CHAP 17: TRỞ VỀ VIỆT NAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramcutie

Ren: Thành viên của nhóm nhạc NU'EST khá nổi tiếng, đẹp traii mennly cực ~~~

Phụ nữ là những thiên thần xinh đẹp biết bay

Khi họ nổi giận họ vẫn biết bay nhưng cưỡi chỗi :/

Dưới ánh nắng đầu tiên trong bình minh, ngày mới đã bắt đầu. Màn đêm cuộn tròn lại tan mờ ảo dưới ánh trời rực rỡ của quả bóng đỏ treo lơ lửng trên không trung. Bầu trời xanh thơ mộng, cây cối xanh mướt tất cả đều mang gam màu dễ chịu. Chị Trang và nó đứng trước hiên nhà đưa vali lên xe, bác gái cũng phụ giúp hai người lau chùi xe 

''Hai đứa đi cẩn thận nhé''

''Dạ tụi con biết rồi, nhưng đi có 1 tuần rồi lại về làm phiền bác ấy mà'' Chị nó khách sáo gãi đầu

Bác gái cười hiền hậu mà kể lại chuyện năm xưa khi nó chưa chào đời ''Con ngại gì hả Trang? Lúc con lên 4 ba mẹ con qua đây du lịch không may lạc mất con, trong những năm thất lạc đó bác đã chăm sóc con quen rồi, bây giờ thêm Tiểu My thì có sao đâu. Xem bác như mẹ đi''

Nãy giờ, nó im lặng theo dõi câu chuyện cũng hào hứng lên tiếng tò mò '' Bác ơi có chuyện đó nữa hả? Sao ba mẹ con không kể lại? Chị Hai được qua Hàn từ bé cơ đấy''

Chị Trang như một người trưởng thành chín chắn, nói chuyện theo cách của cô gái đã 28 mà dạy bảo đứa em lì lợm được bao bọc kĩ lưỡng từ cha mẹ một thời gian dài 

''Sướng gì đâu Tiểu My? lúc đi lạc chị cũng run tái tê ,may mắn gặp được bác gái tốt bụng đưa hai về nuôi đến tận 3 năm''

Đến đây gương mặt phúc hậu của bác như lắng động về những năm tháng ấy, từ cô nhóc lăng xa lăng xăng phá phách như Tiểu My bao nhiêu giờ thì đỉnh đạc và chững chạc bấy nhiêu. Chợt nhận ra đã sắp đến giờ, bác nhắc nhở hai người

''Thôi hai đứa đi đi không lại trễ giờ, 1 tuần lận đó, ăn uống cho đàng hoàng nha''

''Nae''- Hai người đồng thanh vâng lời răm rắp

Xe đã bắt đầu chuyển bánh, không khi của thành phố vẫn như thường lệ. Hồi chuông quen thuộc phát ra từ điện thoại 

''Em đã đi chưa? Nhớ về sớm nha''

''Em mới đi thôi, anh lo tập trung làm việc đi, em đến VN sẽ điện ngay, đừng quá lo lắng, em lớn rồi mà''

''Bye bye nhóc nha :))))) Vợ tương lai''

Nó hơi thấy ấm lòng, sự quan tâm này là cần thiết.  

Tay cầm máy ảnh, đôi môi đỏ mọng tà mị khẽ mấp máy, tay vuốt nhẹ mái tóc nhuộm hồng:

''-Có vẻ nó biết khó mà lui rồi Yong Myn à. Mình lại tiếp tục thắng :))) Kết quả vẫn vậy''

Yong Myn thì khác cô thở dài rất nhiều lần, cô bạn thân quá nham hiểm, nhưng cô không thể bỏ mặc Nara, cũng do gia đình mà ra, cô ấy vô tội, nhưng bản chất đã bị nhuốm đen, lúng sâu lại càng sâu hơn. Ngoài ra còn bày trò cuồng thần tượng nên đầu óc trở nên hoang dại, còn Yong Myn vì Nara mới hâm mộ EXO cô cực thích Luhan nhưng chỉ dừng lại ở mức độ bình thường. 

Hôm nay sân bay đông lạ thường, banner đủ thứ, hình như là có xuất hiện nhóm nhạc K-POP, nó cũng chẳng để ý nhiều vì không phải là EXO. Trong đám đông hỗn loạn, NU'EST phải vật vả chen lấn qua từng chỗ, cái dáng người nhỏ nhắn phía xa xa giản dị nhưng toát ra thứ gì thu hút trung điểm, Ren đưa mắt lướt qua khuôn mặt nó, cái khuôn mặt mang vẻ gì đó rất riêng, không bị phai mờ hay nhầm lẫn với ai khác. Chính là nó, cái cô bé đưa tay lau mồ hôi liên tục, chị nó làm thủ tục quá lâu... Ren cũng chẳng để ý gì nhiều chỉ nhìn sơ qua rồi tiếp tục đi.

''Xong rồi giờ chúng ta chỉ cần đợi chuyến bay khởi hành, sẽ về Việt Nam nhanh thôi, chị nhớ ba mẹ chết mất, cả mấy đứa con của chị nữa, không biết chúng sao rồi, chắc đi học hè nhiều lắm ~~ Cũng tội vì chị ít thời gian bên nó, thôi tụi mình đi''

Nó ghét đi máy bay, quá lâu, quá dài và mất quá nhiều thời gian, lại còn khá chán nản nhưng nhìn từ trên cao nhìn xuống thì cảm giác thích thú không tưởng. Cũng như mọi lần, nó ngắm nhìn mọi thứ cỡ nửa tiếng rồi quay ra ngủ một giấc cho đến khi đáp xuống sân mới. 

''Dậy dậy sắp tới nơi rồi Tiểu My''

Nó ngáp vô tư, trời Việt Nam đây ư? Cũng 6 tháng nó mới trở lại, mọi thứ cũng vậy, chẳng thay đổi gì nhiều.  Vừa tới nơi thì nó đã thấy ngay ba mẹ nó, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là có cả Thùy Dương bạn thân nó...đôi chân nó chạy với tốc lực ánh sáng nhào thẳng vào cánh tay của ba và mẹ.

''Ba, mẹ ''

Ba nó vẫn nuông chiều như ngày nào, ông vỗ đầu nó vài cái. Nhỏ Dương cũng bay lại mà đánh nó tới tấp

''Sao mày đi lâu về thế hả?''

''Tối nay mày xin bố mẹ ngủ lại nhà tao nha, tao sẽ kể lại những gì đã trải qua trong suốt thời gian qua, nhưng t ở lại một tuần rồi sẽ bay về Hàn Quốc du học. Được không ba mẹ?'' Nói được một quãng, nó xoay gót chân qua bố mẹ giọng nài nỉ

Mẹ nó không hài lòng lắm xem ý kiến của bố nó qua ánh mắt, ông bấy giờ giải thích cho nó nghe

''Để ba mẹ xem tình hình thế nào, nhưng nếu con muốn qua đó thì được với điều kiện 1 năm về thăm nhà một lần''

''Này, mình làm gì vậy? Con nó nhỏ xíu sao cho đi du học được''

''Nó cũng đã 18 tuổi rồi, giờ vợ chồng mình chỉ còn chờ đến ngày nó xuất giá tòng phu thôi, haha. Bây giờ chưa thể nói chi tiết, về đến nhà sẽ bàn luận'' Ba cười trấn an mẹ nó

6 tháng là khoảng thời gian dài để nó học hỏi thêm nhiều điều. Nó biết yêu, biết hờn biết đau đớn, biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã, cứng cỏi hơn rất nhiều. Con gái của ba mẹ lớn rồi :)))) Nó trưởng thành lắm, không mỏng manh như xưa đâu :*...Cơn mưa đầu mùa đón nó về bằng những yêu thương, nhớ ngày nó đi cũng vậy hạt mưa cuối đông lất phất chào tạm biệt. Cuộc sống của nó là thế, định nghĩa giữa thiên nhiên của con người là một, gắn bó mật thiết với nhau, tìm hiểu đi...Thiên nhiên không những đem đến cho con người cái vẻ đẹp hoang vu hay dịu hiền, chan hòa mà còn đem đến xúc cảm khó tả...không thể giải đáp được :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro