phone, giờ sao giải thích với anh đây, nó ấp a ấp úng lấy hơi sức còn lại'' à...à không sao đâu, chỉ có vài người nhầm số mà cứ điện miết hie hie Mà anh đã về nhà chưa?''

''Thật không? Anh về nhà rồi, em ngủ ngon nha ~~~ Ngủ sớm đi''

''Em biết rồi anh cũng phải ngủ sớm nha ~~~YA''

Anh chợt an tâm giây lát, rồi dặn dò đủ thứ''Về bên đó phải biết chăm sóc sức khỏe nha Tiểu my hậu đậu''

''Em 18t rồi đó, em tự biết sẽ làm gì mà, anh ngủ đi, ngủ đi, không em đi luôn''

''Anh sẽ ngủ, em tắt máy trước đi, mai về tới nhớ điện cho anh'' 

Cuối cùng, nó cũng chịu tắt điện thoại mà trườn mình ra giường. Tình yêu lại ngọt đến thế sao? Tình đầu của nó cũng chính là tình cuối vì nó sẽ mãi yêu anh thôi... Nó tự hỏi có phải nó đang mơ, nếu là giấc mộng đẹp nó xin mãi chìm đắm trong đó, để khỏi quay về thực tế, nó sợ phải đối mặt, nó sợ phải mất anh...Thế thôi

Thượng đế một lần nữa ngao ngán nhìn xuống trần thế mà nói rằng ''Không ngọt đâu sẽ còn chua chát và con đang đối mặt với thực tế riêng con''

CŨNG 1K LƯỢT ĐỌC RỒI :)))) AU CŨNG HẠNH PHÚC LẮM ~~~ MẶC DÙ KHÔNG CAO NGẤT NGƯỠNG NHƯ BAO FIC KHÁC. NHƯNG CŨNG CẢM ƠN BẠN ĐỌC NHIỀU NHIA >-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro